Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng đen giữa cơn lạnh

Gió buốt luồn qua khe cửa kính vỡ, mang theo mùi tanh nồng của máu đông.
Chiếc su cóc màu bạc khựng lại giữa con đường phủ tuyết mỏng. Xa xa, từng hàng bóng người lắc lư — không, không phải người... là zombie.

"Chết tiệt..." Khôi siết chặt vô lăng, mắt cau lại. "Phía trước bị chắn rồi."
Dũng nheo mắt nhìn qua kính, tròng kính cận lóe lên ánh sáng nhẹ — kỹ năng bị động kích hoạt.

Trên đầu những con zombie, Dũng thấy mờ mờ vài vệt sáng đỏ như hồng ngoại, nơi mạch yếu hoặc khớp xương lỏng.
"Khoảng bốn chục con. Một vài con to hơn bình thường." – anh trầm giọng, tay đặt lên gậy quấn đinh.
Thanh liếc nhìn, kéo chốt an toàn khẩu AWM. "Đi đường vòng được không?"
Khôi lắc đầu. "Không. Khu nhà hai bên đều sập, xe lọt vô đó chỉ có nước kẹt."

Hai người đi cùng – cặp đôi Dũng vừa cứu – bắt đầu run.
"Chúng ta... có thể quay lại được không?" – cô gái hỏi, giọng run run.
Dũng không trả lời ngay. Anh lặng nhìn bản đồ trong đầu, gió rít qua khe tường.

"Không. Phía sau cũng có dấu chuyển động. Nếu quay đầu bây giờ, sẽ bị ép giữa hai bầy."
"Vậy làm sao?" – Khôi hỏi.
"Giấu xe, rồi dọn đường."

Họ lái chiếc su cóc vòng vào một bãi xe bỏ hoang. Khôi nhanh tay phủ tấm bạt và rải ít tro lạnh lên kính để che phản quang.
Dũng rút khẩu USP, kiểm tra băng đạn.
"Còn mười viên. Khôi, chuẩn bị. Thanh yểm trợ tầm xa. Hai người kia... ở lại trong xe."

Cô gái gật đầu, nhưng gã đàn ông trẻ đi cùng lắc đầu: "Tôi biết đánh. Tôi giúp được."
Dũng liếc hắn, ánh mắt lạnh tanh.
"Giúp à? Được, đứng sau tôi ba bước. Đừng tự ý hành động."

Trận chiến bắt đầu khi Dũng đá văng thùng sắt, âm thanh vang vọng khắp phố.
Từng bóng đen lảo đảo ngẩng đầu, rồi lao về phía tiếng động.
"Thanh, bên trái!"
Tiếng AWM nổ vang, từng viên đạn găm vào đầu zombie, máu đen bắn tung.

Khôi vung gậy đinh, đập nát sọ một con, máu văng lên mặt.
"Tao vẫn thích cảm giác này hơn mấy bài thể dục buổi sáng." – Khôi cười khàn, giọng vẫn đầy năng lượng.

Dũng xoay người, đánh gục hai con liên tiếp, từng động tác gọn gàng, tiết kiệm sức.
Anh thấy chỉ số Thể lực phát huy rõ: tim ổn định, hơi thở đều, phản xạ sắc bén.
Kỹ năng nhìn xuyên yếu điểm giúp anh đập chính xác vào khớp cổ hoặc xương chậu – nơi zombie dễ mất thăng bằng nhất.

"Phía sau!" – Thanh hét lên.
Gã đàn ông đi cùng giật mình quay lại — nhưng quá chậm. Một con zombie da tím sẫm đã lao tới, hàm răng toạc máu.
"Cứu tôi—!"

RẮC!
Một cú cắn đứt ngang cổ. Máu phun lên nền tuyết lạnh như thứ màu nhuộm tội lỗi.
Cô gái kia gào lên, bị Khôi kéo lại, khuôn mặt thất thần.
"Chết tiệt, tao đã bảo đừng tách đội!" – Khôi gầm.

Dũng nghe tiếng động lớn phía sau. Một bóng to gấp đôi người thường, cơ thể phồng rộp, lớp da xám dày và lưng nổi gai cứng như sắt.
Hai mắt nó đỏ rực, miệng rít từng hơi khàn.
[Cảnh báo: Zombie thủ lĩnh cấp 2 – biến thể "Bạo Hùng"]

"Lùi lại!" – Dũng quát.
Thanh nổ súng, nhưng đạn chỉ sượt qua da nó, để lại vệt máu nông.

Khôi lao lên, đấm mạnh vào mặt con quái, nhưng chỉ khiến nó chao nhẹ.
"Chết tiệt, nó như thép!"
"Tránh ra!" – Dũng hô, rồi ném chai xăng buộc giẻ vào miệng quái. Thanh hiểu ý, bắn – ĐOÀNG!
Lửa bùng lên, nhưng con quái vẫn gầm, lao thẳng về phía họ trong biển lửa.

Dũng bị hất văng, lưng đập mạnh xuống tường. Hệ thống vang nhẹ trong đầu:

[Thể lực -12 HP]
[Cảnh báo: Chấn động nhẹ vùng bụng]

Cơn đau khiến anh mờ mắt trong thoáng chốc, nhưng rồi hình ảnh qua kính sáng rực – các khớp xương ở cổ và gáy con quái hiện rõ điểm yếu.
"Khôi! Giữ chân nó 3 giây!"
"Lên..." Khôi nhanh chóng làm theo
Dũng đã bật dậy, lao tới, đâm gậy đinh xuyên ngang cổ quái vật.
Thanh đồng thời bắn viên đạn cuối cùng của băng vào đúng vệt sáng sau gáy.

ẦM!
Cái đầu khổng lồ ngửa ra sau, thân hình nặng nề ngã sập xuống, làm rung cả mặt đất.
Khói, máu và mùi thịt cháy lan khắp không khí.

Khôi ngồi phịch xuống nền tuyết, thở dốc.
Thanh chống tay vào tường, mồ hôi lạnh chảy trên má, khuôn mặt trắng bệch.
Cô gái sống sót cuối cùng quỳ bên xác bạn, nức nở.

Dũng lau vết máu trên kính, hơi thở đều trở lại.
[Cấp độ tăng: 11]

Anh nhìn thanh thông báo trong đầu mờ dần, rồi khẽ nói nhỏ – chỉ đủ mình nghe:
"Cấp 11 (giết quái thủ lĩnh)...: Thể lực +1, Trí tuệ +2"

Trời càng lạnh hơn. Gió thổi qua khu phố đầy xác, mang theo mùi khói cháy và thịt thối.
Khôi đứng dậy, vai run, nhưng vẫn cười. "Mày đúng là điên, Dũng à. Nhưng hiệu quả thật."
Thanh nhìn Dũng, giọng khẽ: "Anh có bao giờ... sợ không?"
Dũng đáp, mắt vẫn hướng về xác con quái vật đang nguội dần:
"Có. Nhưng sợ thì cũng phải đánh."

Khói đen dần tan. Trên nền tuyết xám, thân thể khổng lồ của con Bạo Hùng nằm im lìm, làn da cháy sém như sắt nguội.
Thanh đưa tay gạt mồ hôi khỏi trán, hơi thở vẫn còn gấp. Khôi ngồi phịch xuống, vỗ vỗ vào ngực:
"Chưa bao giờ tao thấy tim mình đập nhanh vậy... Dũng, mày ổn chứ?"

Dũng đứng lặng trước thi thể con quái, ánh mắt sâu thẳm sau cặp kính cận mờ khói. Anh nghiêng người, dùng mũi giày hất nhẹ lớp da rạn nứt ở bụng nó. Một vật sáng lóe lên.
Lấy từ trong đống thịt cháy đen, một thanh đao dài chừng tám mươi phân, thân thép bạc ánh xanh, chuôi bọc da đen sần, vết rỉ máu dọc sống lưỡi như đang thở.

[Bạn nhận được: Đao Lam Ảnh ]
Chỉ số cộng thêm:

Sức mạnh +3

Nhanh nhẹn +2

Thể lực +2

Dũng nhìn lưỡi đao, bàn tay nắm lại. Cảm giác lạnh buốt truyền dọc cánh tay, nhưng thay vì khó chịu, nó khiến cơ thể anh như đang thức tỉnh thêm lần nữa.

Anh mở giao diện cá nhân trong đầu — dòng chữ mờ ảo hiện ra như ánh đèn trong sương:

[BẢNG CHỈ SỐ TRẦN TRÍ DŨNG]

Cấp độ: 11

Nhanh nhẹn: 11( +2 từ đao)

Trí tuệ: 8

Sức mạnh: 11(+3 từ đao)

Thể lực: 10 (2 từ đao)

Tinh thần: 8/10

Dũng mím môi. "Tốt. Nhẹ, vừa tay, cân bằng."
Anh xoay thử vài vòng, tiếng rít của kim loại xé gió lạnh. Mỗi động tác, máu trên thân đao văng ra, nhuộm đỏ nền tuyết.

Khôi nhìn mà nhăn mặt: "Mày mà vung kiểu đó, chắc không cần zombie tao cũng sợ."
"Còn mày thì nhặt được gì?" – Dũng hỏi, giọng vẫn trầm đều.

Khôi ngồi xổm, lục trong đống xác cháy. Một thứ tròn tròn, phát ánh sáng nhạt như đom đóm trong sương.
"Cái này... giống chip năng lượng. Có vẻ dùng để kích hoạt thiết bị gì đó."
Thanh chen vào: "Năng lượng? Kiểu pin hay nguồn dự trữ?"
Khôi gật đầu: "Đúng. Nếu tao đoán không sai, mấy vũ khí hiện đại trong kho quân sự có thể cần loại này. Biết đâu lại hữu ích khi tới kho hậu cần."

Thanh lúc này đang lau cây AWM của mình, ánh mắt chăm chú. Cô thay băng đạn, rồi bỗng khựng lại.
"Khoan... băng đạn này khác hẳn băng cũ."
Cô kéo chốt, viên đạn bật ra rồi... biến mất ngay giữa không khí.
"Cái quái gì..."

Dũng bước tới, đưa tay chạm nhẹ băng đạn — có cảm giác luồng năng lượng đang chảy vòng quanh.

[Bạn chứng kiến vật phẩm hiếm: Băng đạn năng lượng tự hồi – AWM "Infinity"]

"Không giới hạn đạn, nhưng chắc chắn có giới hạn về nhiệt lượng." – Dũng nói.
Thanh mỉm cười, giọng nhỏ mà đầy tự tin:
"Thế cũng đủ rồi. Giờ thì bất kỳ con quái nào chắn đường, tôi cho nó nổ sọ hết."

Ánh nhìn của cô sắc như sương đêm. Môi cong nhẹ, gò má ửng hồng vì gió lạnh.
Dũng thoáng sững người một nhịp, rồi quay đi. "Lo mà lau sạch ống ngắm đi. Đạn không giới hạn thì cũng vô nghĩa nếu bắn trượt."
Thanh cười khẽ, vừa lau vừa đáp: "Rõ, chỉ huy lạnh lùng."

Khôi đứng cạnh cười hề hề, lắc đầu:
"Tao tưởng chỉ có zombie mới khiến người ta toát mồ hôi, ai ngờ là không khí giữa hai đứa tụi mày."
Thanh liếc sang, giọng trêu: "Anh nói vậy là ghen à?"
Khôi giơ hai tay: "Không dám, tôi còn mẹ cần về tìm, không rảnh chen vào mấy chuyện hồng hồng này đâu."

Không khí khẽ dịu lại giữa gió rét.

Ba người và cô gái còn sống sót thu dọn đồ, đốt xác zombie để tránh lan bệnh. Mùi khét của thịt cháy trộn trong hơi tuyết.
Dũng nhìn sang cô gái, vẫn đang ngồi gục bên xác bạn trai cũ. Anh bước đến, giọng trầm lạnh:
"Chúng tôi không thể ở lại lâu. Cô đi theo, hoặc ở lại. Quyết nhanh."
Cô gái ngẩng đầu, nước mắt tràn. "Tôi... đi. Tôi không muốn chết."
Dũng gật khẽ, rồi quay lại phía Khôi. "Giấu xác. Mười phút nữa khởi hành."

Khi mặt trời lên lờ mờ, ánh sáng trắng xóa phản chiếu qua đám khói đen, họ rời khu phố.
Chiếc su cóc lăn bánh trên con đường phủ sương mờ. Thanh ngồi bên cạnh cửa sổ, cặp mắt xanh xám dõi ra ngoài, tay chạm nhẹ lên khẩu AWM – nay đã trở thành vũ khí đáng gờm.

Dũng ngồi ở ghế phụ, nhìn bản đồ, phân tích tuyến đường.
"Kho hậu cần ở phía Bắc, cách đây chừng bốn mươi cây. Nhưng khu vực đó nhiều zombie loại tạp, dễ có thủ lĩnh khác."
Khôi gật, tay chắc vô lăng.
"Nếu chúng nó tụ tập quanh đó, tao có thể dùng vài bình gas tạo vụ nổ mồi, dụ chúng rời đi." Dũng lên tiếng
Thanh quay lại: "Anh tính toán cả rồi nhỉ."
"Phải tính, nếu không thì chết." – Dũng đáp lạnh, ánh mắt vẫn không rời bản đồ.

Cô nhìn anh, đôi mắt khẽ mềm. "Anh lúc nào cũng như vậy – lạnh lùng, tính toán. Có bao giờ anh sợ mình quên mất cảm xúc thật không?"
Anh im lặng. Ngoài kia, gió lạnh quét qua đồi hoang, mang tiếng hú khô khốc.
Một lát sau, Dũng khẽ nói: "Nếu cảm xúc khiến mình chết, thì thà tạm quên nó đi."
Thanh mím môi, ánh nhìn vừa nể vừa thương.

Chiều đến, họ đến gần khu kho hậu cần — một dãy nhà bê tông nửa sập, hàng rào kẽm gai bao quanh. Biển hiệu "Khu Vận Ứng 04" treo nghiêng, chữ sơn đã phai.
Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và sắt gỉ. Gió lạnh rít qua những khung cửa gãy, tạo âm thanh như tiếng than khóc.

Khôi tắt máy, kéo phanh tay. "Đến rồi."
Dũng kiểm tra lại vũ khí, siết chặt thanh Lam Ảnh trong tay. Cảm giác lạnh thép hòa cùng nhịp tim anh, vừa tĩnh vừa căng.

"Đi nhẹ, kiểm tra chu vi trước. Nếu thấy động tĩnh – rút. Không đánh lén, không mạo hiểm."
"Rõ." – Thanh đáp, giọng nhỏ nhưng cứng rắn.

Ba người bước xuống xe, tuyết lạo xạo dưới chân. Cô gái còn lại run run đi theo phía sau, mắt lấm lét nhìn quanh.
Khôi thì thầm: "Tao có cảm giác chỗ này... không chỉ có zombie."
Dũng gật nhẹ. "Ừ. Mùi của kim loại không sạch – có thể có người từng đến trước ta."

Gió lạnh thổi qua, cuốn theo tiếng cửa sắt đập "keng keng" trong khoảng không vô tận.
Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua màn sương, rọi lên thanh đao trên tay Dũng — ánh bạc ấy lạnh như chính người cầm nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com