Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Sóng ngầm


Chương 12 – Sóng ngầm

Sáng hôm sau, phim trường đã rộn ràng từ rất sớm. Những dãy xe tải chở đạo cụ nối đuôi nhau vào bãi đất trống, nhân viên kỹ thuật tất bật dựng bối cảnh, ánh đèn pha chiếu loang loáng như mặt trời nhân tạo. Tử Du đến từ sớm, trên vai khoác chiếc áo khoác mỏng, tay ôm kịch bản. Cậu trông hơi nhợt nhạt, bọng mắt in hằn vì giấc ngủ chập chờn đêm qua.

Cậu vừa ngồi xuống ghế gấp thì nghe tiếng gọi quen thuộc:

“Ê, uống cái này đi.”

Ly sữa nóng còn bốc khói đưa tới trước mặt. Tử Du ngẩng lên, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Hoàng Long.

“Cà phê nhiều không tốt, cậu quên rồi à? Hồi xưa mỗi lần cậu thức khuya là sáng dậy đau đầu, phải uống sữa mới đỡ.”

Tử Du sững lại vài giây rồi khẽ cười. “Cậu vẫn nhớ chuyện đó sao?”

“Bạn thân mà, làm sao quên được.”  Hoàng Long ngồi xuống bên cạnh, giọng nói pha chút tự nhiên của người từng quen thuộc đến tận xương tủy.

Hủ Ninh từ xa bước lại, nghe thoáng câu đối thoại ấy. Anh khựng một nhịp, đôi mày chau lại rồi lập tức giãn ra, che đi cảm xúc thoáng qua. Trong lòng, có một vết xước mảnh nhưng bén nhọn, khiến ngực anh thắt lại. Những chi tiết vụn vặt về Tử Du… anh chưa từng được nghe, chưa từng được nhớ kỹ đến thế.

---

Buổi sáng hôm đó, đoàn quay một phân đoạn quan trọng. Trong cảnh, nhân vật của Tử Du bị thương nặng, ngã gục trong vòng tay của nhân vật do Hủ Ninh thủ vai. Cảnh quay này đòi hỏi sự bi thương đến tận cùng, sự gắn bó khăng khít giữa hai nhân vật phải được bộc lộ bằng ánh mắt và từng cử chỉ nhỏ.

“Chuẩn bị!” – đạo diễn hô to. Máy quay dịch chuyển, ánh đèn tập trung, cả phim trường bỗng tĩnh lặng.

Tử Du ngã xuống, thân thể run rẩy, hơi thở gấp gáp. Hủ Ninh lao tới đỡ, đôi tay siết chặt bờ vai cậu. Trong đôi mắt anh, sự hoảng loạn không chỉ đến từ vai diễn. Giọng anh khàn đi, nghẹn ngào một cách thật đến mức khiến cả đoàn nổi da gà:

“Đừng nhắm mắt... nhìn anh này, đừng bỏ anh, xin em.”

Khoảnh khắc ấy, Tử Du ngẩng lên, ánh mắt cậu bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của Hủ Ninh. Đôi mắt ấy, dường như vượt ra ngoài ranh giới của kịch bản, chứa đựng nỗi sợ hãi và khát khao không kìm nổi. Tim Tử Du bất giác loạn nhịp, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

“Cut! Quá tuyệt vời!” – đạo diễn hét lên đầy phấn khích. “Chính xác, chính xác là cảm xúc tôi muốn!”

Tiếng vỗ tay bùng nổ khắp phim trường. Nhiều nhân viên thì thầm rằng cảnh quay này chắc chắn sẽ trở thành một trong những phân đoạn đỉnh cao của bộ phim.

Tử Du đứng dậy, mặt hơi đỏ, tim vẫn còn đập nhanh không kiểm soát. Cậu khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi lặng lẽ né tránh ánh mắt của Hủ Ninh. Nhưng trong lòng, cậu biết, ánh nhìn ấy đã để lại một dấu ấn sâu sắc không cách nào xóa được.

Ở phía xa, Hoàng Long im lặng quan sát. Nụ cười trên môi anh không hẳn là vui, mà như ẩn chứa một lớp sóng ngầm khó đoán.

---

Giờ nghỉ trưa, Hoàng Long kéo Tử Du ra một góc ít người. Anh ngồi dựa vào lan can, nửa cười nửa thật:

“Cậu với đàn anh đó… có vẻ rất thân nhỉ.”

Tử Du thoáng khựng lại: “Anh Ninh… là đàn anh tôi kính trọng, lại thường chỉ dạy trên trường quay. Thân thì cũng bình thường thôi.”

Hoàng Long cười nhẹ, đôi mắt dõi thẳng vào cậu: “Tôi nhìn ánh mắt anh ấy dành cho cậu,không giống chỉ là bạn diễn.”

Tử Du ngập ngừng. Một thoáng lúng túng hiện rõ trên mặt cậu, nhưng rồi cậu cố gắng nở nụ cười: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”

Hoàng Long không tiếp tục ép. Anh vỗ nhẹ vai Tử Du, giọng hạ xuống trầm ấm: “Ừ, có lẽ tôi nghĩ nhiều. Nhưng nhớ nhé… bên cạnh cậu còn có tôi.”

Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến trái tim Tử Du bất giác rung lên.

---

Chiều hôm đó, khi đoàn chuẩn bị quay cảnh ngoài trời, bầu trời bất chợt kéo mây đen. Chẳng mấy chốc, cơn mưa xối xả đổ xuống, buộc cả đoàn phải tạm ngừng. Nhân viên kỹ thuật vội che máy móc, mọi người túa đi tìm chỗ trú.

Tử Du đứng dưới mái hiên, đưa tay hứng vài giọt mưa lạnh ngắt. Mưa ào ào rơi xuống như trút hết nóng nực, để lại âm thanh rào rạt vang vọng khắp phim trường.

Hoàng Long cầm ô bước đến, mở ra che cho cả hai. Anh nghiêng người, nụ cười thoáng qua: “Nhớ hồi xưa không? Hồi cấp ba, hai đứa cũng từng trốn mưa trong sân trường, run lập cập vì gió lạnh mà chẳng dám về nhà.”

Tử Du bật cười: “Ừ, còn nhớ. Hồi đó mình còn ngốc lắm.”

Hình ảnh ngày xưa ùa về, khiến nụ cười trên môi cả hai thêm rạng rỡ.

Từ xa, Hủ Ninh lặng lẽ quan sát. Hình ảnh ấy như mũi dao đâm vào ngực anh, đau âm ỉ nhưng sâu đến mức khó chịu. Anh muốn bước tới, kéo Tử Du ra khỏi vòng che chở của Hoàng Long, nhưng lại kìm mình đứng yên.

Khi Hoàng Long hơi nghiêng ô, sát lại gần Tử Du hơn, Hủ Ninh cuối cùng cũng không chịu nổi. Anh tiến đến, giọng nói bình tĩnh nhưng rắn rỏi:

“Tử Du, mưa lớn rồi. Đi thôi, anh đưa em về.”

Tử Du giật mình ngẩng lên. Trong ánh mắt Hủ Ninh là sự kiên quyết khó cưỡng, còn trong ánh mắt Hoàng Long lại lấp lánh sự thách thức mơ hồ.

Khoảnh khắc ấy, Tử Du cảm thấy lòng mình chao đảo. Một bên là ấm áp thân thuộc của quá khứ, một bên là sự sâu thẳm khó đoán khiến tim cậu rung động bất ngờ.

Tiếng mưa rơi ào ạt, che lấp mọi âm thanh. Nhưng trong lòng cả ba, sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào dữ dội.

----
ý là dạo này tui bị lười ra chap mới=)))
xin lỗi mấy cậu nhiều nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com