Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng lặng trong đêm

Mưa đã ngừng. Bầu trời xám chì đổ xuống những mái nhà nát vụn. Ba người dừng lại trước một căn hộ hai tầng nằm nép mình giữa con phố đổ nát. Biển hiệu "Hiền Hòa Homestay" rách tả tơi, treo lủng lẳng như sợi dây mạng sống mong manh của thế giới này.

Khôi đỗ chiếc xe su cóc ngay cổng, tắt máy. Tiếng động cơ im bặt, để lại khoảng trống lặng đến lạ. Chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa, rít khẽ như tiếng ai thì thầm.

"Vào trong nghỉ thôi. Trời sắp tối rồi," Dũng nói, giọng khàn.
Anh chống tay lên sườn, hơi nhăn mặt vì vết thương vẫn còn rát.

Thanh lập tức bước đến, đỡ lấy anh. "Đừng cố quá."

Dũng khẽ cười, nụ cười pha chút mệt mỏi: "Nếu cô cứ chạm vào tôi thế này, tôi không chắc là đau vì vết thương hay vì gì đâu"

Thanh sững lại rồi quay đi: "Lạnh lùng mà cũng biết trêu người đấy nhỉ?."

Khôi bật cười, vác balo lên vai. "Hai người vừa thoát chết mà vẫn tán nhau được, tôi chịu."

Dũng chỉ nhếch môi. "Cười đi, lát nữa đến lượt mày gác đêm."

"Ờ, thôi, tao câm."

Bên trong căn nhà vẫn còn nguyên mùi người cũ — hơi ẩm, mốc, và chút gì đó ngai ngái của sữa đổ. Có lẽ một gia đình từng sống ở đây, vội vã bỏ chạy, bàn ghế ngổn ngang, cửa kính vỡ, chén dĩa rơi tứ tung.

Khôi tìm thấy vài lon đồ hộp, một bao gạo, ít muối, và — may mắn nhất — một bếp gas mini còn nửa bình.
"Được rồi, tối nay ăn sang rồi đấy," Khôi nói, gõ gõ vào lon thịt hộp.

Thanh dọn sạch một góc phòng khách, trải tấm chăn cũ. Dũng ngồi dựa tường, hơi thở đều hơn, sắc mặt bớt nhợt. Thanh tháo khẩu AWM ra lau chùi, động tác thuần thục đến mức Dũng phải liếc nhìn.

"Cô rành súng nhỉ," Dũng nói.
"Ừ," – Thanh đáp, mắt không rời nòng súng – "Trước kia tôi ở trại huấn luyện dân quân. Nhưng tôi học kỹ thuật phần mềm cơ... chẳng ngờ lại dùng súng thật."

"Thế còn cái AWM kia?" – Khôi hỏi, vừa thoăn thoắt dao thớt. "Trông xịn đấy."
Thanh mỉm cười, mắt ánh lên vẻ tự hào: "Tôi hack hệ thống quân đội lúc đại dịch nổ ra. Đúng lúc kho mở bảo trì, tôi lấy được danh sách thiết bị. Thế là lấy tạm. Giờ là vũ khí sinh tồn luôn."

Khôi huýt sáo: "Cô này đúng kiểu hacker sống sót."

Dũng nhìn Thanh, giọng thấp và chắc: "Không chỉ là hacker đâu. Cô bắn cũng không tệ. Cú vừa rồi ở cây xăng – hoàn hảo."

Thanh ngẩng đầu, chạm ánh mắt anh. Một khoảnh khắc yên lặng, chỉ có ánh lửa bếp gas hắt lên khuôn mặt hai người, nửa sáng nửa tối.
"Anh bị đấm đến choáng à, nay nói nhiều như vậy?" cô nói, môi hơi cong.
"Hahaa cứ cho là vậy đi" Dũng cười nhẹ đáp, giọng đều đều.

Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng cơm sôi lục bục và mùi thịt hộp lan ra, thơm nức.

Một lúc sau, Khôi chia cơm ra ba phần, đặt xuống sàn. "Mời tướng quân, nữ xạ thủ và tao – thằng tài xế kiêm đầu bếp."

"Cảm ơn," Thanh nói, nhận bát.
Dũng nhai chậm rãi, mắt vẫn dõi qua cửa sổ. Bóng tối ngoài kia đang đặc dần.

Thanh liếc anh: "Anh lúc nào cũng cảnh giác thế à?"
Dũng đáp mà không nhìn cô: "Khi còn sống, cảnh giác là bản năng. Khi đã chết, mới có thể yên tâm."

Khôi nuốt miếng cơm, gật gù: "Chuẩn triết lý Dũng. Lúc nào cũng lạnh như đá. Hồi còn học, thầy cô bảo cậu này đáng sợ vì cái gì cũng tính toán."

"Ít ra nhờ cái tính toán đó mà chúng ta chưa chết," Dũng nói, vẫn thản nhiên.

Không khí trầm lại một chút. Thanh nhìn hai người, rồi hỏi khẽ:
"Các anh học cùng nhau à?"

"Ừ," Khôi đáp, cười. "Cùng quê, khác xã thôi. Còn Dũng là thằng hay ngồi cuối lớp, ít nói, nhưng thi môn nào cũng thủ khoa. Còn tôi thì... chuyên gia trốn học đi đá bóng."

Thanh mỉm cười, mắt khẽ ánh lên: "Cùng quê à? Lạ nhỉ."

Dũng ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn cô kỹ hơn. "Cô quê ở đâu?"

"Lâm Hòa," cô đáp, hơi ngập ngừng. "Cách đây... tầm sáu trăm cây số về phía Bắc, chắc vậy."

Khôi tròn mắt: "Ơ kìa, thế là cũng vùng chúng tôi rồi còn gì! Tôi ở An Lạc, còn thằng Dũng ở Đại Phú, sát biên tỉnh thôi."

Thanh hơi sững, nụ cười mơ hồ: "Thật sao... tôi không nghĩ... ở thời điểm này vẫn có thể gặp người cùng quê."

Dũng nhìn cô, giọng chậm rãi: "Thế cô cũng định quay về?"

"Ừ," cô gật đầu. "Tôi phải tìm ba mẹ tôi. Tôi không biết họ còn sống không... nhưng không thể không thử."

Căn phòng chìm trong im lặng. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt họ, ba con người cùng quê, cùng mục đích, cùng mắc kẹt giữa tận thế.

Dũng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng anh nhỏ nhưng chắc:
"Chúng ta sẽ cùng về. Tôi cũng cần tìm lại người thân mình."

Thanh khẽ quay sang, mắt cô sáng lên, pha chút xúc động. "Cảm ơn anh."

Dũng chỉ gật nhẹ, không nói thêm. Nhưng trong ánh mắt anh đã có gì đó ấm hơn – thứ ấm áp mà từ khi thế giới sụp đổ, anh tưởng sẽ không bao giờ còn cảm nhận được nữa.

Đêm đó, họ chia nhau gác. Khôi ngủ trước, còn Thanh ngồi cạnh Dũng. Anh dựa tường, mắt nhắm hờ, nhưng vẫn nhận ra cô đang nhìn.

"Cô định nhìn tôi mãi thế à?" – Dũng khẽ nói, không mở mắt.
Thanh giật mình. "Tôi... chỉ xem anh có sốt không thôi."

"Thế à?" Anh mở mắt, ánh nhìn tinh nghịch. "Kiểm tra kiểu đó thì... cô sắp thành bác sĩ rồi."

Thanh khẽ bĩu môi, tay vẫn chạm trán anh. "Cứ nằm im."

Họ im lặng. Ngoài kia, gió rít qua khe cửa, như lời than của thành phố. Nhưng bên trong, khoảng lặng giữa hai người lại bình yên lạ.

Thanh nói nhỏ, gần như thì thầm:
"Anh không sợ sao? Thế giới này... có khi chẳng còn ngày mai."

Dũng nhìn lên trần, giọng anh trầm, đều:
"Không sợ. Vì tôi vẫn còn người để bảo vệ."

Ánh mắt họ chạm nhau. Thanh không nói thêm, chỉ khẽ cúi đầu, tóc buông xuống che nửa khuôn mặt, che luôn nụ cười nhỏ nơi khóe môi.

Một vệt nắng yếu ớt len qua ô cửa vỡ, hắt lên gương mặt Dũng.
Âm thanh đầu tiên anh nghe thấy là tiếng dầu sôi tí tách trong chảo, kèm theo mùi thơm của trứng.
Thế giới có thể sụp đổ, nhưng mùi đồ ăn buổi sáng vẫn khiến người ta thấy mình còn sống.

Dũng mở mắt, hít một hơi sâu. Vết thương nơi bụng vẫn đau, nhưng cảm giác nặng nề đã giảm rõ rệt. Anh gọi hệ thống:

[Kiểm tra trạng thái cơ thể...]
HP: 70%
Thể lực: 62%
Kháng thương tạm thời +5% (do phục hồi tự nhiên).

"Khá hơn mình nghĩ." – Dũng lẩm bẩm, rồi ngồi dậy, kiểm tra lại con dao gãy và mảnh gậy đinh đã khô máu.

Bên ngoài, Khôi đang chui nửa người vào gầm chiếc xe su cóc, tiếng lách cách vang lên đều đặn.
Thanh thì đang đứng trong bếp nhỏ, mặc chiếc áo khoác cũ bó sát, mái tóc buộc gọn. Hơi nắng phản chiếu lên làn da cô khiến khung cảnh như bức tranh giữa tận thế.

"Dậy rồi à?" – cô nói mà không quay lại.
"Ừ. Cô đang định đầu độc tôi à?" – Dũng đáp, giọng nhàn nhạt.

Thanh quay lại, nheo mắt: "Anh muốn chết luôn không?"
"Ờ, để xem..." – Dũng ngồi xuống, nhìn đĩa trứng vàng ươm và bát cháo nghi ngút khói.

Khôi vừa bước vào, phủi tay. "Xe tạm ổn rồi. Nhưng xăng còn khoảng nửa bình, phải kiếm thêm trong vài ngày tới."
Dũng gật nhẹ: "Tốt. Ăn xong bàn kế hoạch."

Họ ngồi quanh chiếc bàn gỗ nứt. Dũng xúc một thìa cháo, nhíu mày.
"Đại dịch nên lần sau cô dùng muối tiết kiệm chút đi?"

Thanh trừng mắt. "Anh nói gì cơ?"
"Không tệ đâu, chỉ... hơi mặn. Có khi hợp với người từng mất vị giác vì zombie dọa chết."

Khôi phì cười, suýt sặc cháo. "Thôi, thôi, để cô ấy nghỉ. Mày mà cứ trêu thế này là mai khỏi có ăn."
Thanh chống cằm, môi cong nhẹ: "Đúng là miệng anh chỉ hợp chỉ huy chứ không hợp ăn uống."

Dũng cười nhạt, đáp gọn: "Miễn là còn sống để chê."

Không khí nhẹ nhàng, dù ngoài kia vẫn chỉ toàn xác sống và đổ nát.
Cả ba cùng im lặng vài phút, như tận hưởng chút yên bình hiếm hoi.

Sau bữa sáng, Dũng trải tấm bản đồ nhàu nát lên bàn. Các đường đánh dấu màu đỏ chằng chịt, những mũi tên chỉ hướng Bắc, nơi vùng đồi lạnh và ít dân cư hơn.

"Chúng ta đi tuyến số 5. Dọc đường có một trung tâm thương mại, có thể còn lại đồ y tế và thực phẩm."
Dũng chỉ tay lên bản đồ. "Mục tiêu chính: tiếp cận khu y tế phía Bắc, nơi Phương Như từng công tác." . Mục tiêu phụ: tìm đồ nhu yếu phẩm."

Khôi gật đầu, mắt thoáng sáng lên khi nghe tên bạn gái.
Thanh nghiêng đầu: "Nếu còn zombie nhiều thì sao?"
"Lúc đó, tôi tính." – Dũng đáp gọn, mắt ánh lên vẻ tính toán.

Họ thu dọn nhanh, rời khỏi căn nhà.
Ánh nắng sớm nhợt nhạt, những cơn gió mang theo mùi sắt gỉ của thành phố chết.

Chiếc xe su cóc lại khởi động. Khôi cầm lái, Dũng ngồi ghế phụ, còn Thanh ngồi phía sau, súng đặt ngang đùi.

"Giờ rảnh, tôi dạy anh chút kỹ năng bắn," Thanh nói. "Không phải cứ mạnh là xong đâu, nhắm tệ là chết trước."

Dũng nhìn cô qua gương: "Không sợ tôi giành nghề à?"
"Không. Tôi sợ anh bắn hụt rồi tôi phải cứu anh."

Khôi cười khà: "Hai người này đúng là trời sinh khắc khẩu."

Thanh nghiêng người về phía trước, đưa cho Dũng khẩu USP nhỏ. "Súng ngắn, tầm gần. Đừng siết cò quá mạnh, cảm giác là thứ quan trọng nhất."

Dũng cầm súng, chỉnh thẳng tay.
Thanh nhoài người qua vai anh, mùi tóc vương nhẹ quanh cổ.
"Thả lỏng vai, hít vào... giữ nhịp..." – cô nói nhỏ, giọng gần như thì thầm.

Dũng làm theo, ánh mắt tập trung vào tấm bảng gỗ dựng trước xe. Một tiếng pặc vang lên, viên đạn xuyên qua chính giữa tấm bia tạm.

Khôi vỗ tay: "Chuẩn đấy! Lần đầu mà bắn thế là tốt lắm."
Thanh hơi nhướng mày, nhìn Dũng: "Cũng được. Nhưng tay anh hơi cứng. Tôi sẽ rèn lại."
"Rèn thế nào?"
"Bằng cách tôi bắn, anh né. Tránh được thì qua."

Dũng nhướng mày: "Nghe giống huấn luyện đặc nhiệm hơn học bắn."
"Thì tận thế mà, anh tưởng còn trường lớp chắc?"

Cả ba cười, tiếng cười nhỏ nhoi giữa con đường đầy xác xe cháy và biển báo gãy đổ.
Chiếc su cóc lăn bánh, bỏ lại phía sau một làn khói xám.

Phía xa, đường chân trời bắt đầu hiện lên tòa nhà cao tầng đổ nát, lấp ló bảng hiệu "SuperMart Complex".
Dũng nheo mắt, trầm giọng: "Đến nơi rồi. Chuẩn bị kiểm tra khu vực."

Khôi siết vô lăng, Thanh nạp đạn.
Không còn là buổi sáng yên bình nữa — mà là khúc dạo đầu cho cuộc thử thách mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com