Ngọn lửa đầu tiên
Ánh chiều vàng ệch rơi xuống dãy phố đổ nát, trượt trên những tấm biển hiệu lủng lẳng trong gió. Tiếng sắt va vào nhau, tiếng kim loại rung rung trong không gian đặc mùi xác chết. Trí Dũng đi phía trước, dáng cao gầy nhưng bước đi cực kỳ chắc chắn. Cái dáng tưởng yếu ấy, mỗi lần anh dừng lại, Cô lại có cảm giác như cả không khí quanh họ nín thở. 2 người nấp sau 1 cây lớn bên vệ đường
"Cây xăng trước mặt rồi," cô nói, lau mồ hôi bằng mu bàn tay. "Nhưng anh định tấn công kiểu gì? Chỗ này lộ thiên quá."
Dũng khẽ liếc nhìn cô, đôi mắt xám nhạt ánh lên trong bóng hoàng hôn. "Không có gì là hoàn hảo cả. Cây xăng chính là chỗ duy nhất còn xăng trong bán kính năm dặm. Không có nó, chúng ta chỉ đi bộ tới chết."
Anh ngồi xuống, vẽ nhanh trên nền đất bằng cây gậy quấn đinh của mình: "1 sân lớn 2 cột bơm đang hoạt động, 2 bên đường đi vào. Phía sau có 1 phòng dành cho nhân viên, hành lang đủ cho 1 người đi tới. Tôi dụ từng con 1 ra cận chiến. Nếu con thủ lĩnh kia ra chỗ tôi, khi tôi ra hiệu, cô bắn vào thùng dầu, rồi chạy thẳng vào xe tải cạnh đó."
Cô cúi xuống nhìn bản phác thô, đôi môi khẽ mím. "Anh tính kỹ thật đấy. Chỉ có điều..." – cô dừng lại – "Nếu anh bị chúng kẹp giữa?"
"Thì tôi sẽ tìm cách sống. Tôi giỏi trò đó." – Dũng đáp, giọng bình thản đến lạnh người.
Cô nhìn anh thêm vài giây. Có gì đó ở người đàn ông này khiến cô vừa bực vừa tò mò — cái cách anh ta nói về cái chết nhẹ như hơi thở.
"Được," cô nói. "Anh chỉ huy. Nhưng tôi muốn biết tên người mà mình đang liều mạng cùng."
"Trí Dũng." Anh đáp, không quay lại. "Còn cô, Lê Thanh Thanh, đúng không?"
Cô nhíu mày. "Sao anh biết tên tôi?"
Anh chỉ xuống ngực áo cô không nói gì mắt khẽ nhếch nhếch.
Thanh nhìn xuống, thấy mảnh bảng tên dính máu đang lủng lẳng. Cô thở hắt ra, lườm anh một cái sắc như dao. "Anh có vẻ tận dụng tốt cơ hội quan sát đấy."
Dũng nhún vai, ánh mắt chẳng chút ngượng ngùng: "Quan sát cứu mạng người. Không có gì đáng xấu hổ."
Thanh khẽ cười, một nụ cười nửa mỉa mai, nửa hứng thú. "Anh đúng kiểu người tôi ghét — lạnh lùng, thực dụng, và nói thẳng quá mức."
"Ghét cũng được," anh đáp, "miễn đừng bắn trượt."
Cô lắc đầu, quay đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch. Trong giây phút đó, giữa đống tro tàn, họ giống hai mảnh kim loại trái cực — hút nhau mà không ai dám thừa nhận.
Dũng đã tính kỹ, bọn Zombie được cái trâu, không sợ đau nhưng cực kì đần độn. Bọn chúng đánh hơi bằng cách nghe tiếng động và mùi nồng như xăng hoặc vật gì đốt khét. Lần hành động này anh tin tưởng vào tài bắn của Thanh mặc giù 2 người mới hợp tác lần thứ 2
Cả hai bắt đầu di chuyển. Dũng bò qua bức tường, khẽ liếc vào trong. Bầy zombie đang lang thang quanh trụ bơm — tám, chín con, có một con cao gần hai mét, cơ bắp dày, mắt lồi đỏ. "Thủ lĩnh loại nhỏ," Dũng lẩm bẩm. "Khả năng phản xạ nhanh."
Anh quấn chặt găng tay, nắm chặt cây gậy quấn đinh. Tiếng kim loại cọ vào nhau kêu keng khẽ — tín hiệu bắt đầu. Dũng ném một viên đá, âm thanh vang lên phía sau trụ bơm. 2 con zombie lập tức quay lại, lảo đảo nhưng nhanh dần chạy về phía tiếng động.
Dũng di chuyển như bóng, len giữa các khe tường, cúi thấp người. Một con lao tới, móng tay dài cào rách áo anh — anh xoay người, đâm thẳng đầu gậy vào cằm nó, nghe tiếng rắc giòn tan. Máu đen văng lên cổ áo, nóng và đặc. Anh nghiến răng, đá nó ngã xuống.
"Bên trái!" – tiếng Thanh lẩm bẩm trong miệng không dám hét lên. Dũng quay, thấy một con khác lao tới. Anh không rút kịp, liền lăn sang một bên, nhặt mảnh kính, lia vào cổ nó. Máu phụt ra, nóng hổi, dính cả lên mặt. Anh thở dốc, mồ hôi và máu hòa vào nhau.
Từ xa, tiếng súng vang: Đoàng! Một viên đạn xuyên qua đầu con zombie đang lao về phía Dũng. Thanh từ bên đường bắn cực chuẩn, AWM giật nhẹ, ánh lửa lóe trên nòng. Cô hét: "Một con thủ lĩnh đang tới, cẩn thận!"
Dũng chưa kịp đáp, mặt đất đã rung lên. Từ phía gara, một con zombie khổng lồ, vai to như tủ, da rách từng mảng, bước ra. Mắt nó đỏ như than, miệng phun khói trắng, cơ bắp cuộn từng đợt. Một thủ lĩnh cấp thấp.
"Khốn thật..." – Dũng lẩm bẩm, lùi lại.
Hắn lăn người, tránh cú vung tay khổng lồ. Cú đánh đập nát cả trụ bê tông. Anh phản công, đập gậy đinh vào đầu gối nó — tiếng "keng" vang khô. Con quái gào lên, đấm thẳng vào bụng anh. Dũng bị hất văng, đập mạnh vào cột bơm, máu trào ra miệng.
"DŨNG!" – tiếng Thanh gào qua bộ đàm.
"Đừng... bắn..." – anh thở, giọng nghẹn – "Xăng... nổ mất..."
Anh cố gượng, mắt nheo lại, chờ nó tiến đến. Khi con thủ lĩnh vung tay lần nữa, anh lăn xuống, nhặt mảnh dây xích và quấn quanh chân nó. Anh kéo mạnh, cắm cây gậy đinh vào khe dưới trụ bơm. Con quái mất thăng bằng, đổ ập xuống, kêu rít.
Dũng gào lên: "Bắn đi!"
Đoàng!
Viên đạn của Thanh găm trúng thùng dầu phía sau. Một luồng lửa bùng lên, ánh sáng vàng nuốt cả con quái. Lửa trùm lấy thân thể khổng lồ, mùi thịt cháy khét nồng nặc. Dũng cố bò ra khỏi vòng lửa, nhưng sức anh cạn dần.
Thanh lao từ mái xuống, đỡ anh dậy. "Đứng lên! Đi!"
Anh cố gượng, nhưng chân đã dính máu, khụy xuống. Cô kéo mạnh, cánh tay run bần bật.
Phía xa, một tiếng động khác vang lên — gầm gào, rồi tiếng phanh chói tai. Một chiếc chở hàng dạng su cóc lao tới. Cửa bật mở, một người đàn ông to cao, áo dính dầu, hét:
"TRÍ DŨNG! MÀY ĐIÊN À?!"
Dũng ngẩng đầu, cười mệt mỏi: "Khôi..."
"Lên xe nhanh!" – Khôi gào, tay rút khẩu súng khạc đạn liên tục vào lũ zombie còn đang bốc cháy, tiện chân đạp cánh cửa lỏng lẻo chiếc Su cóc khiến nó trượt ra
Thanh kéo Dũng lên, cả hai lao vào trong xe, đúng lúc Khôi đạp ga. Chiếc xe rú lên, bánh sau kéo dài vệt khói, lao ra khỏi cây xăng đang nổ tung phía sau.
Lửa nuốt trọn toàn cảnh. Bên trong xe, Dũng thở hổn hển, máu ứa ra khóe môi. Thanh ấn tay lên vết thương anh, giọng run: "Anh mất máu rồi, phải cầm ngay lại!"
Khôi liếc gương chiếu hậu, gằn giọng: "Đừng nói anh mày chết ở đây. Chúng ta phải tìm Phương Như, cô ấy vẫn sống, hôm chưa cắt sóng tao còn nói chuyện qua điện thoại, cô ấy đang thực tập ở bệnh viện!"
Thanh ngẩng đầu nhìn Dũng. Ánh lửa hắt vào mặt anh, đôi mắt nửa khép nửa mở nhưng vẫn sáng như đang tính toán. Anh gật khẽ, giọng khàn đặc:
"Đi đi... tôi vẫn chưa chết đâu."
"Đùng" 1 tiếng nổ lớn sau lưng, 1 đám khói đen bay lên trời khiến xung quanh 1 lượng zombie tủa ra đông như kiến. Khôi nhìn qua gương chiếu hẫu bỗng hẫng 1 nhịp không thốt được câu nào. Đông quá, lượng zombie tiến ra đông như người dân đang đi bão vậy, chật kín đường toàn zombie. Chân tay cậu ta lạnh toát, chán lấm tấm mồ hôi chứng minh rằng anh ta đang rất căng thẳng.
Dũng khàn khàn mở miệng: "Có chuyện gì"
"Zombie... Chúng đông quá, có thêm 3,4 con thủ lĩnh cấp thấp nữa" Khôi vừa nói vừa nuốt nước bọt.
"Bật chế độ tổ đội, Cô bắn vào trụ bơm xăng nhanh" Dũng thì thào nói, ánh mắt có chút vui mừng nhìn qua Thanh. Cô không ý kiến gì làm theo cả cây xăng như ngọn đuốc giữa ban ngày, tiếng xèo xèo mùi thịt nướng tỏa ra bán kính 1km vẫn ngửi và nghe thấy. Khôi cho xe chạy đi
Thanh siết chặt tay Dũng. Trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng gió, khói và lửa, cô nhận ra – người đàn ông này, dù yếu đuối, vẫn khiến người khác muốn tin tưởng.
Khôi hét lên, đạp mạnh ga. Chiếc bus lao ra đường lớn, hướng về phía bắc.
Phía sau, cây xăng nổ tung lần cuối, bầu trời rực đỏ như hoàng hôn đang bốc cháy. Trong đầu mỗi người tiếng nhận EXP liên tục vang lên chứng minh Dũng đã đúng. Đây được coi như lỗi BUG của trò chơi khi mà tiêu diệt zombie bằng ngoại vật vẫn được tính điểm kinh nghiệm.
【Kinh nghiệm + + + +】
【Tăng cấp!】
【Cấp 3 đạt được】
【Chọn chỉ số để tăng】
【Cấp 4 đạt được】
【Chọn chỉ số để tăng】
"Đau đầu quá, hệ thống ngươi có thể tắt thông báo đi được không. Chỉ thông báo khi người chơi lên cấp thôi." Dũng tự nghĩ trong đầu bất ngờ là hệ thống như hiểu được suy nghĩ của hắn, làm theo y hệt như thế.
Dũng mở bảng hệ thống.
Hắn nhìn các dòng chữ lập loè:
Nhanh nhẹn: 7/10
Trí tuệ: 8/10
Sức mạnh: 6/10
Thể lực: 5/10
Tinh thần: 6/10
Điểm còn dư 9 điểm. Vậy là giết 1 con zombie thủ lĩnh được 2 điểm cộng kỹ năng. Còn lại hắn ta đã tăng đến cấp 9 mỗi lần thăng cấp được +1 điểm kỹ năng. Thoáng suy nghĩ Dũng không trần trừ cộng 3 điểm thể lực, 2 điểm tinh thần, 2 điểm nhanh nhẹn và 2 điểm sức mạnh. Qua đợt giao chiến vừa rồi hắn nhận ra mình thực sự yếu, mới đỡ 2 đòn giết 2 con mà đã hết sức nên hắn ưu tiên vào điểm thể lực. Hắn cảm nhận rõ cơ bắp tay căng lên, vết thương nặng ở bụng cũng bớt đau đi 1 phần khiến cơ mặt hắn dãn ra, thở được dễ hơn. Xung quanh Khôi và Thanh cũng đều im ặng trầm ngâm, hắn nghĩ chắc hẳn 2 người này đang cộng điểm đây mà liền lên tiếng:
"Thanh, cô chia đều điểm cho tinh thần và nhanh nhẹn. Cô chỉ cần bắn chuẩn, chạy nhanh là được. Điểm còn dư cộng cho sức mạnh, lần tới tăng cấp thì cộng vào thể lực sao cho nhanh nhẹn và tinh thần chiếm 60% điểm. Sức mạnh và thể lực 30% trí tuệ 10%"
" Ý anh nói tôi không cần sự thông minh à?" Thanh lém lỉnh đáp lại những vẫn làm theo lời Dũng
"Trí Tuệ 10 rồi, còn cao hơn cả tôi đấy" Dũng hừ nhẹ đáp
"Sao anh biết"
"Kỹ năng: Nhìn xuyên yếu điểm." Dũng lạnh lùng đáp
"Sao anh có kỹ năng lợi hại thế mà lại nói ra với tôi. Mà làm sao anh có"
"Lúc nãy giết con thủ lĩnh zombie có rớt ra nhưng chưa kết tổ đội nên chỉ mình tôi thấy tôi".
"À hóa ra ăn mảnh chiến lợi phẩm hả" Thanh tinh nghịch bắt bẻ nhưng Dũng k trả lời cô mà nói chung chung
"Tôi nghĩ tôi phù hợp với kỹ năng này, vì nó có thể thay thế cho đôi mắt cận của tôi. Khi tôi đeo kính sẽ che dấu được mỗi lần kích hoạt kỹ năng. Còn Khôi, Cậu tăng 40% tinh thần, 45% chia đều cho nhanh nhẹn, sức mạnh và thể lực, còn lại trí tuệ tăng đến 12 thì dừng. Muốn làm giáo sư, bác học sáng chế này kia thì điểm tinh thần phải cao. Nhớ đấy" Khôi chỉ trả lời 1 vế của Thanh tiện lái luôn sang câu chuyện của Khôi. Trong đầu hắn cũng không hiểu rõ mình đang nghĩ gì nữa, vậy mà nói ra kỹ năng của bản thân với 1 người chỉ quen 2 ngày
"Mày từ xưa giờ k thay đổi nhỉ, tự đưa mình lên chỉ huy haha" Khôi cười lớn
Dũng cũng cười, bộ 3 Dũng, Quang, Khôi từ xưa đến nay chơi rất thân với nhau. Từ nhỏ nhà 3 đứa 3 xóm nhưng gần nhau, đi học từ thời mẫu giáo nên rất hiểu nhau. Mọi trò nghịch ngợm ở xóm khiến người lớn đau đầu đều do cái đầu Dũng nghĩ ra nên Khôi rất hiểu tính thằng này, nói 1 câu thế nhưng Khôi vẫn âm thầm làm theo.
Dũng lại vào chế độ bạn bè gửi lời kết bạn đến 2 người Khôi và Thanh. Trên bản đồ hiện lên vị trí từng người. Dũng thầm nghĩ đã ồn liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Thanh cũng dựa đầu vào ghế chợp mắt sau trận chiến căng thẳng còn Khôi thì tập chung lái xe về phía Bắc thành phố, bỏ lại đằng bầu trời rực đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com