Tớ nhớ chúng ta đã khóc trong hạnh phúc và đau khổ vì nhau [P1 - Giới thiệu]
Đây là một câu chuyện có thật đã được sửa đổi.
Kể về ngày tháng không rõ ràng của một cặp đôi trẻ tuổi.
Hai con người xa lạ vướng mắc vào tình yêu quá nhanh.
Với cái kết lãng xẹt được xem như lỗi lầm tuổi mới lớn.
Ngày...tháng...năm 2014
Tôi phải chuyển chỗ tạm thời vì nơi ở hiện tại có 'biến' , trong lúc tìm kiếm tôi có đọc sơ qua bài viết về một nơi gọi là thành phố Z trên tờ báo mới. Cảm thấy tò mò, tôi liền đăng kí thủ tục làm cư dân trong thành phố đó nhằm tham quan và ở thử, việc mà diễn ra khá nhanh bởi giấy phép vào những thành phố thế này dễ thông qua.
Chẳng mấy chốc tôi thấy mình bị choáng ngợp bởi quy mô của thành phố này, từ quảng trường công cộng cho đến khu vực thư giãn phân riêng theo từng thành phần xã hội. Tôi vốn là một người hướng nội, nên rất hiếm khi tiếp xúc bên ngoài, tôi chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải tìm thuê căn hộ giá rẻ trú tạm ở một thành phố xa lạ, nhưng chuyện bất đắc dĩ mà, với lại sẽ có hại gì nếu muốn thử cái gì đó mới? Đúng không?
Nó vốn không khó để tìm một căn hộ hợp ý mình, đơn giản vì mọi căn hộ gần như có thiết kế y hệt nhau. Điều đầu tiên làm tôi thấy mới mẻ là chậu hoa được đặt trước cửa sổ mỗi căn, vì nó được đặt ở nơi mà cả người ngoài và người chủ căn hộ có thể tiếp cận được.
Sau khi đã lấy đồ ra ngoài vali và trang trí căn hộ cho vừa mắt, tôi mới chịu đi ra ngoài chào hỏi hàng xóm xung quanh, và đồng thời tìm luôn công việc bán thời gian cho bản thân. Và tin tôi đi, tìm một công việc hợp mình là cực hình ở đây, là người mới tôi bị cho ra rìa ngay nếu tôi hỏi điều mà họ nghĩ là nhảm, nội quy thì khó khăn, quản lí thì dữ và nghiêm như thể mạng sống của họ bị đe dọa nếu họ dám biểu lộ cảm xúc ra, chẳng có mấy người để tâm đến tôi...Có lúc tôi đã nghĩ có lẽ đây là một sai lầm khi dọn đến thành phố Z, cho đến khi các ý nghĩ tiêu cực dần bị cắt quãng.
-Mà cớ gì tôi nên để tuột cơ hội vui chơi cho thỏa thích nhỉ?
Đây là?-
Hờ hững bước đi trên đường loan tin tìm việc, tôi bước vào khu vực thư giãn dành cho nhóm siêu năng lực, tại đây tôi đụng mặt các thanh niên quậy phá rượt đuổi nhau. Một cảm xúc khó tả dâng trào trong tôi, trong đầu tôi như thét lên tiếng bảo tôi vứt bỏ trách nhiệm đi, và tôi đã làm thế. Tôi buông thả mọi thứ và chơi bời điên rồ như một đứa trẻ trong giờ nghỉ, mặc kệ có hòa nhập hay không, chỉ để thỏa mãn cái tôi.
Một khi đã tìm ra và khóa tầm nhìn vào con mồi mình nhắm đến, tôi cố gây ấn tượng và ghẹo một cô gái nhỏ tuổi hơn mà mình thấy hứng thú, thậm chí thử gạt em ấy hôn lên má mình.
''Ngươi là con trai hay con gái?''
''Hôn lên má đi , rồi ta cho cô biết~''
''Cái cái...gì?!''
''Hôn lên má đây nè, rồi ta nói cho ngươi biết!''
''K-Không đời nào!''
Vâng, tôi đã nói vậy, vừa nói vừa chỉ lên má bên dưới mũ trùm của chiếc áo choàng nữa chứ. Và kết quả sau một hồi nhây, em ấy cũng chịu hôn vội lên má tôi. Lúc đó hành động của em ấy mang lại cảm giác thỏa mãn tức thời cho tôi, vì tôi biết mình đã làm một người thích mình , nên người ta mới chịu làm vậy. Tôi giữ đúng lời của mình là tiết lộ giới tính và nhanh chóng nói lời chào tạm biệt, chúng tôi sau đó trở thành bạn của nhau.
Tên của em ấy là P.
Ngày...tháng...năm 2014
Ngay cả khi đã chuyển chỗ ở, tôi vẫn phải thu xếp đi học như thường vào buổi sáng. Năm cấp 3 đồng nghĩa với việc hi sinh ngày nghỉ thứ bảy để lết xác vào trường ngồi học từ sáng tới chiều, nó thật chán òm...
Không biết kể từ lúc nào mà tôi bắt đầu chọn ra những buổi đêm trò chuyện hay chọc ghẹo P. cho thỏa lòng và xem nó như việc tiêu khiển trong ngày. Nơi P. ở là khu khuất tầm nhìn, ít người sống và đầy trở ngại, tôi sẽ phải leo lên cây thật cao như thể nó là cầu nối cho tôi đến thẳng phòng ngủ của em ấy. Tại sao là phòng ngủ? Do P. là người mê ngủ? Tôi thề là dù mình có ấn chuông cửa một cách lịch thiệp bao nhiêu lần dưới nhà đi nữa, em ấy vẫn ngủ cho bằng được.
Chúng tôi chóng có cảm tình cho nhau hơn mức bạn bè thông thường, với tư cách là người chủ động trong mối quan hệ tôi đã đồng ý nhận nuôi một con mèo đen lạc và mua một sợi dây chuyền trăng khuyết ở cửa hàng lưu niệm tặng cho em ấy. Tuy nhiên điều làm tôi phiền lòng là con mèo đen lại chẳng hề ưa tôi. Nó sẽ nhe răng khè và giương móng ra với mình tôi thôi, còn trước mặt P. thì nó lại cư xử rất dễ dãi, làm đủ tư thế đáng yêu. Tôi không muốn để bụng chuyện như vậy vì biết P. rất yêu thương nó, thành ra mình không động đến nó thì không có rắc rối thôi.
Kể từ lúc chúng tôi nhận nuôi mèo, P. không mấy khi ra khu thư giãn của nhóm siêu năng lực chơi nữa. Riêng tôi cứ ra đó chơi mỗi khi có hứng, chuyện tìm việc bị lãng quên trong đầu tôi luôn. Sẽ không có gì để nói nếu lần đi ra ngoài hôm nay bình thường như những lần khác, tuy nhiên lần này đúng là có chuyện xảy ra.
Tôi đã 'đụng' phải một đứa con gái thô lỗ, ăn mặc xuềnh xoàng và bạo lực - một sự tổng hợp của tai họa nằm ở khu đó và thế là cuộc khẩu chiến nổ ra giữa cả hai.
Nếu tôi nhây gấp 2 thì cô ta nhây gấp 3! Tôi ráng nhây gấp 3 thì cô ta nhây gấp 4!
Nếu tôi dùng logic thì cô ta dùng phi logic để đối phó lại như đúng rồi!
Và điều đó làm tôi PHÁT ĐIÊN LÊN! CHÚA ƠI! TÔI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC!
Ngay khi thanh chịu đựng vỡ toang, bản thân tôi không kiềm chế được nữa mà chỉ muốn lao vào xé tan xác đứa con gái đứng trước mặt mình. Nhưng trước khi tôi có thể làm điều đó thì cô ta đã tháo chạy với nụ cười lém lỉnh trên môi. Càng nhìn càng tức ói máu, cơn giận làm tôi mất khôn, tôi đã ngu ngốc đuổi theo, tự dấn thân vào lãnh thổ kẻ địch, tự tin mình chắc giành được phần thắng.
Nhưng tôi đã lầm.
Một khi tôi có cơ hội vồ lấy con mồi của mình, cũng là lúc con mồi hóa thành một thợ săn già dặn. Chúng tôi vật lộn, cắn xé nhau như những con thú hoang trong con hẻm vắng lặng. Cho đến khi cơn đau nhận vào quá mức tôi có thể chịu, tôi bắt đầu trào nước mắt trong sợ hãi, sức công kích của tôi yếu thế đi và tôi bị ghim chặt xuống mặt đất. Trước khi tôi có thể kịp mở miệng nói gì đó thì tôi đã dùng hết sức la lên bởi hành động tấn công đột ngột của đối phương.
''AGHHHHHHHHHHH!!!!!!''
-CÔ TA CẮN MÌNH?!?!!??!
''ĐAU!!!!!!! DỪNG LẠI!!!!!!! C-C-CÔ THA!!!!''
-Tôi không muốn thừa nhận! Không muốn thua! Nhưng nó ĐAU!!!ĐAU ĐẾN MỨC TÔI NGHĨ CỔ MÌNH CÓ THỂ BỊ BẺ GÃY LUÔN NGAY LÚC NÀY!!!
Tôi thấy khó thở, cảm giác này là khi mình ở ranh giới sinh tử...không...tôi ghét nó...thật khó chịu...tôi chưa thể...Tôi khóc thêm, tầm nhìn tôi bị nhòe bởi nước mắt trong nỗ lực chống cự yếu ớt cuối cùng từ tứ chi.
Cơn căng thẳng...đau đớn...nỗi sợ...sự mệt mỏi...vô vọng...và hơi ấm xoa dịu hết tất cả có vị tanh của máu???
Tên cô gái này...là... N.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com