Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Cậu Tư Nhỏ !

Trăng tàn thì mặt trời mọc.

Nay vẫn như thường lệ , cậu dậy sớm ăn mặc chỉnh tề thế nhưng những dấu đỏ trên cổ cậu dường như chẳng hề muốn che dấu.

Cậu ăn mặc bình thường nhưng nay áo cậu lại có thêm 1 cúc áo được mở ra.

Đứng trước gương mặt cậu hiện lên rõ hai từ " đắc ý "

" ... "

Sau cơn đêm qua , Lúa nó ngủ đến gần trưa mới mơ màn thức.

Quay qua quay lại kiếm chẳng thấy quần áo đâu , cuối cùng nó dừng mắt lại trên chiếc bàn nhỏ.

Quần áo mới cậu đã để sẵn hết rồi , chỉ còn thiếu người mặc thôi.

" H..Hôm qua , chết rồi..Aiss "

Nó vò vò đầu , trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng đêm qua.

" Mày điên rồi Lúa ơi !! "

Chụp lấy quần áo mới nó thay xong xuôi mới ngó ngó đầu ra xem rồi chạy tọt ra ngoài.

Cái cổ nhỏ cao , trăng trắng nay lại được điểm xuyến thêm vài cánh hoa đỏ , thật là nổi bật làm sao.

Những gì đêm qua để lại quả thật chẳng giấu đâu được bởi nó quá gây sự chú ý.

" ... "

Lúa nó nay dậy trễ cũng chẳng ai nói gì , nhưng nay nó mần chuyện chi cũng ráng tránh cho người ta thấy.

" Ê , Lúa Lúa "

" H-Hả ? "

Thằng Túc bất thình lình xuất hiện , nhưng muốn cướp hồn của thằng Lúa đi.

" E hèm , cổ nay đẹp ta "

Tay Lúa bất giác đưa lên che cổ , làm thằng Túc càng có thêm cớ để chọc.

" Mày nín nghen !!! "

" Ủa , bộ tao nói hỏng đúng hả , nổi quá trời nổi luôn kìa "

Bộp

" Ui da , đau ! "

Cái tay đang che cổ đột nhiên đổi hướng , vả vô miệng thằng Túc 1 cái bộp.

" Ai mướn mày ăn nói tào lao  "

" ... "

Nay cậu vẫn ngồi bên đống sổ sách ấy , nhưng khác cái lâu lâu cậu lại nhìn vào gương , ngắm nghía tác phẩm do mình và người ta tạo ra.

Mắt nhìn sổ , tay ghi chép nhưng miệng cậu vẫn chẳng thể giấu nổi nụ cười.

Còn thằng Túc dù bị đánh nhưng vẫn lẽo đẽo theo thằng bạn mình để chọc cho bằng được.

" Mày im coi ! Bộ tính kể cho nguyên nhà này biết hả !! "

" Xời , nhà này ai mà hỏng biết mày ơi , sợ gì nữa "

Lúa nó tưới mấy cây hoa quỳnh cho cậu mà tai vẫn văng vẳng mấy lời thằng Túc nói.

Luyên ta luyên thuyên chẳng ngừng được.

" Ê ! Mày tin tao ụp cái gáo nước này lên đầu mày không Túc ? "

" Ê , chơi gì kì vậy "

Có hai thằng mà ồn ào còn hơn cả cái chợ.

" ... "

Hai đứa đang giỡn qua giỡn lại thì bỗng gặp ngay oan gia là con Duyên.

Con Duyên nhìn thoáng qua , cổ thằng Lúa ẩn hiện vết đỏ còn có cả dấu gì như dấu răng nó cũng ngờ ngợ ra.

Nhưng nó lại tự đâm đầu tìm chết , nó lại mở miệng ra chăm chọc thằng Lúa.

" Ái chà , lại tưởng là ai hoá ra lại là mày  "

Hai người đang cười nói , nghe giọng nữ kia phát lên cũng tắt luôn nụ cười.

Thằng Lúa xoay lại nói.

" Ý gì nữa đây bà chị già ? "

Con Duyên nghe thằng Lúa nói vậy càng hăng.

" Hah , đó giờ tao tưởng mày hiền lành nhưng hoá ra mày ghê gớm hơn tao nghĩ đó "

" Thân cùng đinh mạc hạn như mày mà cũng có tâm cơ gớm , không biết ngủ với cậu tư được bao lần rồi nhỉ ? "

Thằng Lúa nghe vậy , cảm xúc có chút hổn loạn , thấy vậy thằng Túc liền lên tiếng.

" Sao ? Bản mặt mày cũng thèm khát lắm mà không được đấy , thấy người khác vậy nên tức lắm hả ? "

Con Duyên cũng không vừa , liền đáp.

" Bênh nhau gớm , mày với thằng Tị cũng gian gian díu díu chớ tốt đẹp hơn ai mà khoe "

" Mày !! "

Thằng Lúa nắm lấy tay thằng Túc , trấn an nó đôi chút.

" Ăn không được nên muốn phá cho hôi hả ? "

" Bà chị hỏi tôi ngủ bao lần rồi á ? Cần tôi đưa chị đến trước mặt cậu tư để cậu tư nói không ? Bà chị ?  "

Con Duyên đứng khoanh tay , mặt nghênh nghênh nói.

" Mày đừng có ỉ mày lên giường với cậu tư được là mày ngông với tao "

" Loại như mày thì cũng chẳng khác gì mấy con điếm !!! "

BỐP !!!

Con Duyên còn chưa định hình được thì cái chất giọng quyền lực ấy lại vang lên.

" Mày nói cái gì ? Điếm ? Nói lại tao nghe xem ? "

" C-Cậu tư "

Chẳng biết từ lúc nào , trong góc kia cậu tư với anh Tị đã đứng sẵn , nghe hết tất thảy những gì nó nói.

Cậu đi lại , bức qua nó rồi đến chỗ thằng Lúa.

Anh Tị cũng đi theo cậu.

Tay cậu lớn , vòng qua ôm lấy eo nhỏ , làm thằng Lúa với hai người đang đứng kế bên cũng ngại theo.

Giọng nó lúc nãy hào hùng bao nhiêu thì giờ lại trở nên lí nhí.

" Cậu..Cậu mần cái chi kì vậy "

" Cậu ôm người của cậu thì có chi mà kì ? "

Giọng cậu nói lớn , mắt thì lia sang con Duyên đang khụy dưới đất.

" Tị , mày lôi cổ nó vào nhà cho cậu "

Anh Tị chẳng chần chừ , tay nắm lấy tóc nó kéo đi chẳng hề thương tiếc.

" ... "

Gian nhà sau , gia đinh đầy đủ cả.

Chị Hương vừa nhìn là liền biết con này lại gây chuyện với thằng Lúa rồi.

Chị Chi đứng cạnh chẳng khách khí nói.

" Cái thứ gì mà ngu ngục thấy sợ à "

Cậu tư mặt bình thản , nhưng lời nói của cậu thì khác hẳn.

" Lúc nãy mày nói ai là điếm ? "

" Cậu tư..Cậu tha cho con..Con xin cậu , con lạy cậu...Con..Con lỡ lời cậu ơi "

Thằng Lúa đang đứng kế bên bỗng bị 1 lực kéo mạnh.

" A !!! "

Chớp mặt 1 cái nó đã yên vị trên đùi cậu lúc nào không hay.

" Mày lỡ lời ? Hay mày cố ý ? "

" Cậu ơi , con không có , con không cố ý "

Con Duyên quỳ trên đất , tay chấp lạy.

" Không cố ý ? Thế thuốc trong nồi canh đó là mày cố tình bỏ vào ? "

" Cậu.. "

Con Duyên người cứng đờ , mắt trọn tròn.

" Cái gì ? Vậy hôm qua em bị là do- "

Lúa nó tính nói thêm mà ngồi trên đùi cậu nó đã ngại 1 nó sợ nói nữa thì thiếu điều đào hố chôn nó thôi.

Cậu tư thấy vậy , miệng nhếch nhẹ lên.

" Tị , người đang ngồi trên đùi cậu thì mày gọi là gì nhỉ ? "

Anh Tị nhìn cậu , vừa nghe liền hiểu anh chẳng ngần lại phát ra ba chữ.

" Cậu tư nhỏ "

Đám gia đinh cũng ngơ ra đôi chút , biết rằng bây giờ cậu chẳng thèm giấu nữa nên cũng gọi theo anh Tị.

Cả nhà đều vang lên ba từ " cậu tư nhỏ "

" Tốt "

Con Duyên đứng hình sau những câu nói ấy , như chợt hiểu ra , nó muốn quỳ ra xin thằng Lúa nhưng muộn quá rồi.

" Tị , nhốt nó vào nhà kho , cắt cơm 3 ngày , 3 ngày sau đem ra xử tiếp "

" Dạ "

Anh Tị gật đầu , rồi kéo con Duyên đi mặc nó gào thét trong vô vọng

Hé hé , cậu tư nhỏ đấy 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com