Chương 13 : Khoảnh khắc nguy hiểm
Chương 13 – Khoảnh khắc nguy hiểm
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chưa gắt mà chỉ loang loáng như rắc mật ong trên nền trời xanh nhạt. Phim trường bắt đầu một ngày mới với bầu không khí khẩn trương khác thường. Hôm nay đoàn quay sẽ thực hiện một cảnh hành động quan trọng: nhân vật do Tử Du thủ vai bị truy đuổi, rơi xuống từ mái hiên, sau đó được đồng đội cứu thoát.
Đạo diễn yêu cầu phải quay thật chân thực. Tử Du nghe mà vừa lo vừa háo hức. Đây là lần đầu cậu đảm nhận cảnh treo dây phức tạp, dù có đội kỹ thuật đảm bảo an toàn, cậu vẫn thấy bàn tay hơi ướt mồ hôi.
“Ổn không?” – Hủ Ninh tiến lại, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc quen thuộc.
Tử Du ngẩng lên, thoáng khựng lại vì ánh mắt quan tâm mà anh không giấu nổi. Tim cậu khẽ rung lên, nhưng lập tức gượng cười:
“Ổn mà. Em muốn tự làm cảnh này. Không sao đâu.”
Hủ Ninh nhìn cậu vài giây, như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ thở dài, khẽ gật đầu. Anh đưa cho cậu chai nước:
“Uống đi. Đừng để mất sức.”
Tử Du nhận lấy, bàn tay thoáng chạm vào ngón tay anh. Cảm giác ấm áp lan nhanh, khiến tim cậu loạn nhịp. Anh quan tâm mình nhưng liệu có giống như mình nghĩ không?, ý nghĩ ấy lởn vởn trong đầu, khiến Tử Du vừa vui vừa sợ.
Ở phía xa, Hoàng Long khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy. Ánh mắt anh thoáng tối đi, nhưng rồi lại nở nụ cười tự tin. Anh tin rằng, tình bạn nhiều năm và ký ức ấm áp giữa anh và Tử Du mới là sợi dây bền chặt nhất.
---
Cảnh quay bắt đầu. Tử Du mặc phục trang tối màu, treo mình trên sợi dây từ tầng hai bối cảnh dựng sẵn. Đạo diễn hô to:
“Máy chạy! Diễn!”
Khói nhân tạo bốc lên, ánh sáng chập chờn như lửa cháy. Tử Du thả mình xuống, theo đúng kịch bản cậu phải rơi một đoạn, treo lơ lửng rồi mới được “cứu”. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, dây treo bất ngờ lỏng một nấc khóa. Cơ thể Tử Du mất thăng bằng, cả người chao đảo dữ dội.
“Cẩn thận!” – tiếng la hét vang lên.
Trong tích tắc, Tử Du cảm thấy cả thế giới nghiêng ngả, tim nhói lên vì hoảng sợ. Cậu chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh mẽ từ phía dưới lao tới.
Hủ Ninh.
Anh ném kịch bản trên tay, bất chấp khói lửa và sự hỗn loạn, lao thẳng đến đúng lúc Tử Du tuột khỏi điểm treo. Hai cơ thể va vào nhau, cả hai ngã xuống nền sàn, khói bụi mù mịt.
Trong vòng tay anh, Tử Du ngỡ ngàng mở mắt. Khoảng cách gần đến nỗi cậu nghe rõ nhịp tim dồn dập của Hủ Ninh hòa cùng nhịp tim mình.
“Em có sao không?” – giọng Hủ Ninh khàn đặc, ánh mắt lo lắng đến run rẩy.
Tử Du đỏ mặt, lắp bắp: “E-em không sao… may có anh…”
Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt sâu thẳm của Hủ Ninh, Tử Du như thấy một điều gì đó thật rõ ràng. Không còn là ánh mắt đàn anh dành cho đàn em, không còn là sự bình thản che giấu, mà là cảm xúc mãnh liệt muốn giữ lấy, muốn bảo vệ bằng mọi giá.
Tim cậu như bị bóp chặt, rồi lại bùng nổ từng nhịp dồn dập. Mình thích anh ấy thật rồi…
---
Đoàn phim ùa tới, đạo diễn hoảng hốt kiểm tra. Nhưng điều khiến tất cả chú ý là Hủ Ninh vẫn chưa buông Tử Du ra. Bàn tay anh siết chặt vai cậu, như sợ chỉ cần buông lơi một chút thôi là người trong lòng sẽ biến mất.
“Anh Ninh…” – Tử Du thì thầm, mặt đỏ bừng.
Lúc ấy, Hủ Ninh mới sực tỉnh, chậm rãi buông tay. Anh đứng dậy, quay mặt đi giấu đi sự hỗn loạn trong ánh mắt. “Xin lỗi… do anh lo quá.”
Hoàng Long chen vào ngay, đưa tay đỡ Tử Du: “Cậu có bị đau ở đâu không? Trời ạ, suýt nữa thì... Cậu làm tôi sợ muốn chết.”
Tử Du nở nụ cười trấn an, nhưng lòng vẫn còn run lên vì hơi ấm vừa rồi.
---
Buổi chiều hôm đó, cả đoàn cho nghỉ sớm vì sự cố. Tử Du về phòng khách sạn, nằm trên giường mà tim vẫn còn thổn thức. Hình ảnh Hủ Ninh lao tới ôm lấy mình cứ hiện đi hiện lại, cùng ánh mắt lo lắng đến nghẹt thở.
Anh ấy thực sự quan tâm đến mình không chỉ là đồng nghiệp. Nhưng… liệu có giống như mình mong đợi?
Trong khi đó, ở phòng khác, Hủ Ninh đứng trước gương, bàn tay siết chặt mép bồn rửa. Trái tim anh vẫn còn rối loạn vì khoảnh khắc vừa qua. Anh đã để lộ cảm xúc rồi. Anh biết rõ mình không thể tiếp tục giấu giếm lâu nữa. Nhưng liệu Tử Du có cùng cảm nhận?
---
Tối hôm ấy, Hoàng Long hẹn Tử Du đi ăn tối. “Coi như ăn mừng cậu thoát nạn.” – anh nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Họ chọn một quán nhỏ gần phim trường. Trời đã bớt mưa, nhưng gió đêm mang theo hơi lạnh. Trong không khí ấm áp của quán, Hoàng Long bỗng trở nên trầm lắng khác thường.
“Du à…” – anh đặt ly bia xuống bàn, ánh mắt dán chặt vào cậu – “Tôi không muốn chỉ làm bạn thân của cậu nữa.”
Câu nói như tiếng sét đánh vào lòng Tử Du. Cậu sững lại, đôi mắt mở to, trái tim rối bời.
“Long… cậu nói gì vậy?”
“Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi. Hồi cấp ba, rồi những năm xa quê… Lần này trở về, nhìn thấy cậu bên cạnh người khác, tôi mới nhận ra mình không chịu nổi nữa. Tôi không muốn mất cậu.”
Tử Du nghẹn lời. Trong đầu cậu thoáng hiện hình ảnh Hủ Ninh, đôi mắt sâu thẳm, cái ôm vội vàng nhưng siết chặt đến run rẩy.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông gió trước cửa quán khẽ leng keng. Tử Du quay đầu lại và tim cậu thắt lại.
Hủ Ninh đứng đó, dáng người cao gầy trong bóng đêm, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.
Không một lời, nhưng từng tia nhìn như xoáy vào trái tim Tử Du, khiến cậu run lên.
Khoảnh khắc ấy, cậu biết sóng ngầm giữa ba người đã không thể giấu kín thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com