Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mặt trời tắt

Thành phố lúc này không còn là nơi con người sinh sống — nó là nghĩa địa của ký ức.
Những tòa nhà đổ nát, khói bốc lên từ các con phố, tiếng còi báo động vẫn gào rú giữa đêm dù chẳng ai còn để tắt. Mùi máu tanh trộn với mùi xăng, mùi nhựa cháy — thứ hỗn hợp đặc quánh đến nghẹt thở.

Trần Trí Dũng, 25 tuổi, từng là một gã nghiện game, lười vận động, gầy còm như cọng tre. Khi đại dịch nổ ra, hắn đang cắm tai nghe trong phòng trọ, mải mê chơi Dead Survival Online mà không hề biết rằng cả thế giới thật ngoài kia đã hóa thành trò chơi thật sự.

Bên ngoài, loa phóng thanh vang lên những mẩu tin đứt quãng:

"Virus... biến thể... lây lan... tránh tiếp xúc với người có triệu chứng..."

Rồi im bặt. Điện tắt. Mạng mất. Nước cúp.

Dũng đứng trong bóng tối, chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Khi hắn kéo rèm cửa nhìn xuống, đường phố vốn đông đúc giờ trống rỗng. Vài chiếc xe nằm nghiêng, khói bốc lên. Xa xa, một người đàn ông đang chạy... phía sau là ba, bốn kẻ khác loạng choạng đuổi theo — da chúng tái nhợt, mắt đỏ ngầu.

Hắn thầm nghĩ:

"Đùa à? Zombie... thật sao?"

Tiếng đập cửa khiến hắn giật bắn.
Bộp! Bộp! Bộp!
"Dũng! Mở cửa! Tao đây, Tài phòng bên!"

Hắn vừa định chạy ra thì nghe tiếng rít, tiếng xương gãy, rồi im lặng.
Một vệt máu chảy dọc dưới khe cửa.

Dũng lùi lại, tay run run cầm con dao gọt trái cây. Cửa bật tung — một thân hình đổ ập vào, nặng trịch.
Đó là Tài, nhưng đôi mắt đã đục, hàm răng nghiến ken két.

"Chết tiệt!" – Dũng lùi lại, vấp vào bàn, ngã nhào.
Con quái vật gầm lên, lao tới. Dũng vơ được cái cối giã tiêu bằng đá, ném thẳng vào mặt nó.
Cối trúng trán, nhưng nó vẫn bò dậy.

Dũng hấp tấp trèo lên ghế, hét to: "Đồ ngu! Lên đây mà bắt tao!"
Con zombie lảo đảo đuổi theo, bước vào cầu thang chật hẹp.
Cầu thang nhỏ, hẹp, ánh sáng yếu — đủ khiến nó loạng choạng, kẹt chân vào thanh sắt gãy.

"Giờ thì chết đi!" – Dũng hét, nhảy xuống, vung cái cối bổ thẳng đầu nó.

Bộp!
Âm thanh đặc quánh.
Bộp!
Não trắng xóa như đậu hũ bắn tung, bắn cả vào mặt Dũng.

Mùi tanh khiến hắn nôn thốc tháo. Tay run bần bật. Cả người ướt đẫm mồ hôi và máu.
Hắn ngồi bệt xuống sàn, thở dốc, mắt mờ đi.

Rồi, ngay lúc đó — giọng nói lạ vang lên trong đầu, trầm và vô cảm như AI:

【HỆ THỐNG SINH TỒN KHỞI TẠO】
Người chơi: Trần Trí Dũng
Trạng thái: Kích hoạt lần đầu
Đã tiêu diệt sinh vật cấp F (zombie cơ bản).
Nhận: +100 EXP, +1 điểm thuộc tính, +Quà tân thủ.

Dũng ngẩng phắt lên.

"Cái... cái gì thế?"

Một giao diện trong suốt hiện ra giữa không trung, chữ xanh lam sáng lấp lánh:

Cấp độ: 1
Kinh nghiệm: 0/50
Xu hệ thống: 0

Chỉ số:
▸ Nhanh nhẹn: 7
▸ Trí tuệ: 8
▸ Sức mạnh: 5
▸ Thể lực: 5
▸ Tinh thần: 6

Quà tân thủ nhận được: [Dao sinh tồn rỉ sét] x1, [Túi nước 1L] x1, [Bánh quy khô] x2, [Khẩu trang lọc hơi độc] x1.

Dũng há hốc mồm. "Giống hệt game..."

Hắn run run mở túi quà. Một luồng ánh sáng lóe lên, vài món đồ xuất hiện ngay dưới chân. Dũng nhặt con dao sinh tồn, cầm thử — nặng hơn dao gọt, cán khắc chữ "MK–12".

"Mình... đang trong game thật sao?"

Giọng nói lại vang lên, nhẹ như gió:

【Người chơi có 1 điểm thuộc tính tự do. Chọn tăng chỉ số.】

Dũng nhìn bảng, ngẫm nghĩ. "Sức mạnh hay trí tuệ... Không, phải nhanh nhẹn."

【Xác nhận tăng nhanh nhẹn +1】

Một luồng điện chạy dọc cơ thể. Tim đập nhanh hơn, phản xạ linh hoạt rõ rệt. Dũng giơ tay lên, cảm giác nhẹ hơn, như có luồng năng lượng len vào cơ bắp.

"Khủng thật..." – hắn lẩm bẩm. "Nếu mình có thể lên cấp..."

Hắn nhớ đến những người bạn – Quang, Khôi, Như, tất cả cùng quê, cùng lời hẹn "nếu có biến thì về quê tập hợp".

"Mình phải đi thôi."

Dũng lục tủ lấy balo, nhét đồ ăn, nước, băng gạc, con dao. Rồi hắn mở tủ quần áo, khoác thêm vài lớp, đeo khẩu trang. Trong gương, khuôn mặt hắn trắng bệch, mắt thâm quầng, tóc rối. Nhưng trong ánh nhìn ấy, có thứ gì đó mới — ý chí sống sót.

Trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn xác Tài.
"Xin lỗi mày..." – hắn nói khẽ, rồi kéo tấm mền phủ lên người bạn.

Dũng bước ra hành lang. Cả khu trọ im ắng, chỉ còn tiếng rên rỉ của những thứ từng là con người.
Hắn siết chặt dao.

"600 cây số... về quê. Bằng cách nào cũng phải sống."

Hắn bước xuống cầu thang, chân đạp lên những vệt máu khô, tim đập từng nhịp nặng nề.
Bên ngoài, mặt trời đang lặn dần sau tòa chung cư cháy dở. Ánh hoàng hôn đỏ rực — giống như một ngọn đuốc sắp tắt.

Hệ thống vang lên lần nữa, lạnh lùng mà rợn người:

【Bắt đầu nhiệm vụ sinh tồn toàn cầu.
Mục tiêu: Sống sót.
Thời hạn: Vô hạn.】

Trí Dũng bước ra đường, hòa vào bóng tối đang nuốt dần thành phố.
Hắn chưa biết rằng, cú đập cối đầu tiên ấy không chỉ giết một con zombie — mà còn đánh thức một kẻ sống sót thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com