Đồ ngốc, tớ còn ghét / yêu cậu! [ Day 4 - Tôi thương cậu ]
''...Ngủ ngon N. '' Tôi run run tự nắm chặt tay mình, nói xong lấy quyển note bỏ đi.
Khi ấy đã gần 1 giờ sáng và tôi thấy mệt nên dù có muốn tiếp tục trò chuyện cũng không thể, tôi đành phải miễn cưỡng để cô ta đi. Cứ nghĩ một giấc ngủ sẽ làm mình đỡ hơn, tôi khép mắt chờ ngày mai đến.
''Ò Ó O O'' Tiếng báo thức điện thoại reo đúng 5 giờ làm tôi tỉnh ngay.
Tôi chồm dậy tắt báo thức, tự hiểu bản thân mình thấy khó ngủ vì chuyện tối qua. Tôi ngồi yên vài phút nghĩ ngợi rồi với tay lấy chai nước lọc trên bàn uống cho đỡ khô cổ họng. Càng nghĩ tôi càng tức bởi vì cô ấy đã rời đi như vậy, tâm tôi cứ sôi sục lên khó chịu với hàng chục ý nghĩ khác nhau bay loạn xạ trong đầu.
Nếu công thức tạo nên tôi gồm 4 màu Gr, Re, Pur, Bl thì thứ tự sắp xếp và liều lượng của chúng càng đóng vai trò lớn trong việc chi phối hành động của tôi. Dựa vào những gì đang diễn ra thì, Bl và Gr đang phát hoảng, Pur đang rối còn Re thì ngủ.
Đã đến nước này thì, tôi quyết định ghi ra hết những cảm xúc và suy nghĩ của mình cho N. biết.
'Sao cậu dám!!! Thừa cơ lúc tớ yếu đuối mà tấn công. Tra hỏi cho đã rồi làm mặt lạnh với tớ???
Tớ muốn gì ư??? Cậu nghĩ tớ lên âm mưu chiếm đoạt tài sản khổng lồ của cậu??? Tớ đã nói cái quái gì , làm cái quái gì mấy ngày qua cậu cũng nửa nhớ nửa không nhớ.
Mọi nỗ lực của tớ là muốn đền bù, gợi ý cho cậu là tớ muốn-
Tớ để ý và thấy rằng nhiều lần cậu chứng tỏ rằng mình không muốn- . Sự căng thẳng ,bất an và thất vọng này... song tớ đón nhận hết. Vì tớ biết mọi thứ tớ hình dung, mọi kế hoạch, mọi xúc cảm tớ có chỉ diễn ra trong đầu mình, nó bồng bột và nhất thời như đó giờ nó vẫn vậy.
Tất cả...đều hỗn loạn và xấu...
Nhưng ! Để nghe cậu nói tớ lợi dụng cậu??? Hah, tớ thừa nhận mình có tham tiền, mơ một cuộc sống đầy xa hoa nhưng không vì thế mà tớ cố tiếp cận cậu. Cậu nghĩ tớ là ai hả!?
Nhờ cậu ! Tớ có lí do để thôi truy đuổi cậu như mọi lúc. Kể từ ngày tớ liên hệ lại, không đêm nào tớ ngủ yên, không ngày nào tớ không lo lắng và sầu muộn và nó làm tớ phát cuồng.
Tớ nghĩ làm cậu vui vẻ lên tí là được, rồi cảm xúc này sẽ qua. Oh....nhưng khônggggg cậu chỉ phải đẩy tớ vào đường cùng.
Tớ không nói là mình sẽ bỏ đi. Tớ cần cậu. Từ nay tớ sẽ không chủ động nữa, trừ việc mỗi tối nhắc cậu uống thuốc. Tớ chứng minh cho cậu thấy là cậu đã sai. Tớ chấp nhận số mệnh này. Tớ sẽ đối mặt với nó đến cùng. Sau đợt này, tớ chẳng nói nhiều nữa đâu, cậu khỏi lo đau đầu nữa.
Ugh, thật không thể tin nổi cậu, tên ngốc xấu tính nhất tớ từng gặp. Tớ sẽ bận cả ngày, bận tự xao nhãng mình. Chiến thắng này là của cậu, đi ăn mừng cho thật lớn vào ha. Đại chiến thắng luôn đó.
Tái bút: Nhớ uống thuốc ' Tôi viết hết nguyên trang giấy rồi xé dán tường chỗ phòng khách.
Tôi đã viết vậy, nhưng dẫu có dùng cách xao nhãng nào đi nữa, tôi không thể thôi nghĩ về N. , cứ mỗi vài tiếng tôi lại liếc điện thoại chờ đợi 1 tin nhắn , 1 cuộc gọi, gì cũng được...từ cô ta. Tôi cảm thấy vừa bực lẫn nhớ, vì muốn đảm bảo mình ở yên một chỗ để tránh xa khỏi cô ta, tôi đã xuống kho lấy một quả tạ tròn buộc vào chân mình.
Mãi đến 10 giờ 30 trưa, điện thoại tôi nhận được tin nhắn mới từ cô ta. Tôi nhấc điện thoại lên mở xem thử.
'Cô thật khó hiểu nhỉ?'
......
Tôi cất điện thoại đứng phắt dậy, đang ở nhà yên lành tôi cũng ráng đi từng bước một qua nhà cô ta kiếm chuyện tiếp. Dĩ nhiên, lúc này tôi chẳng buồn quan tâm đến những món đồ vô tri vô giác, mở đóng cửa cái rầm làm N. chú ý, tay vội lấy tờ note trên tường xuống vò lại quăng sọt rác trước mắt cô ấy.
''Cô dằn mặt tôi à? Gu'' N. liếc tôi, hầm hừ
''Tớ không biết cậu đang nói về chuyện gì. Cơ mà đó có là chuyện gì đi nữa, nó không quan trọng. Cứ KỆ nó như cậu hay làm ấy!'' Tôi nhích từng chút đến chỗ cái ghế gần cửa sổ, lôi ra quyển từ điển trong balo để chuẩn bị dịch truyện tiếp.
''Được thôi tùy cô'' N. đứng dậy bỏ đi khỏi nhà như đêm qua.
''Chết tiệt...thật hết nói nổi.'' Tôi giận nhắm mắt không cản, tay nắm chặt cây bút trong tay , lẩm bẩm cố ghi tiếp.
Hơn một tiếng đã trôi qua , không có gì xảy ra.
- Cô ta không quan tâm thật sao?
Tôi nhăn nhó mặt mày cố tập trung vào công việc trước mắt, nhưng tại sao tay phải tôi chẳng chịu cử động nữa? Tại sao đoạn văn này lại mất nhiều thời gian dịch hơn mức cần thiết? Tôi thử động não thêm, cố cầm cây bút gò viết câu đã dịch xuống giấy nhưng nhìn nó chẳng ra làm sao cả! Giận quá nên chưa kịp ghi xong tôi đã ném cây bút đi, cả người như nóng lên, sẵn tay tôi gạt hết đồ trên bàn xuống luôn, nghiến răng gầm gừ rồi nằm co ro ôm tay phải mình.
- Tại sao tôi không thể phớt lờ cảm xúc này? Tim tôi, cứ ngột ngạt là thế nào? Rốt cuộc tôi muốn gì từ N. chứ? Tôi cũng không hiểu...
......
Trời đã tối, tôi vẫn nằm giữa mớ giấy bừa bộn, giờ trông tôi chẳng khác gì người vô hồn, thật sự chẳng còn sức để làm gì cả. Cổ chân tôi hơi thâm do phải lôi cục tạ nặng kí kia đi lại, tôi bỏ dở công việc để nghĩ về cuộc đời của mình cho đến thời điểm này, thi thoảng khóe mắt lại cay lên.
- Đây là tuyệt vọng sao? Nó đắng quá...
Tôi đờ đẫn lấy điện thoại ra nhắn kêu N. về nhà vì chỉ có cô ta mới có thể giúp tôi thoát khỏi tình trạng này. Nửa tiếng sau, cô ta về thấy tôi nằm đó , lên tiếng hỏi chuyện rất bình thường.
''Có gì sao?''
''...Tớ lên cơn đau tim...'' Tôi nhắm mắt nói.
''Thế cô nghỉ ngơi đi. Tôi không làm phiền.''
''N. Tớ đang cần cậu lúc này.'' Tôi thều thào nói, cho rằng cô ta còn giận tôi chuyện hồi sáng.
''Nghỉ ngơi đi.''
''Không cãi nhau nữa, không tranh nhau hơn thua nữa. Nghe tớ đi.'' Tôi giơ tay lên một cách yếu ớt nói, đầu hàng.
''Chúng ta có cãi nhau sao?'' N. lại ghế ngồi nhìn tôi hỏi
''...Vâng, chúng ta có. Rất lớn. Giờ cậu định xé tim tớ ra hay đỡ tớ dậy đây?''
Tôi nói thẳng với N. , mang một tông giọng cầu xin hơn là yêu cầu. Cô ta đỡ tôi dậy và nghe chỉ dẫn tháo khóa cục tạ dưới chân tôi.
''-Tớ xin lỗi vì cãi nhau và làm khó cậu.'' Tôi đi đứng lao đảo không vững nên bám chặt vào người N.
''Nghỉ ngơi đi.'' N. đỡ tôi về ghế ngồi
''Tớ làm thế chẳng khác gì hồi xưa mỗi tối cậu về kiếm chuyện với tớ... Tớ xin lỗi vì để tình cảm cá nhân xen vào...Tớ là người bảo không muốn đánh nhau mà chưa gì tớ đã cầm súng muốn bắn cậu mọi lúc...'' Tôi từ chối buông cô ấy ra, thú nhận lỗi lầm của mình.
''Thôi. Không suy nghĩ đến nó nữa.''
''Tớ sẽ không thể buông bỏ chủ đề này nếu không rõ ràng. Còn nếu đây không phải lúc thích hợp thì tớ sẽ đợi...'' Tôi nheo mày nhìn xuống, tay buông lỏng N. ra.
''Cô muốn gì?'' N. chống cằm nhìn tôi hỏi.
- Đến ngày hôm nay tôi mới nhận ra một điều, rằng không phải tôi không hiểu cảm xúc chính mình. Mà tôi không muốn hiểu chúng, tôi phủ nhận việc mình còn tình cảm với một con người khác... Điều tôi muốn từ N. là...
''Cảm xúc của cậu.''
''Cảm xúc của tôi sao?''
''Sao cậu muốn tớ ở lại'' Tôi đảo mắt nhìn mớ giấy bừa bộn chưa dọn dưới đất.
''....Hmm. Vì...'' N. đăm chiêu chống cằm nhìn tôi nói chậm từng chữ.
''...'' Tôi kiên nhẫn chờ đợi cô ta nói hết câu.
''.. ...có cậu vui.'' N. nói một câu cụt ngủn khiến tôi khó hiểu
''...thấy tớ khổ sở làm cậu vui...như bây giờ ?'' Tôi cạn lời nhìn máy bay giấy mình đã xếp trong lúc chán , nhưng cố hỏi thêm cho rõ.
''Hmm...có cậu. Hmm vui.'' N. trả lời tương tự.
''Vậy tớ không hơn gì một người tiêu khiển cậu sao?...Cậu nói thẳng ra hết đi , tớ chẳng muốn trốn tránh hay chống cự nữa.'' Tôi quay qua nhìn N. , thở dài nói.
''Là người tôi thương. Chẳng hạn.''
''...Vậy...nếu phải chọn. Cậu muốn H. hay tớ là người liên hệ lại tìm cậu?'' Tôi không nhớ rõ về H. , nhưng N. thường hay than với tôi là nhớ cô ấy nên tôi cho rằng họ hơn mức bạn bè. Thú thật, tôi thấy hơi ghen với H. nên mới hỏi N. câu đó.
''H. tôi chỉ loáng thoáng nhớ về cô ấy. Dịu dàng. Hmm không còn gì nữa.''
''...Cậu muốn ai ở đây với cậu hơn? Chẳng phải sẽ tốt hơn là ở với cô ấy sao?'' Tôi hỏi N. một cách vô cảm.
''Cho tôi...ở lại đây được không? Tôi không còn nhớ cô ấy ra sao. Mặt cô ấy thế nào. Hmm..tính cách thế nào.'' N. hỏi ngược lại thay vì trả lời câu hỏi của tôi với vẻ mặt hơi buồn.
''Cậu có muốn- Không...Cậu còn yêu tớ không?'' Tôi ngập ngừng nói, nhưng vẫn hỏi.
''Tôi thương cậu.''
''...như gia đình? Anh chị em?'' Tôi im lặng một lúc, tỏ vẻ không hiểu từ 'thương' ở đây.
''Naki. Yêu là yêu một lúc. Thương là thương cả đời.''
''!? Sao cậu trả lời tự tin đến thế...sau mọi thứ tớ làm...Một người như tớ, có biết bao người thay thế? Cậu quên những gì tớ đã gây ra cho cậu rồi sao? Cậu không thù tớ, mà còn dám nói thương cả đời?'' Tôi thấy cực kì sốc, bối rối lên tiếng.
''Cậu có gây gì cho tôi sao?''
''CÓ! TỚ BỎ RƠI CẬU! CHÚA ƠI, N. ĐỪNG CÓ NHẦM TỚ VỚI CÔ GÁI NÀO KHÁC!'' Tôi lớn tiếng nói, cảm thấy như muốn khóc.
''Tôi không nhầm.'' N. không hề bị dao động bởi lời nói của tôi, cô ta đáp lại.
''? Làm sao.....có thể.....'' Tôi sững người ra, chẳng thể hiểu được cảm xúc của con người đang ở cạnh mình lúc này.
''Cô không thích thì thôi.'' N. nhìn nơi khác nói , làm tôi lúng túng hơn nữa
''Cô nên tự hào. Vì chưa có con ả đàn bà nào được tôi nói vậy.''
(Ghi chú - Tôi đã quở trách cô ấy về cách ăn nói trên lúc sau.)
Khi tôi phản bác lại và bảo N. sẽ hối hận thì cô ta bảo không sợ trong khi hút thuốc.
''-Tớ nghĩ mình yêu cậu lại rồi...Để nghĩ tớ sẽ hi sinh vì cậu , lấy tên thật ra thề..., sốt ruột chờ tin nhắn 18 tiếng , những giọt lệ mấy ngày qua và cơn đau tim hồi chiều , cái cổ tay đau vì đánh vào tường, vết thâm ở đùi....'' Tôi kể lể, chẳng buồn giấu đi cảm xúc bấy giờ đang có nữa.
''Ngoan nào.'' N. chống cằm hút thuốc nói.
''...Cậu. Cậu vẫn...'' Tôi tự xoa cổ tay mình, nói lắp.
''Vẫn gì?'' N. hút thuốc nhìn hỏi.
''Cậu vẫn là tên ngốc mà tớ ghét rất nhiều...Hừm, c-cậu tốt nhất nên nhận trách nhiệm vì lời của mình.'' Tôi có chút nghi ngờ, nhưng vẫn mỉm cười nói.
''Hmmm ờ ừm''
''Ah, thật thanh thản, biết vậy tớ làm sớm hơn.'' Tôi chủ động lại ôm lấy cô ta, cứ như mọi gánh nặng đã được nhấc khỏi người tôi một cách thần kì.
''Làm gì?''
''Việc này.'' Nói xong , tôi vội hôn lên má N.
''Đừng bao giờ bỏ tớ đi như vậy nữa! Đừng có dám quên tớ nữa!''
''Hả..'' N. tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì mới xảy ra.
Chúng tôi ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa, mãi đến tận 11 giờ đêm tôi mới chịu về. Tôi cũng đã hỏi và biết được tên thật của N. là R. , với họ là O. , tất nhiên cô ta cấm tôi không được cho ai biết.
Tối hôm đó, chúng tôi chào tạm biệt nhau với hi vọng sớm gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com