Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Dư âm không tên

Chương 9 – Dư âm không tên

Buổi sáng hôm nay, Tử Du thức giấc trong trạng thái mơ hồ, cảm giác như giấc mơ đêm qua vẫn còn quẩn quanh. Hình ảnh Hủ Ninh vươn tay ra, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu khi cậu vô tình ngã vào vòng tay anh cứ hiện lên mãi. Cậu lắc nhẹ đầu, cố gắng đẩy những suy nghĩ ấy ra ngoài. Chỉ là một sự cố thôi. Không có gì đặc biệt cả. Nhưng tim lại đập chậm một nhịp khi nhớ lại sự gần gũi đó.

Ánh nắng mỏng manh rơi xuống qua khung cửa kính, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng lấp lánh. Điện thoại rung, một tin nhắn mới từ Hủ Ninh bật sáng trên màn hình:

> “Dậy chưa? Hôm nay cảnh quay nhiều, nhớ ăn sáng.”

Tử Du khẽ mỉm cười, những ngón tay bất giác siết chặt chiếc điện thoại. Anh luôn chu đáo đến thế, như thể chuyện cậu quên ăn uống đã trở thành thói quen để anh quan tâm.

Cậu trả lời ngắn gọn:

> “Ừ, dậy rồi. Gặp ở phim trường.”

Nhưng ngón tay dừng lại vài giây trước khi nhấn gửi, như thể còn điều gì muốn nói mà không thể viết ra. Cuối cùng, chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi, lạnh nhạt hơn sự ấm áp đang tràn ngập trong lòng.

---

Phim trường sáng nay náo nhiệt hơn thường lệ. Đoàn làm phim tất bật chuẩn bị cho một cảnh quay quan trọng. Tử Du bước vội, chưa kịp ăn sáng thì mùi thơm từ đâu đã len lỏi đến. Ngẩng lên, cậu thấy Hủ Ninh đang tiến lại, tay cầm túi giấy cùng hộp sữa.

“Em lại định nhịn bữa nữa hả?” – anh nhíu mày, đặt túi đồ vào tay Tử Du.

Tử Du thoáng bối rối, cố giấu đi sự rung động trong ánh mắt. “Em... định lát quay xong mới ăn.”

“Không được.” Giọng Hủ Ninh dứt khoát, mang chút nghiêm khắc nhưng ẩn sau đó là quan tâm âm thầm. “Ăn đi. Anh mua loại em thích đấy.”

Trong ánh mắt bao người ở phim trường, hành động này dường như chỉ là sự thân thiện giữa đồng nghiệp. Nhưng với Tử Du, tim cậu lại khẽ chùng xuống. Cậu ngồi xuống một góc, lặng lẽ ăn chiếc bánh mì, còn Hủ Ninh thì vẫn đứng gần đó, như thể đang canh chừng.

---

Cảnh quay hôm nay là một đoạn tình cảm. Hủ Ninh vào vai nam chính, còn Tử Du chỉ xuất hiện ở một cảnh phụ. Điều khiến cậu không ngờ là người diễn cùng Hủ Ninh lại là nữ diễn viên nổi tiếng trong đoàn – Diệp An.

Từ chỗ ngồi quan sát, Tử Du thấy Hủ Ninh khoác áo cho Diệp An, ánh mắt anh dịu dàng và nụ cười nồng nhiệt hệt như trong kịch bản. Lý trí hiểu rằng tất cả chỉ là diễn xuất, nhưng cảm xúc trong lồng ngực lại chẳng nghe lời. Một luồng nóng hừng hực len lỏi trong tim.

Anh ta có thể dịu dàng với bất kỳ ai như thế sao? Hay chỉ riêng mình mới thấy nó đặc biệt?

Tử Du siết chặt bàn tay, đôi mắt không rời khỏi khung cảnh trước mặt. Từng cử chỉ của Hủ Ninh, từng cái chạm vô tình, từng ánh nhìn… tất cả như mũi kim nhỏ châm vào lòng cậu.

Cảnh quay kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Diệp An cười rạng rỡ, vỗ vai Hủ Ninh khen ngợi. Cả hai nói chuyện thoải mái như những người bạn thân lâu năm. Tử Du cảm thấy ngực mình nặng nề, hơi thở chậm lại.

---

“Em ổn chứ?” Một giọng nói trầm thấp vang lên cạnh tai.

Tử Du giật mình, quay sang thấy Hủ Ninh đang nhìn mình chăm chú. Khi nào anh lại gần như vậy, cậu không hề hay biết.

“Ừ. Em ổn.”Cậu đáp ngắn gọn, cố tránh ánh mắt ấy. Nhưng càng muốn né tránh, cậu càng cảm thấy ánh nhìn của Hủ Ninh như xuyên thấu vào lòng mình.

Anh không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. “Vậy thì tốt.” Thế nhưng trong ánh mắt anh, vẫn lấp lánh sự quan tâm không giấu được.

---

Buổi trưa, cả đoàn nghỉ ngơi. Tử Du chọn ngồi ở một góc khuất, mở hộp cơm mang theo. Nhưng chẳng bao lâu sau, Hủ Ninh lại xuất hiện, đặt xuống trước mặt cậu một lon nước mát.

“Ăn cơm xong thì uống cái này.”

“Sao anh cứ phải lo cho em vậy?” Tử Du buột miệng hỏi, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên.

Hủ Ninh dừng lại, khẽ cười. “Vì anh muốn thế.”

Chỉ bốn chữ đơn giản, lại khiến tim Tử Du chao đảo. Cậu cúi gằm mặt, giả vờ tập trung vào hộp cơm để che giấu sự rối loạn trong lòng.

---

Chiều muộn, cảnh quay kéo dài hơn dự kiến. Tử Du mệt mỏi, bước đi có phần lảo đảo. Khi đạo diễn vừa hô “cắt”, cậu vô tình vấp phải một sợi dây điện chưa được thu gọn. Thân người mất thăng bằng, cậu ngã về phía trước.

“Cẩn thận!”

Trong tích tắc, Hủ Ninh đã kịp lao đến, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Cơ thể cả hai chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện trong khoảng cách quá gần.

Trái tim Tử Du đập loạn, một lần nữa lạc trong vòng tay ấy. Nhưng ngay lập tức, cậu vùng ra và đẩy anh ra, bước lùi lại vài bước, giọng run run: “Em

… em tự đứng được.”

Hủ Ninh nhìn cậu chăm chú, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại kìm nén. Cuối cùng anh chỉ thở dài, nhẹ giọng: “Đi đứng phải cẩn thận. Tôi không muốn thấy cậu bị thương.”

Câu nói ấy, dịu dàng đến mức khiến ngực Tử Du nhói lên. Cậu quay mặt đi, không dám đáp lại.

---

Tối hôm đó, khi cả đoàn giải tán, Tử Du bước chậm rãi ra ngoài. Bầu trời thành phố loang loáng ánh đèn. Cậu ngẩng đầu, trong lòng tràn ngập một cơn hỗn loạn.

Rốt cuộc mình coi anh ấy là gì?
Chỉ là đồng nghiệp… hay đã vượt qua giới hạn ấy rồi?

Cậu không có đáp án. Nhưng mỗi lần nhớ đến ánh mắt dịu dàng kia, trái tim lại đau như bị siết chặt.

Đằng sau, giọng Hủ Ninh vang lên, gọi tên cậu.

Tử Du quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy lần nữa. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dư âm của nó như ngọn sóng, lan mãi trong tim.

Cậu bối rối quay đi, bước nhanh hơn. Bỏ lại phía sau là một ánh nhìn mà cậu không dám đối diện.

Dư âm không tên ấy, vẫn cứ mãi quanh quẩn trong lòng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com