Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một đêm ở ngoại cảnh


---

Chương 5 – Một đêm ở ngoại cảnh

Sáng hôm sau, bầu trời vừa chuyển sang màu lam nhạt thì Hủ Ninh đã đứng trước cửa nhà Tử Du. Đúng như lời anh nói tối qua,7 giờ 15, không sớm, không muộn.

Tử Du bước ra với chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi xanh nhạt,mái tóc được vuốt keo nhẹ. Cậu có vẻ vẫn hơi ngái ngủ, đôi mắt to đen mềm mại chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Anh đến sớm vậy…” – Cậu khẽ ngáp, che miệng.

“Không sớm. Em ra trễ 3 phút.” Anh nói mà không hề quay sang nhìn, giọng đều đều nhưng không khó để nhận ra sự trêu chọc nhẹ nhàng.

Cậu bĩu môi, im lặng lên xe. Chặng đường ra phim trường hôm nay dài hơn thường lệ, vì đoàn sẽ quay ngoại cảnh ở một vùng ven biển, cách thành phố gần ba tiếng lái xe.

Trong xe, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra vừa đủ nghe. Tử Du dựa đầu vào cửa kính, nhìn những hàng cây lùi dần về phía sau. Thỉnh thoảng, cậu lại nghe tiếng lật giấy,Hủ Ninh đang xem kịch bản.

“Anh không cần tập thoại à?” – Cậu hỏi khi thấy anh chỉ lật qua vài trang rồi gập lại.

“Anh thuộc rồi.”

”Gì? Nhanh dữ vậy"

“Có em đọc cùng anh mấy hôm trước,  nên nhớ nhanh hơn.”

Câu nói khiến cậu khẽ mím môi. Không rõ là khen hay chỉ là một câu nói bình thường, nhưng nó đủ để khiến bầu không khí trong xe trở nên ấm áp hơn.

---

Khi tới nơi, gió biển ùa vào mạnh mẽ. Mùi muối mằn mặn và hơi ẩm len vào từng khoảng thở. Địa điểm quay là một bãi đá hoang sơ, phía sau là những con đường đất dẫn vào làng chài nhỏ.

Cảnh quay hôm nay yêu cầu hai nhân vật chính cùng đi bộ trên bãi đá lúc hoàng hôn. Mặc dù chỉ là một cảnh đơn giản, nhưng đoàn phải chờ thời điểm ánh sáng đẹp nhất để quay, nghĩa là phần lớn thời gian là chờ.

Tử Du ngồi trên tảng đá phẳng, tay ôm ly cà phê nóng, mắt dõi ra biển. Sóng vỗ đều đặn, trắng xóa. Cậu đang mãi nhìn thì một chiếc khăn choàng màu xám bất ngờ phủ lên vai mình.

“Trông vậy thôi chứ gió biển dễ lạnh lắm đấy.” Giọng Hủ Ninh vang lên phía sau. Anh không đợi cậu phản ứng, chỉ cúi xuống chỉnh lại khăn cho ngay ngắn.

“Em cảm ơn” – Cậu nói nhỏ, cảm giác ấm áp từ lớp khăn lan xuống da thịt.

Anh đứng cạnh, không nói thêm gì, chỉ cùng cậu im lặng nhìn ra xa. Sóng, gió, và một khoảng yên tĩnh lạ thường.

---

Buổi chiều, khi hoàng hôn vừa buông, cảnh quay diễn ra thuận lợi. Đạo diễn khen cả hai phối hợp ăn ý, chỉ mất hai lần quay là đạt. Nhưng vì địa điểm xa, đoàn quyết định ở lại qua đêm tại một khách sạn nhỏ gần biển.

Khách sạn không còn nhiều phòng trống. Lễ tân bối rối thông báo:
“Xin lỗi quý khách nhưng bây giờ chúng tôi chỉ còn một phòng đôi thôi ạ”

Không ai nói gì trong vài giây. Đạo diễn đang bận xử lý thiết bị, nên Hủ Ninh đưa thẻ ID, nói ngắn gọn:

“Lấy phòng đó cho tôi đi.”

Tử Du thoáng do dự, nhưng nghĩ đến việc tìm khách sạn khác vào giờ này thì thôi đành vậy.

---

Phòng nằm ở tầng ba, không quá rộng nhưng sạch sẽ, có hai giường đơn sát tường, một cửa sổ nhìn ra biển. Tiếng sóng vọng vào như lời ru đều đặn.

Cậu đặt túi đồ xuống giường gần cửa sổ, anh ở giường còn lại. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức chẳng ai thấy cần giải thích.

Sau khi tắm xong, Tử Du ngồi sấy tóc, ánh đèn vàng trong phòng làm nổi bật làn da trắng mịn. Hủ Ninh ngồi ở bàn, đang xem lại lịch quay ngày mai. Tiếng máy sấy át phần lớn âm thanh, nhưng khi cậu dừng lại, giọng anh vang lên:
“Ngày mai quay cảnh sáng sớm, phải dậy lúc 5 giờ đấy.”

“Ừm… Em đặt báo thức rồi.”

“Không tin.”

Cậu cau mày: “Anh nghĩ em trẻ con lắm à?”

Anh không trả lời, chỉ nhấc điện thoại lên, thao tác vài giây rồi đặt xuống: “Anh đặt báo thức cho cả hai rồi.”

Cậu muốn phản bác, nhưng… thôi. Có đôi khi, tranh luận với Hủ Ninh chỉ khiến cậu thấy mình vô nghĩa lý hơn.

---

Đêm xuống. Ngoài khơi, ánh đèn thuyền câu lập lòe. Tử Du nằm trên giường, kéo chăn ngang ngực, cố gắng dỗ giấc ngủ. Nhưng tiếng sóng và gió biển cứ rì rào, cùng cảm giác ai đó nằm ở giường đối diện khiến cậu chẳng tài nào vào giấc.

Qua khe hở rèm, ánh trăng chiếu vào, rọi lên gương mặt nghiêng của Hủ Ninh. Anh nhắm mắt, hơi thở đều, vai và cánh tay thả lỏng. Trong một khoảnh khắc, Tử Du nghĩ có lẽ mình đang nhìn quá lâu.

Cậu trở mình, kéo chăn trùm kín. Nhưng ngay lúc ấy, giọng anh vang lên trong bóng tối, trầm thấp:
“Ngủ đi. Mai dậy sớm đấy.”

Tim cậu khẽ giật. Không biết anh mở mắt từ khi nào, và càng không biết anh có nhận ra cậu vừa nhìn anh hay không.

Chỉ biết rằng, từ giây phút đó, tiếng sóng ngoài kia bỗng dường như gần hơn, và trái tim cậu cũng không dễ yên lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com