Đồ ngốc, tớ còn ghét / yêu cậu! [ Day 2 - Bứt rứt. ]
Được đoàn tụ lại với N. khiến tôi rất vui nên tối qua tôi ngủ ngon mà không gặp trở ngại gì.
Tuy nhiên đến sáng dậy sao tôi cứ thấy thiếu sót gì đó? Tôi ngầm mong muốn được tiếp xúc với cô ta nhiều hơn? Tôi đáng lẽ nên thấy đủ với việc có cô ta bầu bạn và cùng nhau chia sẻ thời gian chứ không phải có thứ cảm xúc này.
Tôi chẳng còn là đứa con gái ngu ngơ của 5 năm trước, thích mơ mộng và đeo đuổi tình yêu. Tôi là kiểu người nói không với tình yêu và bảo những người muốn xin lời khuyên về tình cảm rằng tình yêu của con người thật ngu xuẩn, từ bỏ sẽ tốt hơn. Nay tôi đã trưởng thành và biết kiểm soát nhu cầu bản thân tốt hơn. Chả qua lí do tôi quay lại vì tôi thấy có lỗi và nhớ N. , có thế thôi.
Đâu phải tôi muốn quay lại để hẹn hò với cô ta. Tôi và N. chỉ là người yêu cũ và là bạn bè.
-Cảm xúc muốn được gần gũi hơn thật dư thừa!
Tôi cau mày nghĩ thế khi tự bấu vào cánh tay phải mình. Thật là khó chịu, đây sẽ là lúc tôi có xung đột trong nội tâm, biểu hiện dễ nhận biết là vẻ mặt ủ dột, miệng thì nói những lời lẽ tiêu cực và dễ nổi nóng với suy nghĩ đầu tiên tâm trí mình nghĩ đến. Đoạn tôi chờ N. quay lại sau 1 tiếng, cô ta đã nhận biết tâm trạng tôi không vui thì chọn gửi tôi vài bức ảnh về chuyến đi của mình. Và thế là, tôi nổi nóng tự bắt đầu cuộc cãi vã mới.
-Ô HAY, THẤY MÌNH BUỒN CÒN KHÔNG NÓI LỜI AN ỦI HAY HỎI THĂM MÀ CÒN VUI VẺ NÓI VỀ CHUYẾN ĐI CÁ NHÂN À?!
''NÓ RẤT ĐẸP PHẢI KHÔNG?''
''Ừ''
''...Ahh tôi không nhớ lúc đó mình phải đi bao lâu để đến được đây.''
''CẬU CHỤP KHÔNG RUNG TAY , NÓ RÕ NÉT, NÓ HOÀN HẢO!- để đến được đây...'' Tôi bấu vào tay mình mạnh hơn.
''Hahhh..... đau không?'' N. lên tiếng quay qua nhìn tôi, hỏi.
-Chậc, mình nóng quá rồi...Phải rồi thông tin cá nhân...
''...Trả lời câu hỏi tớ trước đi'' Tôi nói thấp giọng cùng với một tâm trạng u ám, tay lấy quyển note và bút ra chuẩn bị ghi.
''Câu hỏi gì?''
''Haiz...cậu là ai?''
''Tôi là tôi. Tôi còn là ai?'' Cô ta nhìn tôi thản nhiên trả lời.
''N.!'' Tôi gần như muốn đập tay vào mặt chính mình trước câu trả lời của cô ta, nhưng chắc lúc đó cơn giận chiếm nhiều hơn nên thay vào đó tôi đứng phắt dậy gọi tên, trừng mắt với N.
''Naki, cô muốn gì?''
''HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH. VÀ ĐỪNG NGHĨ ĐẾN CHUYỆN BỊA RA LỜI NÓI DỐI VỚI TỚ.''
''...hả. Tôi nói dối-'' N. chống cằm nhìn nói chưa xong đã bị tôi chen ngang vào.
''NGAY'' Bấy giờ tôi chẳng khác nào mang ánh mắt của một kẻ mất trí, hùng hổ lớn tiếng.
''Tôi nói dối cô cái gì?'' Cô ta liếc tôi hỏi.
''ĐỪNG GIẢ VỜ, KHÔNG AI TRONG CHÚNG TA VÔ TỘI CẢ''
''Nói xem tôi đã làm gì.'' Cô ta ngồi ghế tự rót trà uống.
''Tớ biết cậu không thành thật với tớ hồi đó. Nhưng giờ, tớ cần sự thật.''
''Tôi vô tội.'' Cô ta ngồi gác chân uống trà tiếp.
''Tớ đã đợi 1 tiếng rồi, trả lời câu hỏi đi N.'' Tôi đi lại gần cô ta nói.
''Tôi, N. XX/XX/199X giới tính không xác định. Cuộc sống ngày đây mai đó.
Sở thích làm tổn thương cô. Ghét lắm lời. Ok chứ?'' Cô ta mỉm cười nói với tôi.
Nghe vậy tôi tức quá nên giơ tay lên định tát vào vai N. thì nào ngờ đã bị cô ta chụp tay lại trước. Sau đó N. dùng tay còn lại sờ má tôi, bảo bình tĩnh rồi tát vào mặt tôi.
''...Hừ cậu dám...'' Tôi thấy đau nên tránh xa cô ta ra, bắt đầu muốn khóc.
''N. tôi không sợ trời đất cũng không sợ lẽ nào lại sợ 1 mình cô.'' Cô ta đi lại dồn tôi vào tường nói.
''Tớ k thích bạo lực...Tớ chỉ yêu cầu sự thật và thôi đùa giỡn đi, tớ đang nghiêm túc...'' Cơn lửa giận của tôi trước đó đã bị dập tắt bởi cô ta. Một cách bất lực và yếu đuối, tôi che mặt kìm chế những giọt lệ sắp thoát khỏi khóe mắt mình.
''Naki cô ngu lắm sao cô lại quay về đây chỉ để được khóc?'' N. làm một động tác trái ngược với lời nói của mình bằng cách cúi xuống dụi vào người tôi.
''Tớ thấy cần phải giữ...thông tin của cậu...
Chết tiệt...Đừng có bảo tớ ngu...mình tớ tự hành mình là đủ nhục rồi...'' Tôi khom người lẩm bẩm nói, ánh mắt thì còn điên cuồng nhìn xuống, những ngón tay tôi bắt đầu cào lên vai cô ta trong sự bực bội.
-Chúng ta quen nhau lâu vậy, nhưng tớ không biết gì về cậu. Không lấy thông tin cá nhân bây giờ thì đợi lúc nào nữa? Tớ muốn biết thêm về cậu , muốn nhớ về cậu...
''Hmm tôi chỉ nghĩ chia sẻ nhưng nơi mình đi cho cô thử, cô sẽ vui
VÀ CÔ CHỬI TÔI LÀ LỪA ĐẢO.''
Tôi sặc giữa chừng, ngạc nhiên với nỗ lực của N. muốn làm mình vui. Vậy ra...tôi đã hiểu lầm sao? Chúng tôi tiếp tục cãi vã như thế thêm 1 tiếng nữa...đổi vai trò lại là cô ấy giận còn tôi muốn làm hòa.
...
''-Mọi lần tớ cần bằng chứng về sự tồn tại của cậu, cậu luôn lẩn tránh, ngay cả cuộc gọi đơn giản ngày đó cậu cũng k nói gì cả.''
''Vì tôi thấy mình chẳng cần phài chứng minh VÌ NGƯỜI TA CHẲNG COI TÔI RA GÌ''
''Nếu tớ không coi cậu ra gì, tớ sẽ không tìm lại cậu.''
''Gruuuu vì cô muốn cái note gì gì đó của mình.''
''Không, đồ ngốc... Tớ đã từng yêu cậu, tớ muốn tin cậu, tớ chịu đựng vì cậu và khóc vì cậu rất nhiều , đến mức tim tớ muốn vỡ ra vậy. Nó đau đến mức tớ bắt đầu tự hỏi lựa chọn của mình...Tớ không muốn thấy cậu đau khổ, và khi cậu có... Tớ đã tìm đến cậu ngay khi biết tin. '' Tôi ngừng ôm cô ta, giữ chút khoảng cách vừa nói vừa khóc, nhớ lại chuyện cũ.
''...Đừng nói cậu không quan trọng... chỉ là tớ không có thời gian và can đảm để đối diện cậu suốt thời gian qua...Tớ-tớ biết mình không thể yêu, nhưng tớ không thể ngừng... tớ không thể quên cậu và một ngày, cái cốc trào... nó chỉ trào làm tớ không thể ngủ, và tớ đã nghĩ về cậu suốt mấy ngày nay. Tự hỏi là liệu cậu vẫn còn ở đó không-'' Tôi nói lắp, không thể ngừng những giọt lệ tuôn rơi xuống má mình.
''Chúng ta thậm chí còn chưa có lời tạm biệt chính thức nữa... ít ra hãy để tớ thấy cậu lần cuối trước khi tớ xóa mọi thứ, dự định của tớ là vậy. Nhưng hành động của cậu, có gì về nó...'' Tôi cúi mặt nói.
''Sau 2 năm trời, trước khi cô bỏ tôi, tôi đã phải ở trong bệnh viện. Bỏ hết mọi thứ. Và bây giờ sau 2 năm khi gắn sim điện thoại lại, cô lại là người đầu tiên tôi thấy với một loạt tin nhắn.''
''...Ừ...tớ đang đùa ai thế này...'' Tôi buông N. ra, bắt đầu tuyệt vọng.
''Thế nói rõ ý định của mình đi.'' N. ngồi xuống thở dài nói.
''Tớ ở đây không phải để chơi đùa, tình cảm trong lòng tớ phức tạp và tớ làm chuyện vô ích cả sáng vì nhớ cậu. Kệ hết đi , nếu mối quan hệ này có vấn đề thì ta phải chấm dứt nó sớm.'' Tôi nhìn dấu vết cánh tay phải mình rồi nhắm mắt lại nói, vẫn còn khóc.
''Hmm...tôi quá nghi ngờ cô sao?'' N. đứng dậy, đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.
''Huh...'' Tôi ngưng khóc ngay với cử chỉ dịu dàng hiếm thấy của cô ta, mặt tỏ vẻ khó hiểu
''Haizz...tôi sợ cô lại làm tôi biết đến cảm giác nhói đó.''
Tôi đã thấy sợ chính bản thân...khi nghe cô ta nói vậy. Tôi biết bản tính mình không mạnh mẽ, tôi biết nếu mình ở lại, sẽ có nguy cơ tôi làm N. đau. Nhưng sau khi làm hòa, chính miệng cô ta nói muốn giữ tôi lại và tôi cũng muốn ở lại thì...
-Cô ta yêu mình nhiều đến đau sao...
Có duy nhất 1 bài hát mà cô ta yêu cầu tôi cover lại là ' Don't give up on me '. Khi thử đọc lời nhạc, tôi đã bật khóc.
''Tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu nữa...Tớ mà phá vỡ lời hứa tối nay thì tớ không phải Naki. Không- MT.'' Vì quá xúc động và ngập tràn cảm xúc, tôi đã khai tên thật trước mặt N.
''Cô ăn gì chưa
Tôi khá vui vì có cô ở đây.''
Mỗi việc ghi ra và xem lại hai dòng chữ trên, lần này tôi như bị đấm vào bụng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com