Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ ngốc, tớ còn ghét / yêu cậu! [ Day 5 - Manh mối đầu ]

Tôi phải nói thẳng là mình ghét Nh. , bởi do cách nói chuyện thô lỗ của cô ta. Tôi càng cố lịch sự thì cô ta càng lấn tới nhục mạ nhân phẩm tôi. Cố giữ cho bản thân không khóc trước mặt người lạ, tôi kiên nhẫn chịu đựng những lời sỉ nhục để hỏi cho ra lẽ.

Nh. đổ thừa lỗi tại tôi mà N. không chịu về Anh, cho rằng tôi đã xúi giục âm mưu giữ chân N. tại Việt Nam. Khi tôi phản bác lại thì cô ta đã kể về việc N. trốn bệnh viện ở Anh để qua Việt Nam, cách đây mấy ngày trước cô ta đã thuyết phục N. về thành công rồi, vậy mà cớ sao lại đổi ý khi có sự xuất hiện của tôi. Cho là trùng hợp, tôi nhớ lại lời N. bảo muốn đi du lịch đến những nơi đẹp để tìm ra ước mơ mình.

''N. cần về Anh. Bệnh của N. đang nặng hơn.''

Tôi cau mày lúc nghe Nh. nói vậy, cảm thấy lời cô ta mâu thuẫn so với những gì N. đã nói với mình. Cô ta trách móc tôi, nhắc tôi đã đá N. đi như thế nào, giờ còn có gan dám tìm về đây. Sự kiện 2 năm trước, N. về Việt Nam chưa được mấy ngày đã về Anh báo Nh. tôi bỏ đi...

Về vụ tai nạn khiến N. thành ra nông nỗi này là do một đêm hai người họ nhậu say chẳng may bị đám người lạ phục kích. Một kẻ đã cầm gậy đập đầu N. đến chảy máu bê bết...

''Tôi đã cõng con bé đó đến bệnh viện.''

...Tôi thừa biết N. là người thích đi đánh nhau, nhưng tôi không ngờ họ từng đi đánh nhau từ Nha Trang đến Sài Gòn rồi Đà Nẵng. Cứ như một nơi chưa đủ phiền toái ?

Nói chuyện thêm một lúc, Nh. có nhắc đến người tên H. làm tôi chú ý. Hóa ra, cô ta có quen biết H. nhưng từ chối cho N. biết về thông tin này. Nh. bảo tôi rằng H. không muốn N. tìm đến mình...vì không chắc cô ta đang nói thật hay nói dối ở đoạn này, tôi tạm giữ im lặng và đợi đến khi có chứng cứ xác thực.

...

||15:38||

''N. , cậu ra đây cho tớ. N.!!!'' Tôi vội về nhà , làm ầm lên.

''Hả...'' N. ngơ ngác ra hỏi tôi.

''Cậu có nhớ tớ đã làm gì cậu không?''

''Cô làm gì tôi rồi sao?''

''Nỗi đau tớ gây ra cho cậu, cậu nhớ không...'' Tôi nhớ lại lời Nh. , buồn vì mình đã làm N. đau. Thấy cô ta lắc đầu không biết càng làm tôi buồn hơn ''Đừng đùa nữa mà, cách đây mấy ngày...cậu còn cãi nhau với tớ vụ đó mà...N. , làm ơn''

''Hmm.... Tôi nhức đầu không muốn nghĩ''

''Hãy về Anh chữa trị đi mà...'' Tôi nắm hai tay N. cầu xin, e sợ căn bệnh sẽ trở nặng đúng như lời Nh. nói.

''Tôi muốn đi chơi.''

''Không được, cậu phải về cho tớ!'' Tôi rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay cô ta.

''Cô muốn đuổi tôi đi à?'' N. hỏi ngược lại tôi.

''Bạn cậu đã kể tớ biết chuyện rồi.''

''Cô muốn đuổi tôi sao?''

''...'' Tôi không biết trả lời sao, ngầm đau lòng vì không muốn rời xa N.

''Tôi không về đâu. Tôi còn muốn đi chơi...còn nhiều nơi tôi muốn đến.''

''N. , cậu lén qua VN, bệnh cậu một nặng hơn. Nếu ta không làm gì đó thì cậu sẽ quên mất bản thân mình''

''Tôi được về.'' N. đáp.

''Hả...'' Tôi há hốc miệng ra.

''Bác sĩ cho tôi về...tôi kiểm tra được A đó.''

''...chụp giấy xác nhận cho tớ ngay'' Tôi nửa tin nửa ngờ, yêu cầu bằng chứng.

''Tôi không về. Cô muốn đuổi tôi thì cứ nói. Cô và Nh. guuuuu. MẸ KIẾP'' N. tức lên chửi.

''N. chúng ta đã hứa với nhau sẽ kể sự thật. Cậu có hay không có giấy xác nhận của bác sĩ? Cậu có lén về Việt Nam không?''

''Không...Tôi được đi...''

Tôi nóng vội nắm cổ áo N. kéo xuống để nhìn ngang tầm mắt. ''Cậu thề những gì cậu vừa nói là sự thật đi.''

''.....về đó..đáng sợ lắm'' Có gì đó trong lời nói N. khiến tôi ngay lập tức ngừng thúc ép cô ấy.

''.....Cậu nói nỗi sợ lớn nhất của mình là quên mất bản thân. Cậu muốn chấp nhận rủi ro này sao?''

''Nhưng họ cho tôi đi thật....chỉ cần kiểm tra đúng ngày'' N. cúi mặt mếu nói. ''...ngày nào cũng ở bệnh viện mình tôi buồn lắm.''

''...'' Tôi nâng mặt N. lên, cố thấu hiểu cảm xúc của cô ta lúc này rồi nói thêm. ''...được rồi, tớ tin cậu''

''....'' N. nhìn tôi trong im lặng.

''Tớ và bạn cậu không có gì với nhau hết, cô ta chỉ nói thế để chọc cậu và kiếm cớ gây sự với tớ. Cô ấy nói tại tớ mà cậu không về.'' Tôi đính chính.

''Guuuu'' N. bắt đầu tức lại.

''N. ...'' Tôi vẫn giữ chặt đầu N. , buộc cô ta phải chú ý những lời mình sắp nói tiếp theo.

''Gì?''

''Cậu......không được quên tớ đã làm gì cậu...''

''Cô làm gì tôi?''

''Tớ đã bỏ rơi cậu, tớ...đã đá cậu vì một người khác.'' Tôi nhắc lại lỗi lầm của mình.

''Hmm. Ừm'' N. nghĩ ngợi rồi trả lời

''Cậu vẫn còn tình cảm với tớ chứ?... Cậu có tha thứ cho tớ không?...'' Tôi nói giọng hơi run.

''Hmm. Cô muốn gì?''

''Câu trả lời. Cảm xúc của cậu.''

''Lúc đó tệ lắm không?''

''Tệ lắm...Cậu bảo rất đau...'' Tôi từng trải nên biết cảm giác bị bỏ lại đau thế nào.

''Hmm tôi chỉ biết nó nhói hmm. Không nhớ nữa.''

''Cậu muốn tha thứ cho tớ không...Cậu còn nhớ...'' Tôi không kiềm được nước mắt nữa nên khóc trong lúc nói. ''tớ là ai, là người thế nào?''

''Hmm cô là Naki Suzuku. Hmm..là người dẫn truyện'' N. cố nhớ lại, trả lời tôi.

''Gosh...Sao tớ vẫn có cảm giác mình lợi dụng cậu....'' Tôi có vui khi cô ta còn nhớ mình là một người dẫn, tuy nhiên suy nghĩ tiêu cực còn bám chặt lấy tôi không buông.

''....''

''lợi dụng cậu mất trí nhớ mà tấn công...'' Tôi quỳ xuống, khóc thêm. ''Liệu tớ có đáng ở bên cậu?''

N. cúi xuống lau nước mắt cho tôi trong khi tôi bắt đầu thở gấp, sợ hãi những gì mình đang có với N. không có ý nghĩa.

''Nếu nó là quá khứ. Tôi không muốn nhớ.''

''...'' Tôi nhìn N. , vẫn còn rơi lệ.

''Hmm...''

Tôi nín khóc suy nghĩ một hồi lâu rồi đập tay xuống đất, hít thở sâu lên tiếng nói. ''Tớ nói tớ sẽ nhận trách nhiệm dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...dù một ngày cậu quên tớ...cũng không sao...tớ tin vào quyết định của cậu.''

''Hửm?''

''...tớ không ép buộc cậu đi đâu hết.''

''Vậy dễ hiểu nè.'' N. gật đầu, nắm tay tôi kéo dậy.

''Tôi muốn ăn kẹo bông.''

''...Tớ không muốn mất cậu. Những điều bạn cậu nói về tớ thật tồi tệ, khiến tớ tự vấn...'' Tôi tự xoa cánh tay mình, còn buồn lòng.

''Hử? Nh. không có ý xấu, mà chắc cô và Nh. không có gì không?'' N. còn nghi hỏi tôi.

''Ừ...Tớ khuyên cậu về Anh chữa bệnh, còn cậu vẫn muốn đi du lịch thì, tớ không cản'''

''.......tôi khỏe. Hm vả lại tôi có một thứ để tìm.''

''-cậu muốn tìm cái gì?'' Tôi nhắm mắt hỏi.

''Hmm, tìm thứ gì đó và ở đây với cô.'' N. không nói rõ thứ mình muốn tìm là gì, nên tôi cũng không hỏi thêm.

||17:33||

''Naki. Tôi tự nhiên muốn gặp H. ...'' N. nằm dài nói

''...nghỉ ngơi đi, tớ sẽ quay lại sau.'' Tôi lại xoa đầu cô ấy một cái rồi đi.

''...'' N. không nói gì, chỉ nằm ôm gối với vẻ mặt buồn.

H. là một người rất quan trọng với N. , tôi đi thẳng đến kết luận này sau những ngày qua .

H. cũng từng là bạn tôi , hẳn phải có lí do nào đó đằng sau hành động không quan tâm của cô ấy.

Và Nh. là đầu mối duy nhất tôi có tìm lại H. , tôi cần phải biết rõ ràng sự việc nhằm tìm cách giải quyết. 

...

- Làm gì mà dễ vậy?

Tôi che mặt chạy một mạch về nhà sau khi bị Nh. chửi. Một đám mây đen vô hình đang dần tụ lại phía bên trên đầu tôi.

''Tớ ghét mọi thứ...'' Tôi chạy tới chỗ N. quỳ xuống ôm lấy cô ta. 

''Cả tôi?'' N. ôm tôi nhìn hỏi.

''Liên quan đến cậu thì lúc nào tớ cũng phải 'hít' drama... dammit. Hỏi sao hồi đó tớ không phát điên''

''Tôi đã làm gì?''

''Tớ rất muốn giúp cậu, thậm chí có phải từ bỏ hạnh phúc vì cậu... tớ thực sự cố gắng...'' Tôi rưng rưng nước mắt, vừa nói vừa lấy tay N. áp lên mặt mình. 

''Cô đã làm gì?'' N. sờ má tôi, ân cần hỏi.

''...'' Tôi im lặng một lúc, nhớ lại lời Nh. nói về việc H. không muốn gặp N.

''Nó điên rồ lắm...''

- Mình cần thêm chứng cứ, nếu không cẩn thận nói ra mình sẽ gây họa lớn. Với lại dù gì họ cũng là bạn thân của nhau.

''Thế sao?''

''Ừ...Mọi thứ về câu vẫn là bí ẩn, và hỗn loạn...rất rất hỗn loạn...''

''Xin lỗi.''

''Ừm...'' Tôi nắm chặt tay cô ta.

''...ừ'' N. nhìn tôi, song không biết phải nói gì hơn.

''Không sao...chúng ta sẽ không sao đâu...'' Tôi hôn lên tay N. , nói nhỏ.

Sau đó tôi cố chuyển chủ đề nhằm nâng tâm trạng bản thân nhưng cũng vô ích. 1 tiếng đã trôi qua và tôi vẫn bị đám mây đen kia che ngập đầu.

''-Bị chửi làm tớ thấy tệ quá tớ cứ nghĩ về chúng. Sao các cậu phải xấu tính như vậy? Nó như hồi đi học. Bị bắt nạt... Tớ ngu thật sao... Tại sao... Tại sao... Tớ bỏ học... Tớ bỏ việc cố gắng... Tớ trốn trong nhà...trốn khỏi thế giới bên ngoài... sợ tổn thương...'' Tôi ngồi 1 góc u ám nói.

''Hửm? Ai chọc cô à?''

''...Cậu...chậc, tớ cần tìm fanfic đọc để quên đi chuyện này.''

''Tôi chọc cô à?''

''Có-có lúc cậu chửi tớ...và bạn cậu, hồi trưa cũng chửi tớ...Tớ mệt mỏi lắm rồi...'' Tôi buồn, kệ đám mây mỗi lúc một dày đặc.

''Xin lỗi...xin lỗi...'' N. tới ôm tôi nói.

''...'' Tôi mở to mắt trong ngạc nhiên rồi quay qua nhìn cô ta , nở nụ cười gượng. ''Ừ, tớ tha thứ cho cậu...''

||22:33||

''Sao lại sai?'' N. hỏi tôi khi tôi bất đồng quan điểm với cách ăn chơi của cô ta trên thân xác của những người con gái. Trước đó cô ta sẽ nói họ quyến rũ mình chứ bản thân ít khi tán người khác.

''Haiz...vì chúng ta không phải con vật chỉ biết làm theo bản năng.'' Tôi thở dài nhắc lại lời mình.

''Tôi chỉ muốn họ nhất thời. Cô vẫn là người trong lòng tôi mà.'' N. ôm eo tôi, dụi.

''...'' Tôi hơi đỏ mặt, thở ra lúng túng nói ''Pft- cái gì,cậu...hừ, được thôi. Ít nhất cậu k ngủ lại.''

''Haha'' N. cười đắc thắng.

''Đó là một bước thay đổi nhỏ , từ từ chậm rãi , ta đi từng bước một.'' Tôi nhắm mắt nói.

''Hử?''

''Tạm tha cho cậu, bữa nào khác tớ sẽ nhắc lại...'' Tôi bỏ chủ đề, ôm lại N.

Cô ta tự nhiên cắn tai tôi làm tôi giật mình la lên. Tôi định quay qua bịt miệng thì N. cắn luôn mấy ngón tay tôi, lấy đà đè tôi xuống. Lúc ấy chúng tôi chỉ chơi đùa với nhau, chứ không có ý gì hơn.

''-Trả thù nhể?'' N. nắm đầu tôi đập mạnh vào đầu chính mình.

''N. cậu say rồi. VỀ NHÀ ĐI'' Tôi la.

''Hửm, tôi không say.''

Tôi hơi choáng, nhây đáp trả lại cô ta bằng một cú húc đầu khác.

''Ờ ờ'' N. đã nhanh hơn tôi, cô ta né đá vào chân tôi làm tôi té đập mặt.

''Một ngày nào đó, cậu sẽ trả giá, cậu nghe chưa !! Cậu không thể ăn chơi suốt đời đâu !!'' Tôi ngồi dậy la làng trong khi cô ta thì ngồi gác chân cười đắc thắng.

||23:07||

Hiện bọn tôi đang đình chiến, nằm trên giường ôm nhau nhìn lên trần tâm sự đôi điều trước khi ngủ.

''-Nh. bảo sẽ đưa tôi đi chơi mọi nơi. Nhưng...sao không nơi nào có H. ..''

''H. nếu cô ấy đã không muốn liên hệ với quá khứ nữa thì cậu nên buông bỏ đi.'' Tôi thoáng buồn theo, tự hỏi sao hai người họ lại chia tay. Ý tôi là nếu cô ta muốn thì có thể gặp lại N. bất cứ lúc nào.

''Hmm....chỉ là. Tôi muốn thấy cô ấy ra sao. Tôi..quên mặt cô ấy rồi.

....không còn nhớ gì cả. Chỉ nhớ...dịu dàng...đóng cửa và bỏ đi'' N. cúi mặt, che mắt nói.

''-Nh. bảo không biết..bé K. cũng không.'' N. kể tôi có hỏi ai thì người ta cũng trả lời không biết về H. , cả một tấm hình cũng không có.

Tôi chẳng hiểu lí do đằng sau hành động của họ, lẽ nào H. thật sự không còn cảm tình gì với N. sao? Tôi chỉ biết miễn cưỡng nhìn nơi khác , kêu N. buông bỏ cô ta.

''...tại sao? Cô ta như không tồn tại.'' N. buồn hỏi

''Đừng nói thế. Cô ta vẫn sống, trong tim chúng ta. Hãy mua một quyển nhật kí ghi lại nếu cần.''

....Phải mất khoảng nửa tiếng, khi cả hai đều trở nên tiêu cực vì sự mất mát của riêng mình. Với tôi là con mèo thân thương Leo , còn N. là H.

''-Tôi sẽ không nghĩ đến việc H. nữa.'' N. nghe tôi, hút thuốc lá nói.

Tối đó, chúng tôi đã không ngủ lại cùng nhau, cả hai đều bỏ đi làm việc riêng vào phút cuối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com