Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cái thế giới ấy à?


... Nó vẫn có tội lỗi ở khắp nơi dù cho chúng tôi có cố gắng thế nào...
____________________________________

"... Vậy, cậu là Ochamu của thế giới này à." Modi đan tay chống cằm, nghiêm túc nói.

Nhưng mà lời nói nghe chẳng nghiêm túc nỗi.

Parole dùng khuỷu tay chọc vào bụng ra Modi, thì thầm.

"Là Osamu, ông nói lộn rồi."

Modi: "..."

"À xin lỗi. Là Dazai Osamu của thế giới này nhỉ?" Modi vẫn mặt không đổi sắc.

Oda: Lợi hại, da mặt dày thật, đây là kinh nghiệm và kĩ năng của người trưởng thành sao?

Vẻ mặt Dazai Osamu vặn vẹo như thể đang nhìn một thứ gì đó kinh dị khi nghe Modi gọi mình là Ochamu.

"... Thật kinh khủng, một thế giới khác Mori Ougai và Dazai Osamu thân nhau lắm sao."

"... Kết luận nhanh thế, bộ cậu không sợ bọn tôi là do siêu năng lực biến thành à?"

"Nếu thế thì sẽ không khác xa như vậy." Dazai thu đi vẻ mặt vặn vẹo và nở một nụ cười thường ngày quen thuộc.

"Mori-san đây là mới hai mươi sao? Còn có Paul Verlaine, trông hai người có vẻ khá sợ hãi tôi, nhưng đồng thời cũng rất quen thuộc tôi." Dazai chỉ chỉ vào mặt mình.

"Quen thuộc đến nỗi, khi thấy tôi, các vị đều thở phào nhẹ nhõm."

"Quả thật." Modi cố gắng kiềm chế cơn run rẩy khi bị đôi mắt màu nâu đỏ kia nhìn chằm chằm và cố không để mắt mình nhìn sang bên khác. Đây gần như là một bản năng vì Modi biết chắc người trước mắt là người mình rất khó để dễ dàng đối mặt.

Oda không hé một lời, cậu ta cam chịu để cho Parole và Modi nói chuyện.

Việc này làm Modi thở phào nhẹ nhõm, dù thế nào thì cũng không nên mạo hiểm để Oda ra, Oda Sakunosuke vẫn là một cái vảy ngược chết người của Dazai.

Nếu không may chạm phải...

Nhìn Dazai cười tủm tỉm trước mặt, Modi bất giác lạnh sống lưng.

"Modi." Parole vỗ nhẹ lên mu bàn tay siết chặt của Modi để cậu ta thả lỏng lại đôi chút.

"Thông cảm nhé, cậu ấy có chút ký ức không tốt lắm với Boss Dazai."

"Boss Dazai?" Dazai nhướng mày, "Một thế giới tôi làm boss Port Mafia à?"

"Đúng vậy." Parole gật đầu, Parole vừa nói vừa giơ ngón tay ra đếm. "Không chỉ có Boss Dazai, Dazai 14 tuổi, Dazai 16 tuổi, Dazai 18 tuổi hay Dazai ADA bọn tôi cũng từng có rồi."

"... Hả?" Dazai lúc này mới bắt đầu ngớ người ra.

Dù là thông minh như Dazai cũng không thể tin được sẽ xuất hiện một thế giới kỳ quái và đáng sợ như thế.

"Đỉnh điểm là bọn tôi tập hợp được 7 Dazai. Tiếc là không triệu hồi được Rồng Thần."

"..."

Dazai nhìn kỹ nét mặt Châu Âu của Parole, một gương mặt quen thuộc với đôi mắt xanh và mái tóc dài màu vàng nắng. Nhưng trên nét mặt ấy không có cảm giác phi nhân, cũng không có vẻ ngạo mạn, không có sự lạnh lùng của một tên sát thủ. Thậm chí, có lẽ người mang cái tên Paul Verlaine này chưa giết người i bao giờ.

Thật lạ, và cũng thật quen.

"Thật là một thế giới kỳ quái làm sao." Dazai lúc này có chút không tin nổi.

"Quả thật." Parole gật gù, dù sao cũng là một thế giới không có thật mà, "Bọn tôi yên tâm vì cậu là Dazai ADA, người mà chúng tôi tin tưởng nhất trong giống loài Dazai."

Oda: Giống loài Dazai là cái quỷ gì???

"Parole, làm gì đến mức ấy." Modi thầm thì.

"Hả?"

"Cùng lắm là nói Bộ tổ kịch bản, giống loài Dazai thôi."

Oda: Có khác nhau à???

Đột nhiên bị khai trừ khỏi tịch người, Dazai:...

"Nói vậy hơi buồn đó, dù sao thì tôi cũng chỉ là một người bình thường có chút mánh khóe thôi." Dazai nhún vai.

"Eh..." Modi và Parole sắc mặt vặn vẹo.

Cậu mà là người bình thường á? Người bình thường như chúng tôi nghe xong mà suýt nữa quên mất ba từ "người bình thường" viết như thế nào rồi. Xin hãy thông cảm chút cho tâm lý yếu ớt của những con người bình thường như chúng tôi đi.

"... Bọn tôi không có ác ý hay âm mưu gì cả." Modi bộc bạch, đồng thời cũng cố gắng làm rõ mục đích của cả đám.

"Đúng vậy." Parole gật đầu lia lịa cố làm ra vẻ đáng tin, "Đang ngủ trưa thì đột nhiên xuất hiện ở thế giới khác, tôi cũng hoảng sợ lắm chứ bộ."

Dazai Osamu, người chứng kiến Parole càn quét khu phố mua sắm:...

Ủa là đã hoảng sợ chưa?

Parole: Rồi, suýt thì ngã chổng vó.

Đúng lúc này, bỗng điện thoại của Modi đặt trên bàn phát ra tiếng "ting" quen thuộc.

Modi hơi phân vân đôi chút nhưng vẫn cầm điện thoại lên.

[Dazai đang chịu ảnh hưởng của gia tốc rơi tự do: Cứu với!!! Lý cao cấp quật tôi ngã rồi!!!

Fyodor Dostoevsky bản original: Bình tĩnh tự tin không có gì phải sợ. Cậu vừa nói gì cơ?

Dazai đang chịu ảnh hưởng của gia tốc rơi tự do: Lý! Lý khó quá! Cứu tôi!

Fyodor Dostoevsky bản original: Cáo từ.

Mori Ougai đã thay đổi thành
Mori Ougai • đang cặp với Yukichi:D

Mori Ougai • đang cặp với Yukichi:D: Lý dễ mà bro?

Dazai đang chịu ảnh hưởng của gia tốc rơi tự do: Dễ với cậu, không dễ với tôi.]

Modi cong môi cười tít mắt định bụng chọc ghẹo Dazai trong group thì cảm giác Dazai Osamu đang nhìn chằm chằm vào mình.

Modi:... Chết mịa, lỡ quên.

Modi vội vàng đặt điện thoại xuống, húng hắng ho vài cái và nuốt nước bọt để thanh cổ họng

"Eh..." Dù đã chuẩn bị tinh thần lẫn thể xác nhưng Modi vẫn rất lúng túng trước Dazai, "Cậu... Có muốn xem chút không? Dazai của thế giới tôi vừa nhắn này..."

"Modi!" Parole giật mình định bụng ngăn cản nhưng bắt gặp cái lắc đầu từ Modi thì đành thôi.

Oda thì có chút không biết phải làm sao.

Dazai Osamu nghi ngờ nhìn về cái điện thoại trông có vẻ hiện đại và tiên tiến ít nhất gần 10 năm so với bây giờ.

Modi theo thói quen chạm vào phần cảm ứng vân tay và đẩy điện thoại đang bật khung chat của Messenger tới tầm với của Dazai mà không có một chút do dự nào.

Dazai chầm chậm lấy điện thoại lên. Bên trong hội thoại xuất hiện nhiều cái tên quen thuộc.

[Dazai đang chịu ảnh hưởng của gia tốc rơi tự do: Lý sẽ là lý do trong tương lai tôi sẽ không học Tự Nhiên.

Fukuzawa Yukichi • Bài trừ kẹo 🌽: Xã hội cần học thuộc nhiều.

Sakaguchi Ango • Keiko vợ Odachaku: Cậu cứ chọn theo sở trường và yêu thích của mình đi.

Sakaguchi Ango • Keiko vợ Odachaku: Mà hôm nay sao không thấy thân ái onl?

Fyodor Dostoevsky bản original: Nghe bảo bị xuyên không cùng Parole với Modi cả rồi.

Sakaguchi Ango • Keiko vợ Odachaku:... Thật sự?

fyodor dostoevsky và dead apple: Thật như Sigma.

Sakaguchi Ango • Keiko vợ Odachaku:... Nghe nguy hiểm đấy... Mong là ngài Mori sẽ chăm sóc tốt cho thân ái.]

Đến lúc này, Dazai vẻ mặt khó thở chỉ vào khung chat hỏi Modi.

"Cái gì thế này!?"

"? Là group chat. Có vấn đề gì không?"

"Tôi biết là group chat!" Dazai vò đầu, "Nhưng Oda và Ango là một cặp và có hai Demon là cái gì đây???" Và thống đốc hoá ra không thích kẹo ngô à.

Hoàn toàn làm lơ "chính mình" đang kêu rên vì lý luôn, tồi thế.

"Thì... Là vậy đó." Modi nhún vai, "Cậu muốn nghe về lịch sử tình trường của hai người bọn họ thì có thể hỏi trực tiếp Oda xem?"

Oda • đang ngẩn ngơ thì đột nhiên bị tag • Sakunosuke: "? Hả?"

Dazai:...

"Vậy còn "tôi kia" thì sao?" Hai người họ là một cặp thì "chính mình" chắc hẳn sẽ chúc mừng hai người họ...

Không! Vẫn kì quá!

Đột nhiên từ tình bạn ba người thành tình yêu hai người và một cái bóng đèn, hai người kia yêu nhau thì thân là người thứ ba Dazai cảm thấy rất rất rất quái lạ!!!!

"Dazai kia hả? Cậu ta bị ra rìa."

Dazai:...

Dazai đẩy cái điện thoại về cho người chủ của nó, Modi cũng rất bình tĩnh cầm lấy và đặt bên cạnh. Modi đan tay đặt trên đùi, lưng thẳng, và, hoàn toàn sẵn sàng cho lần giao tranh này.

"Tôi vẫn chưa rõ lắm về thế giới của ba người." Dazai hiểu được đôi chút tính cách của Modi, trong ba người này, Modi có thể nói là thể hiện khá rõ, không bài trừ khả năng diễn trò, nhưng theo như những gì mà Dazai nắm được thì Modi theo chủ nghĩa "thẳng thắn thành khẩn và tin theo trực giác".

Có thể nói là một Mori Ougai mặt ngoài bị nhiễm tính nết của Nakahara Chuuya. Còn bên trong vẫn mang theo tính toán tối ưu nhưng không đặt nó lên trên hàng đầu.

"Cậu có thể hiểu như thế này." Modi đan tay đặt trên bàn.

"Thế giới của chúng tôi là một trạm trung chuyển giữa hai thế giới trong và ngoài "Cuốn Sách"." Modi hơi ngập ngừng, "Vì tính chất trung gian này nên thế giới của chúng tôi đôi khi có một số vị khách lạ lạc đường lỡ bước. Có thể là từ ngoài sách, hoặc, trong sách."

"Vì thế giới chúng tôi không chịu tác động bởi Cuốn Sách, vậy nên nền văn minh của nó khá cân bằng giữa hai thế lực là siêu năng lực và khoa học."

"Khoa học?"

"Đúng vậy, khoa học." Modi chỉ chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn, "Ví dụ như thứ này. Chiếc điện thoại thông tin màng hình cảm ứng thì mất mấy năm là có thể làm được. Thế nhưng có thể cách một thế giới mà vẫn trò chuyện được thì rất khó, đúng không?"

"Quả thật." Dazai mỉm cười gật gù sau đó nhanh chóng đổi thành một nụ cười rợn tóc gáy. "Nhưng mà nếu tất cả những điều đó đều là giả thì sẽ dễ dàng hơn nhiều mà, đúng không Mo----di-san?"

"..."

"Tôi đùa tí hahaha." Dazai nhìn Modi lâm vào tình cảnh giữa hoảng hốt và bối rối thì như bị ai cù mà ôm bụng cười rớt nước mắt.

"..." Muốn đánh người ghê, nhưng mà đánh không lại... Khi nào trùm bao tải đánh đi.

Thứ con nít quỷ! <--- (Hoàn toàn không nhận ra mình chỉ lớn hơn người ta 1 tuổi)

"Vậy, tôi đoán "những vị khách lạ lạc đường lỡ bước" kia sau đó sẽ mất đi ký ức của thế giới các vị nhỉ?"

"..." Ai mà biết!

Thấy Modi trầm mặc như thầm đồng ý, Dazai bắt đầu suy luận từ những thông tin nửa tin nửa ngờ này.

Khả năng cao là cách xoá ký ức đó xuất từ phía chính phủ, và nó có lẽ như là một biện pháp phòng ngừa những người lỡ "lọt" sau này trở về sẽ tìm cách xâm lược thế giới đó?

Dù sao thì nó cũng rất ổn định và không chịu sự tác động của Cuốn Sách. Văn minh tiến bộ cũng đồng thời thể hiện tài nguyên đủ đầy, môi trường hoà bình ít chiến tranh. Và...

Dazai nhìn vào người mà từ nãy đến giờ cậu không dám đặt mắt quá lâu.

Odasaku

Một thế giới không có Mafia, không có chiến tranh, không có bi kịch.

Đây là... Một thế giới khác sao...
________________________________

Dazai rời đi. Tôi đến bây giờ vẫn không rõ cậu ấy có bao nhiêu phần trăm tin vào lời nói dối kia nữa.

Dù thế kia tạm thời qua khỏi ải Dazai Osamu. Chúng tôi không thể không cùng thở phào một hơi.

Đột nhiên Parole thúc khuỷu tay vào bụng tôi, cơn đâu đột ngột ập đến làm tôi khụy xuống ôm người.

"Ư... Pa- Parole...?" Tôi lắp bắp.

"Vừa nãy nguy hiểm lắm đó, lỡ may cậu ta xem thấy mấy cái không tốt thì sao???"

"Parole nói đúng đó, Modi. Vừa rồi tim tôi suýt ngừng đập."

Cũng đúng, Parole lo lắng là phải, dù sao cũng là một trong đỉnh trí tuệ của Bungo Stay Dogs.

Cơ mà... Oda này, cậu trưng ra vẻ mặt vô cảm nói ra mấy lời đó nghe như đang diễn vậy...

"Cái này thì đừng lo." Cố nhịn cơn đau, tôi xoa xoa vần trán.

"Vừa nãy tôi có gõ từ "Bungo Stay Dogs" vào group chat, có vẻ Dazai không thấy từ đó được. Suy ra là mấy thông tin đến từ thế giới thực sẽ 'vô hình' trong mắt họ."

"Sao cậu chắc chắn thế?" Oda cau mày.

"Vì nếu cậu ấy thấy thì sẽ hỏi cho xem, chúng ta đang "thẳng thắn thành khẩn" "trao đổi thông tin" mà."

"Y... Modi, đừng nói cậu bị Mori Ougai ô nhiễm rồi nha?" Parole ra vẻ khá lo ngại, còn nhìn vào mép tóc của tôi.

"... Làm gì có ba. Tôi đang ổn cực kỳ." Tôi trừng mắt cáu cái con người này lắm nha. Tôi không có trọc!!!

Hít một hơi sâu, tôi bắt đầu gặn hỏi.

"Lúc xuyên qua hai người có kiểm tra điện thoại gì chưa?"

"Chưa." x2

"... Bộ hai người không kiểm tra xem thứ duy nhất được mang qua có gì sao???"

"Khồng." Parole thẳng thắn nói thật với tôi (nhưng tôi không vui nổi). "Tại tôi mặc định là khi xuyên qua không được mang thứ gì nên có biết đâu, trong tiểu thuyết toàn viết vậy mà."

Ok, đã hiểu. Tên này bị nhiễm nặng rồi, next.

Tôi hướng mắt về phía Oda, thầm mong boss của group sẽ đáng tin cậy ngay lú-...

"Hả, ra là điện thoại có công dụng khác nữa hả?"

"... Khồng. Là có chút thay đổi thôi, tôi vẫn chưa thấy công dụng đặc biệt nào ngoài có thể liên hệ với group chat." Sao tôi lại có thể trông cậy vào người này nhỉ... Sợ cậu ta bị lừa quá-

Tôi nhanh chóng mở game "Tiệm lẩu trên đường Hạnh Phúc" cho hai người họ xem.

"Ủa." Parole nay lật tức nhận ra, "Bản của cậu có cả phòng cho chủ quán luôn hả? Mới cập nhật?"

"Không phải." Tôi lắc đầu, "Nó xuất hiện ngay khi qua đây. Tôi nhớ rõ là mình chưa cập nhật game này bao giờ."

Parole chọc chọc vào màng hình "Quái lạ, căn phòng này không thể nâng cấp hay thay đổi dụng cụ."

Oda cũng tò mò chọc vào thử.

"Thật hả? Sao tôi có thể nâng cấp được vậy?"

Tôi ngay lập tức bấm vào nâng cấp cái tủ sách lên cho họ xem.

"Vậy có khi nào đây là tiệm lẩu của cậu không?"

"? Thì nó là của tôi mà?"

Parole vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ý là cậu thật sự sở hữu nó đấy, cơ mà"

Cậu ta nghiêng đầu, "Tại sao cậu tại không có nhỉ... Kì vậy."

Oda ngẫm nghĩ hồi lâu, "Có lẽ là ở thế giới song song? Thế giới song song Modi xuyên qua và được tặng cho tiệm lẩu?"

Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi rồi ra cái kết luận muốn đấm bỏ logic này hả??

Tôi và Parole vẻ mặt khó coi nhìn Oda như sinh vật lạ.

"Tôi cảm thấy thế thật mà..." Được rồi, dù vẫn trưng vẻ mặt vô cảm nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi oan ức của cậu, Oda.

Tôi thở dài, tôi đã không đếm được mình đã thở dài bao nhiêu lần, nói.

"Vậy chúng ta lấy điện thoại ra kiểm tra xem? Ít nhất là nói chuyện bên này cho mọi người đi."

Oda và Parole gật đầu, họ lấy điện thoại từ túi áo ra và đặt lên bàn.

Bỗng, một chùm ánh sáng chói mắt phát ra làm cả bọn vội vàng che mắt.

Khi ánh sáng dịu đi tôi đã chẳng thấy điện thoại của cả ba đâu cả.

"Wtf?? Điện thoại đâu? Vừa nãy có dị năng lực giả trộm đồ à??" Tôi suýt thì hét lên.

Nhưng sau đó một màng hình nửa trong suốt màu xanh lam hiện trước mắt tôi, không, cả ba bọn tôi.

Lần này Parole reo lên, có vẻ như cậu ta đã đoán được thứ trước mặt. Đương nhiên, thân là con người dạo quanh Wikidich tìm truyện thì tôi và Oda cũng nhận ra thứ này.

"Đây là, Hệ Thống???" Chúng tôi đồng thanh.

Sau đó là một hàng nhiệm vụ phụ và một nhiệm vụ chính.

Chúng tôi gần như ngay lật tức lượt bỏ phần nhiệm vụ phụ và tập trung vào phần chính.

Thu thập [Trang Sách] : 0/3

Cả ba bọn tôi: ???

Gì đây, không muốn bọn này về thì nói một tiếng.

Cần gì phải làm vậy.
________________________________

Ngoài lề 1:

Parole: Coi nè, tụi tôi tin cậu lắm đó.

Dazai: Ếu tin.

Vài ngày sau:

Dazai:... Bộ mấy người không có tí cảnh giác nào hết hả??? Gì mà tin người đến ngu ngốc thế!!!

Parole:... Do bọn tôi biết rõ là cậu sẽ không hại bọn tôi mà...

Dazai: Dựa vào cái gì?

Parole: Dựa vào Asagiri Kafka.

Dazai: ? Đó là ai?

Parole: Một vị biên kịch vĩ đại.

Dazai: ???

Ngoài lề 2:

Modi *nhìn Oda bằng ánh mắt lo lắng của phụ huynh*: Sợ Oda bị ai lừa hết sạch đến cái quần cũng không còn.

Ango: Yên tâm, ai dám lừa, chờ tôi sang thì đòi lại gấp mười.

Ngoài lề 3:

Dazai: Không dám nhìn Oda vì áp lực sự vui sướng khi gặp lại người bạn thân đã mất từ lâu, dù cho bản thân biết rõ hai người họ khác nhau.

Oda: Không dám nhìn vì rén.

Ngoài lề 4:

Dazai (trong gr): Cứu, lý khó quạ hụ hụ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Dazai (bên ngoài): Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý.
_______________________________

Tác giả có lời muốn nói: Ngoi lên để khoe tấm ảnh bìa đẹp nhức nách do Parole vẽ cho :D

Nhờ bộ truyện mà group chat lừa được nhiều người mới ghê, hehehehe :))))))

Dù sao thì... Cảm ơn vì ủng hộ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com