Chương 3: Giữa những cảnh quay
---
Chương 3 – Giữa những cảnh quay
Buổi sáng hôm sau, Tử Du dậy muộn hơn thường lệ. Trời hôm nay nhiều mây, ánh sáng len qua rèm chỉ đủ làm căn phòng mờ ấm. Cô ngồi dậy, mái tóc hơi rối, với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, trên cùng là tin nhắn của Hủ Ninh gửi từ hơn một tiếng trước:
> “Nhớ ăn sáng. Đừng bảo là định tới phim trường với cái bụng rỗng nhé.”
Tử Du bật cười khẽ. Chưa kịp trả lời, cô vội rửa mặt, thay đồ rồi gọi xe đi. Cũng chẳng lạ gì việc anh nhắn như vậy — dạo gần đây, Hủ Ninh giống như một đồng hồ báo thức kiêm quản gia bất đắc dĩ của cô.
Đến phim trường, chưa kịp vào phòng hoá trang, Tử Du đã thấy anh ngồi ở bậc thềm phía sau toà nhà, tay cầm ly cà phê và… một túi giấy quen thuộc.
“Bánh cuộn kem dâu. Lần trước em ăn một cái rồi nói là ‘được’ nhưng mắt lại sáng như đèn. Lần này anh mua luôn hai.” Anh đứng dậy, đưa túi đồ cho cô.
Tử Du hơi chột dạ, nhưng vẫn nhận. “Anh nhớ mấy chuyện vặt này làm gì.”
“Chuyện vặt nhưng là chuyện em thích.” Giọng anh nhẹ như không, nhưng lại khiến cô hơi khựng vài giây.
Họ ăn sáng trên bậc thềm, vừa ăn vừa nghe tiếng ồn của đoàn phim bắt đầu chuẩn bị. Tử Du cắn miếng bánh, bất giác liếc sang Hủ Ninh. Anh đang mở kịch bản, vừa đọc vừa uống cà phê, trông bình thản đến mức như mọi thứ xung quanh chẳng thể làm phiền.
Cảnh quay hôm nay kéo dài từ sáng đến tận tối muộn. Đầu tiên là phân đoạn ngoài trời — cả hai phải diễn cảnh nhân vật cùng nhau đi dạo bên bờ hồ, trao đổi vài câu thoại nhẹ nhàng. Tiếng đạo diễn vang lên:
“Chuẩn bị. Máy chạy… diễn!”
Hủ Ninh quay sang nhìn cô, nụ cười của nhân vật anh hoá thân vừa ấm vừa tinh nghịch. Tử Du đáp lại bằng nét mặt mềm mại của nhân vật mình. Mọi thứ trôi qua mượt mà đến mức đạo diễn chỉ hô “OK” sau đúng một lần quay.
Giữa giờ nghỉ trưa, khi đoàn phim túm tụm ở khu ăn uống, Hủ Ninh ngồi đối diện Tử Du. Anh đưa cho cô một chai nước suối.
“Em cứ uống ít nước suối thế này thì mai lại khản giọng cho xem.”
Tử Du vừa uống vừa lườm. “Anh định quản lý luôn chế độ uống nước của tôi hả?”
“Ừ, tiện thể quản luôn cả việc… em bỏ bữa sáng.” Anh nhún vai, mắt ánh lên vẻ đùa cợt.
Buổi chiều, họ chuyển sang quay cảnh nội. Cảnh này dài và cảm xúc hơn — nhân vật của Tử Du phải tựa vai nhân vật của Hủ Ninh, ánh mắt như đang tìm kiếm một câu trả lời. Khi đạo diễn hô “Diễn!”, Tử Du nghiêng người, chạm nhẹ vào vai anh. Khoảnh khắc đó, tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Không rõ là do nhập vai hay… do anh thật sự.
Tối muộn, sau khi quay xong, cả đoàn dọn đồ. Tử Du đứng tựa vào tường, kéo áo khoác sát người vì trời se lạnh. Hủ Ninh bước đến, đặt một chiếc khăn quàng lên vai cô.
“Trời lạnh mà cứ mặc phong phanh.”
Tử Du bật cười. “Anh định biến thành mẹ tôi luôn à?”
“Không. Mẹ em chắc không ở đây đưa khăn cho em lúc này.” Giọng anh bình thản, nhưng câu nói khiến cô im lặng vài giây.
Ra đến bãi xe, Tử Du định gọi xe riêng, nhưng Hủ Ninh giữ cửa xe mình mở sẵn. “Lên đi. Trên đường về tiện ghé mua đồ tối luôn.”
Cô do dự một chút, rồi cũng ngồi vào ghế. Khi xe lăn bánh, thành phố bên ngoài cửa kính sáng lấp lánh, và Tử Du nhận ra… hôm nay mình đã cười nhiều hơn mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com