Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đầu năm nay, xuyên không lãng xẹt thế à?

Tôi chớp chớp mắt nhìn quang cảnh xung quanh.

Là ảo giác à? Hay là một giấc mơ trưa vậy?

Chứ chẳng thể có chuyện một con người đang ở Việt Nam lại bay sang Nhật Bản trong chớp mắt được.

Đúng vậy.

Không thể có chuyện ảo ma Canada Fyodor phân thân thành hai và dắt nhau vô nhà đá, Dazai phân thân thành bảy tiểu hồ lô cùng nhau đi cứu ông nội họ Oda tên Saku được.

Đúng vậy. Không thể nào có chuyện đó được.

Vậy nên chuyện trước mắt chắc chắn là do mình ngủ mớ rồi.

Chứ Yokohama làm méo gì có năm toà nhà cao chọc trời thế kia...

Ủa, khoan. Ở đây có một hiện tượng lạ.

Tôi ngớ người nhìn chằm chằm vào năm toà cao tầng có hào quang màu đỏ trông như nhà ở của trùm cuối quen cmn thuộc kia.

"Đ*t m*, kiểu này ăn lon rồi."
_________________________________

Lần đầu tiên có được cơ thể của idol là gì?

Là rúm ró lo sợ hay hết hồn hết vía cố gắng không ooc để tránh bị nghi ngờ?

Pass.

Parole tỏ vẻ khinh thường.

Phải là...

Đi càn quét khu mua sắm để thay đồ cho idol!

Thay 7749 bộ đồ!

Buộc 7749 kiểu tóc!

Ngắm nghía vẻ đẹp trời ban trước gương 7749 lần!

Quẹt thẻ đen không còn đường về!

Dùng thử dị năng lực!

Sau đó chạy như bay ra ngoài đường để hóng hớt drama!

Parole nghĩ thế và cũng thực sự làm như thế, Việt Nam nghĩ là làm!

"Lấy tất cả những bộ trang phục trong shop ra đây đi!"

Cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên và hâm mộ của những người xung quanh, Parole vui đến độ muốn chụp lại và chia sẻ cho mọi người trong group.

Khẽ sờ sờ cái túi, Parole rút ra chiếc điện thoại cảm ứng to rộng mỏng không nên tồn tại trong thời đại của BSD.

Thế là có thể gửi khoe cho mọi người trong group rồi.

[Paul Verlaine • Parole:
Đi shopping
Vui vãi
(Ảnh.jgd)

fyodor dostoevsky và dead apple: Giàu vậy.

Oda Sakunosuke•Sawa: Ở đâu đấy, lạ quá.

Paul Verlaine • Parole trả lời fyodor dostoevsky và dead apple: Thẻ của idol tôi đấy:)))))))

Mori Ougai:...

Mori Ougai: Yokohama hả?]

Parole thầm nghĩ, không hổ là "Mori Ougai" nhìn phát biết ngay ở Yokohama luôn, chắc cậu ta role sát quá nên "trúng độc" rồi.

[Mori Ougai: Cậu đang ở đâu?

Paul Verlaine • Parole: Phố Trung Hoa, sao thế?]

Parole nhìn Mỏi nhắn mỗi câu đó và biến mất. Không thèm seen luôn ba.

Thế rồi, Parole quyết định gạt chuyện này sang một bên và tiếp tục công việc quẹt thẻ đen thẳng tay và hốt sạch đồ ở phố Trung Hoa.

Dù sao thì có phải tiền mình đâu, cũng chả biết lúc nào đó thì về nên cứ quẹt đã tay đi.

Sài tiền của bias sướng thiệt.

Parole khoác cơ thể của Verlaine tung tăng nhảy chân sáo trên phố. Mặc cho cái nhìn kiếp sợ của Dazai Osamu, mặc cho vẻ mặt Chuuya hoảng hốt, mặt cho Mori Ougai cạn lời-

Ủa, khoan-

Sao trông Mori Ougai này như vừa chạy deadline về vậy? Cách ăn mặc cũng khác... Sao tự nhiên trông trẻ thế, đầu tóc cũng không hói và không có Elise bên cạnh...

"Parole---!!!"

Adu.

Parole loading trong chốt lát thì chợt giật mình nhận ra.

Đây chả phải lão Modi trong group chat sao? Vậy ra đây là truyện group xuyên à?

Chưa kịp để Parole định hình lại thì đã bị Modi lôi đầu vào quán cà phê bên lề đường.

Modi thở phào nhẹ nhõm khi vừa kéo Parole ngồi xuống ở một góc khuất khá riêng tư. Cậu không trông mong gì hơn một nơi đủ an toàn để có thể chải vuốt mọi chuyện.

"Mỏi, Modi hay Mori gì gì đó đều có thể." Modi thở dài não nề, giờ có tính là gặp mặt offline không nhỉ?

"Parole." Parole tò mò nhìn chằm chằm vào gương mặt năm hai mấy của Mori Ougai. "Cậu cũng qua đây à?"

"Ờ." Modi day trán. "Vừa ăn cơm xong chuẩn bị đánh một giấc thì chớp mắt đã đứng ngoài phố."

"Mệt quá, đêm qua đã thức khuya rồi..."

"Tôi thì vừa ngủ dậy luôn." Parole gãi đầu khó hiểu. "Đột nhiên biến thành bias cũng bỡ ngỡ lắm chứ."

"Có hả?" Modi bực bội độc mồm độc miệng. "Trông cậu như thể sắp đạp đất bay lên trời xoay vài vòng kìa. Bỡ ngỡ cái gì, quẹt thẻ của bias mình vui đến mức đếu thèm quan tâm vẻ mặt vỡ nát tam quan của Chuuya và mấy người kia."

Modi lại thở dài, trong hôm nay cậu đã thở dài không biết bao nhiêu lần.

Mặc dù bị nói thế như Parole vẫn không quan tâm lời cà khịa của Modi mà tưng bừng dụ dỗ cậu đi quẹt thẻ với mình.

"Đi shopping không? Vui lắm á, quẹt thẻ đã tay."

"Thôi, cho tôi xin..."

Chưa kịp để Modi nói hết câu, Parole quả quyết lôi cậu ra ngoài. Mặc cho cái nhìn "hiền từ" của những nhân viên trong quán vì chúng tôi đi vào và chả gọi cái gì.

Nhục vãi!!!

Modi cắn răng cố rút cánh tay đang bị Parole kéo đi nhưng không thể.

Bởi vì cậu ta dùng siêu năng lực nâng tôi lơ lửng trên không để dễ kéo đi :)

Biết thế lúc trước tôi chọn role Dazai Osamu cho rồi.

Parole không quan tâm tâm trạng của Modi mà tiếp tục thế công đi vào trung tâm mua sắm.

Cậu ta chọn đồ làm tôi hoa cả mắt, chuỗi số không của từng món hàng cũng làm đầu tôi đau nhói, từng ánh nhìn săm soi của những người xung quanh cũng làm tôi buồn nôn.

Parole sau khi chọn vài món outfit thì nhét chúng vào tay tôi và ra hiệu tôi đi thay đồ.

Tôi không thể hiểu nổi, cậu ta bị Shibusawa Tatsuhiko nhập xác hay gì?

Nếu tôi từ chối thì cậu ta có khóc giống như Shibusawa không?

Mặc dù nghĩ thế thì tôi vẫn rất ngoan ngoãn không nói không rằng cầm đồ đi thay. Lúc xoay người rời đi, tôi không thấy được Parole trao cho những kẻ lắm chuyện xung quanh một cái liếc nhìn cảnh cáo sắc nhọn.

_____________________________________

Sau khi "thân thiện" nhìn mọi người một chút, tôi rất hài lòng khi cảm nhận được những ánh nhìn ghê tởm khi cuối cùng cũng biến mất.

Parole gật gù, mặc dù chỉ kế thừa được siêu năng lực, thẻ đen và vẻ bề ngoài của Paul Verlaine nhưng riêng siêu năng lực và tài lực mạnh mẽ cũng đã đủ cho Parole tự tin có thể "bao nuôi" được Modi.

Nghĩ đến đó, Parole ý thức được một chuyện không hay ho lắm.

Nếu chẳng may cả group đều xuyên qua thì làm thế nào bây giờ?

Không biết lúc Modi xuyên thì cậu ta rơi ở đâu nhưng riêng Parole thì cảm giác cứ như vừa ngủ dậy thì thấy mình đang đứng ở trong con hẻm nhỏ và tối.

Lúc đó Parole sợ tới mức suýt thì ngã ra đất nhưng may là trong hẻm không có ai.

Nhờ xuất hiện trong một nơi như thế đã cho Parole một điều kiện để bình tĩnh lại, ổn định tinh thần và bắt đầu làm quen với thế giới này.

Thế nhưng, Modi thì khác.

Parole vuốt ve mái tóc vàng kim được thắt khéo léo và rực rỡ dưới ánh sáng.

Trông cậu ta có vẻ còn rất hốt hoảng và chưa thể làm quen được mọi thứ. Cứ như thể một con rắn thoải mái đi dạo trong vườn nhà mình thì đột nhiên bị người ta bắt nhốt bỏ vào một nơi lạ lùng nào đó.

Không đến mức co rúm ró nhưng hoàn toàn cảnh giác với tất cả mọi chuyện hay tiếng động xung quanh.

"Xong rồi." Cắt đứt dòng suy nghĩ của Parole là tiếng kêu của Modi. Cậu ta vẫn không thoải mái lắm nhưng rất bình tĩnh.

"Trông cậu có vẻ thanh nhàn thế nhỉ? Không sợ cái gì sao?"

"Sợ chứ." Parole đáp, "Nhưng mà tôi có át chủ bài nên không sợ lắm."

"Siêu năng lực?"

"Ừ, còn buff luôn."

"Đã thế, nhớ bảo kê tôi nha."

"Ok luôn."

"Chậc." Modi ghen tị. "Cậu hên đấy, tôi không có chút năng lực gì luôn."

"Thẻ đen cũng không có luôn?" Parole quơ quơ cái thẻ đen quyền lực trong tay.

"Không có nốt."

"Vậy thì cậu cũng xui xẻo thật."

"Ừ, tôi thì chả có gì ngoài bề ngoài, cậu thì có tất cả nhưng thiếu Rimbaud."

"... Nào, đừng đâm vào chỗ đau của tôi thế."

Modi mím môi cau mày, cầm chiếc điện thoại trên tay.

"Vậy thì thông báo cho mọi người trong group chat trước đi, lỡ họ có xuyên qua thì có chuẩn bị trước."

"Ừ..." Parole thì có hơi do dự với suy nghĩ của Modi.

[Mori Ougai: Mọi người, tôi nói ra một chuyện mọi người đừng sợ

Oda Sakunosuke•Sawa: Chuyện gì vậy?

Yumeno Kyusaku: Sao á?

Fyodor Dostoevsky bản original: ?

fyodor dostoevsky và dead apple: ?

Mori Ougai: Tôi với Parole xuyên không rồi

Fyodor Dostoevsky bản original: Đây là plot role hả?

Mori Ougai: Không, là thật đó

Paul Verlaine • Parole: Thật đó 3

Oda Sakunosuke•Sawa: Nghe nó không đáng tin thế nào ấy...

Mori Ougai: Nói chung là tin không?

Oda Sakunosuke•Sawa: Ếu tin.]

Modi trầm cảm nhìn chằm chằm vào từ "Ếu tin" của Oda. Sau đó quay sang với Parole, người cũng đang trầm cảm cố gắng thuyết phục mọi người trong group.

"Giờ sao? Chụp ảnh lại?"

"Ờ."

Thế là hai người chụp mặt nhau chụp luôn khung cảnh xung quanh.

[Paul Verlaine • Parole: (ảnh.jgd) (ảnh.jgd) (ảnh.jgd)

fyodor dostoevsky và dead apple: Mấy người mướn đồ cos ở đâu vậy? Ra tận Yokohama để chụp ảnh luôn?

Yumeno Kyusaku: Giàu vãi, muốn đi nữa

Mori Ougai:...

Paul Verlaine • Parole:...]

"Xem ra là hiện tại không thuyết phục được mọi người rồi." Modi đan tay thành hình tháp chống cằm.

"Giờ làm sao?" Parole cũng cạn lời khi thấy chả ai tin mình.

"Đi ăn cơm."

"?"

"Chấm hỏi cái gì, giờ sắp trưa rồi, đi ăn cơm trưa xong đã rồi tính tiếp."

"Chắc phải vậy thôi..."

"Ra ăn lẩu đằng kia không, lâu rồi tôi chưa ăn."

"Tôi mới ăn lẩu nấm rồi, món khác đi."

"... Vậy qua kia ăn đậu hũ ma bà?"

"Cũng được."

Thế là họ dắt nhau đi ăn cơm và kệ mẹ thế giới.

Thế nhưng khi vừa đặt đít xuống gọi món thì điện thoại nhận được tin nhắn tag của Oda Sakunosuke.

[Oda Sakunosuke•Sawa: @Mori Ougai @Paul Verlaine • Parole Cứu!!! Tôi cũng đột nhiên xuyên qua rồi!!!!

Mori Ougai: Vl-

Paul Verlaine • Parole: Quả táo không chừa một ai mà, cậu đang ở đâu

Oda Sakunosuke•Sawa: Ờ... Bên sông? Cứu! Tôi nghi là con sông Dazai hay nhảy xuống lắm!

Paul Verlaine • Parole: Đợi tý tôi qua liền

fyodor dostoevsky và dead apple: Sợ rồi nha...]

Modi cạn lời, miệng Oda thiêng thật, vừa nói không tin thì cậu ta xuyên qua luôn.

Parole tắt điện thoại bỏ vào túi, khoác áo đi ra ngoài.

"Vì tôi có siêu năng lực nên sẽ đi (bay) nhanh hơn, để chắc chắn thì cậu cứ ngồi đây đợi tôi."

"Được." Modi phẩy tay. "Cậu đừng lo, tuy không có siêu năng lực nhưng tôi trốn nhanh lắm."

"Hơn nữa, hiện tại đang ở nơi đông người và họ vẫn chưa thể hoàn toàn xác định được thân phận của ta nên chắc vẫn chưa có hành động trực tiếp đâu."

"Vậy thì tôi đi nhanh về nhanh." Parole gật gù.

"Cẩn trọng một chút."

"Biết rồi."

_____________________________________

Sawa vô cùng khó hiểu thế giới. Tự nhiên lôi đầu người ta vào một thế giới hoàn toàn xa lạ một cách đột ngột và không có bất cứ một câu nói gì.

Ít nhất cũng hỏi xem có muốn đi hay không chứ!

Nhìn dưới mặt nước là gương mặt vô cảm của Oda Sakunosuke, Sawa rất rất rất muốn chỉ thẳng lên trời và chửi cái vị thần rảnh rỗi vô công rồi nghề nào mà lại đi bắt cóc con gái nhà lành sang một thế giới khác!

Vì sao chứ! Tôi chỉ role Oda Sakunosuke thôi cũng bắt tôi sang sao???

Chẳng lẽ là do tôi "Ếu tin" lời Parole và Modi???

Lát chắc phải xin lỗi họ thôi...

Nhìn Parole nhắn lại sẽ đến đón, tâm trạng của Sawa cũng bình tĩnh đôi chút.

Đi quân sự đã mệt mỏi lắm rồi còn gặp quả này...

Có khi nào lúc về còn bị gắn mác trốn quân sự và bị bắt học lại?!?

Sawa mệt mỏi đi ra khỏi ven sông để tìm một chỗ nghỉ chân.

Cái con sông này khả năng cao là con sông Tsurumi mà Dazai thường nhảy lắm, né nó ra thì hơn.

Cậu tìm đến một công viên. gần đó và phát lại địa chỉ cho Parole.

Đồng thời cũng chú ý luôn mọi người trong group.

Hầu hết là nửa tin nửa ngờ, có vài người hùa theo vì tưởng rằng đang chơi plot role, một số khác thì hoàn toàn không tin.

[Oda Sakunosuke•Sawa: (Ảnh.jgd)

Oda Sakunosuke•Sawa: Nhìn quen không?

Fyodor Dostoevsky bản original: Ê từ từ, thiệt hả mấy bà =))))?

Edogawa Ranpo: Nhìn quen quen, phải cái công viên xuất hiện trong manga vụ công ty Thám tử Vũ trang hợp tác ngừng chiến với Port Mafia với anime trong vụ ăn thịt đồng loại không?

Oda Sakunosuke•Sawa: Chính nó

Oda Sakunosuke•Sawa: Dù chưa biết sẽ có mấy người xuyên, nhưng cứ an toàn là trên hết, mọi người chuẩn bị đi

fyodor dostoevsky và dead apple:... Giờ tôi rời nhóm còn kịp không?

Mori Ougai: Ai biết :)

Mori Ougai: Cơ mà tôi khuyến nghị không nên, lỡ mà có xuyên qua và không có group chat để nhắn thì khó mà tập hợp lại lắm

fyodor dostoevsky và dead apple: Mặc dù xuyên qua có thể gặp được bias nhưng vẫn rén quá...]

"Oda!" Sawa giật mình nhìn sang thì thấy Parole đang lơ lửng bay đến.

"Trông cậu cũng bình tĩnh phết, làm tôi cứ tưởng cậu rất hoảng sợ lắm chứ."

"Không, tôi đang hoảng lắm đấy." Sawa cố gắng làm một gương mặt lo sợ.

"Eh..." Parole nhìn trái nhìn phải để tìm ra điểm khác biệt nhưng bó tay.

"Thôi, cậu nắm tay tôi, tôi kéo cậu bay sang chỗ Modi, cậu ta vẫn chưa ổn định tinh thần lắm."

Nhưng tôi cũng đang bất ổn lắm mà?

Sawa hơi hơi hé miệng nhưng cũng không nói gì nữa.
_____________________________________

"Bên này." Modi vẫy tay để hai người kia thấy bàn. Quán này coi vậy mà cũng nổi tiếng phết, mới rời đi ba chục phút thôi thì khách đã đông đến độ khó tìm được bàn trống rồi.

Modi đẩy hai đĩa đậu hũ ma bà lên cho hai người.

"Bên này là đậu hũ ma bà đặc biệt cho Oda, bên này cho Parole."

"Ủa, sao của Oda là đặc biệt?"

"Đặc biệt cay."

"Ok, phần này của cậu."

Sawa và Modi cạn lời nhìn Parole.

"Tôi gọi cả cơm thêm nếu nó quá cay rồi. Ăn đi, chắc lát nữa người ta bưng ra."

Modi coi vậy mà cũng chu đáo gớm. Sawa nghĩ thầm.

"Modi coi vậy mà cũng chu đáo gớm." Parole châm chọc.

"Tôi chu đáo và thân thiện với tất cả mọi người, trừ lão Fukuzawa."

Modi cắn miếng đậu hũ như cắn thịt Fukuzawa.

"Tê... Cay quá... Hai người khi nào thì kiếm cho tôi một Fukuzawa Yukichi khác thế? Tôi chịu ổng đủ rồi."

Parole: "Eh... Ít người role Fukuzawa quá nên gắng chịu chút đi. Ui, cay thật."

Sawa: "Để lần sau tuyển thêm char đang trống thì tuyển Fukuzawa cho cậu luôn."

"Thêm Elise nữa."

"Ừ."

"Biết rồi." QAQ

Nhân viên bưng ba chén cơm trắng ra. Parole và Modi đều lấy một bát để bỏ cơm vào trộn.

Riêng Sawa thì không thèm nhìn lấy chén cơm luôn, xem ra trở thành Oda Sakunosuke đã làm Sawa trở thành một người ăn cay đỉnh của đỉnh.

"Oda." Modi trầm trọng nhìn Sawa.

Sawa: ?

"Sao thế?" Sawa có chút lo lắng, không lẽ là xảy ra chuyện gì sao?

"Cậu không thấy cay tí nào luôn?"

"Không, vừa miệng mà."

"Ra thế." Modi đập tay. "Oda đã kế thừa từ Oda khả năng ăn cay đỉnh cao và gương mặt sát thủ lạnh lùng vô cảm."

Parole cũng tham gia, "Có thể là Oda cũng kế thừa luôn cả siêu năng lực của Oda luôn."

"Lát cậu thử tấn công đi, xem thử Oda có giống như Oda né được không."

"Được ó. Không biết Oda có giống như Oda thích cà ri không nữa."

"Khả năng cao là Oda cũng giống Oda thích cà ri ó."

Sawa • Oda Sakunosuke: ....

Sawa • Oda Sakunosuke: Hai người là hai boke* kẻ tung người hứng à? Ở đây cần một tsukkomi*! Tôi sắp bị hai người này nói tới chết rồi!

*Boke và tsukkomi: Bộ đôi tấu hài kiểu Nhật. Boke là người phát ngôn ra những câu ngớ ngẩn, còn tsukkomi là người sửa lưng cho boke (hay còn được dân Trung gọi là "phun tào")

Tội nghiệp Sawa, vì kẹt trong thân xác Oda mà không thể làm tsukkomi. Thôi cố lên nha bro :)))

Người đã giải cứu Sawa đã đến. Đó là một cậu thanh niên tóc nâu hơi xù và trông có vẻ mềm mại, cậu sở hữu một gương mặt ưa nhìn với cặp mắt màu nâu nhạt. Trên người khoác một chiếc áo khoác dài gối màu cát vàng. Trên ngực là một chiếc nơ đá quý màu xanh ngọc.

Đó là Dazai, Dazai Osamu. Một người mà đại đa số người xuyên việt đều không muốn đối đầu.

Một trong ba đỉnh trí lực của Bungo Stay Dogs.

Xong rồi. Modi nghĩ, lần này là toi cả lũ luôn rồi.
________________________________

Ngoài lề:

Modi kiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com