Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Khoảng cách vô hình

Chương 7 – Khoảng cách vô hình

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng rơi xuống căn phòng còn vương hơi lạnh của đêm. Tử Du chậm rãi mở mắt. Mí mắt cậu vẫn còn nặng, nhưng trong tim lại dậy lên một dòng cảm xúc khó tả,dư âm từ khoảnh khắc hôm qua, khi cậu ngã vào vòng tay Hủ Ninh.

Chỉ cần nhớ lại hình ảnh ấy thôi, lồng ngực Tử Du đã bất giác nhói lên, vừa ấm áp vừa bất an. Cậu khẽ đưa tay chạm lên ngực, thở một hơi dài. “Mình rốt cuộc là đang nghĩ gì thế này?”

Điện thoại trên bàn rung lên. Một tin nhắn.
[Hủ Ninh: Xuống sớm nhé, hôm nay có cảnh quay ngoài trời, đừng bỏ bữa sáng.]

Khóe môi Tử Du cong lên, một nụ cười nhỏ len lỏi qua gương mặt còn ngái ngủ. Anh vẫn vậy, luôn quan tâm đến cậu theo cách nhẹ nhàng mà vững chãi. Tử Du vội vàng sửa soạn, lòng khấp khởi một niềm vui mơ hồ, như thể chỉ cần có Hủ Ninh ở đó, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.

---

Phim trường buổi sáng rộn ràng tiếng người, ánh đèn cùng âm thanh lẫn lộn tạo nên không khí bận rộn quen thuộc. Tử Du vừa đến đã thấy Hủ Ninh đứng ở một góc, tay cầm ly cà phê và túi giấy nhỏ. Anh thấy cậu liền bước tới, chìa ra hộp bánh mì kèm một hộp sữa.

“Không kịp ăn gì đúng không? Anh đoán rồi mà.” Hủ Ninh nói, giọng bình thản nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ cưng chiều.

Tử Du thoáng sững lại, bàn tay khẽ run khi nhận lấy. Cậu muốn nói lời cảm ơn, nhưng ngập ngừng mãi, cuối cùng chỉ mỉm cười, đôi mắt cong cong.
“Anh lúc nào cũng đoán trúng hết.”

Hủ Ninh nhướng mày, không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Tử Du ăn. Ánh mắt anh bình thản nhưng lại mang theo một sự chăm chú khiến tim cậu đập lệch một nhịp.

---

Cả ngày hôm đó, lịch quay kín đặc. Hai người gần như dính nhau trong suốt các cảnh phim. Đôi khi chỉ cần một cái liếc mắt, một câu thoại, một cử chỉ, không khí xung quanh đã như đông đặc lại. Các nhân viên trong đoàn nhiều lần nhìn họ rồi thì thầm bàn tán, nhưng Tử Du giả vờ không nghe thấy.

Đến giờ nghỉ trưa, Tử Du ngồi trong phòng chờ, tay còn cầm kịch bản. Vừa ngẩng đầu, cậu bắt gặp một cảnh tượng khiến tim mình khựng lại.

Ngay bên ngoài cửa kính, Hủ Ninh đang đứng trò chuyện cùng một nữ diễn viên phụ. Anh cúi người xuống ngang tầm mắt cô, nụ cười dịu dàng thoáng qua nơi khóe môi. Cử chỉ ấy, ánh mắt ấy, giống hệt những gì Tử Du thường nhận được từ anh.

Cậu chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, bàn tay siết chặt tập kịch bản đến mức mép giấy nhăn nhúm. Một cảm xúc lạ lẫm, cay đắng, như gai nhọn, lan ra khắp ngực.

“Anh ấy… vốn cũng có thể dịu dàng như thế với người khác, vậy mà mình cứ nghĩ chỉ có mình...mới được anh ưu ái như thế. Đúng là ngốc thật.” Cậu khẽ bật cười, nụ cười chứa đựng sự chua chát.

Tử Du khẽ cúi đầu, trong lòng tự trách mình thật nực cười. Từ khi nào cậu lại để tâm đến từng nụ cười, từng cái nhìn của Hủ Ninh đến vậy? Rõ ràng họ chỉ là đồng nghiệp, là bạn diễn, thế mà trái tim lại cố chấp tự nhận về mình những đặc quyền không thuộc về mình.

---

Buổi chiều, cảnh quay ngoài trời diễn ra không suôn sẻ. Nắng gắt, cảnh quay lại cần nhiều động tác chạy nhảy. Tử Du vốn đang phân tâm nên vài lần sai nhịp, đạo diễn nhăn mặt, yêu cầu quay lại.

Trong một cảnh, cậu sơ ý trượt chân, suýt ngã xuống. May mà Hủ Ninh kịp vươn tay kéo lại. Bàn tay anh nắm chặt cổ tay cậu, lực mạnh mẽ và chắc chắn.

“Em có sao không?” Hủ Ninh hỏi, giọng dồn dập, mắt anh ánh lên sự lo lắng thật sự.

Khoảnh khắc đó, tất cả xáo động trong lòng Tử Du bỗng vỡ òa. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nóng rực kia, tim đập loạn nhịp, đôi môi run run muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu.

“Không…Em ổn.”

Hủ Ninh nhíu mày, không tin hẳn. Anh siết tay Tử Du thêm một chút rồi mới buông ra. “Đừng cố quá. Nếu mệt thì nói với anh.”

Giọng anh bình tĩnh, nhưng lại như một sợi dây vô hình siết chặt trái tim Tử Du.
Trong lòng Tử Du lại bắt đầu tự hỏi "rốt cuộc anh ấy làm vậy vì điều gì chứ?"

---

Tối muộn, khi mọi người đã rời phim trường, Tử Du ngồi một mình trên bậc thang cạnh xe đạo cụ. Bầu trời đêm mênh mông, ánh đèn đường vàng trải dài, gió khẽ thổi qua tóc.

Trong đầu cậu liên tục lặp lại những hình ảnh ban ngày,nụ cười của Hủ Ninh với người khác, ánh mắt lo lắng khi anh nắm lấy tay mình. Tất cả đan xen, mâu thuẫn đến đau nhói.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Giọng Hủ Ninh vang lên phía sau. Tử Du giật mình, quay lại. Anh đang đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại chăm chú đến lạ.

Tử Du bối rối, khẽ cụp mắt. “Không… không có gì.”

Hủ Ninh im lặng một lúc lâu, rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách rất gần, gần đến mức Tử Du cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh.

“Có chuyện gì thì cứ nói. Em vốn không giỏi giấu đâu.” Hủ Ninh trầm giọng, đôi mắt nghiêng qua nhìn cậu, sâu thẳm như muốn soi thấu tất cả.

Tim Tử Du run rẩy. Cậu muốn thốt ra cảm giác nghẹn ngào trong ngực, muốn hỏi vì sao anh lại cười dịu dàng với người khác như thế, muốn thừa nhận mình đã bắt đầu rung động đến mức chẳng thể kiểm soát.

Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ hóa thành một câu:
“Em chỉ hơi mệt thôi.”

Hủ Ninh nhìn cậu thêm một giây, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở ra, nhẹ giọng:
“Vậy thì dựa vào anh một lát nhé?.”

Anh dịch người lại gần, để vai mình ngay trước mặt cậu, như một chỗ dựa mặc định.

Khoảnh khắc ấy, Tử Du ngồi lặng im, đôi mắt khẽ nhắm lại. Trong tim cậu, từng lớp sóng ngầm vẫn cuộn trào. Một khoảng cách vô hình nào đó đang dần hình thành, nhưng đồng thời, cũng chính Hủ Ninh lại là người khiến cậu muốn phá bỏ tất cả để tiến gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com