Chương 27 : Anh Cả.
Người ta thường nói cưới vợ phải cưới liền tay mà coi bộ cậu tư bây giờ không có cưới liền tay được đâu đa.
Bình tuy không ở lại nhà cậu nhưng mà ngày nào cũng ghé qua đây miết hà , chẳng biết trông cậu tư làm sao mà lại khiến người ta không chịu tin mình ấy chớ.
Mà cũng phải rồi , người ta còn có một mình đứa em này thôi à , hỏng kĩ sao đặng.
" Anh cả ! "
Tiếng gọi ấy làm người kia giật cả mình , chưa bao giờ cậu tư lại sợ hai tiếng * anh cả * đến mức như thế này.
Lúa cười hì hì , được cái Lúa vui chớ cậu tư thì hỏng có vui.
Thanh Bình cười dịu dàng với út cưng nhà mình nhưng rồi mắt chợt sắc lại khi thấy người đứng đằng sau ấy.
" Anh nhìn cái chi dạ ? Vô nhà nhanh đi ! "
Bị Lúa kéo tay vô người kia mới thu ánh mắt lại.
Nói chung là ải này cậu tư muốn vượt qua cũng...Hơi khó à nghen.
"..."
Lúa hớn hở cầm mấy gói bánh mới được anh cả mua cho mà ăn.
Còn cậu tư thì lại được 1 phen phán xét từ trên xuống dưới.
Thanh Bình liếc ngang lia dọc cỡ nào thì cũng chẳng ưng mắt được , chẳng mấy ai thấy được cái bộ dạng khúm núm của cậu tư thế này đâu đa.
" Ngồi đàng hoàng đi , tôi có ăn thịt hay nhai xương cậu đâu mà cậu sợ sệt ra đó ? "
Nghe giọng nói ấy cả người cậu tư lại cứng thêm một chút nữa.
"..Dạ "
Bình nhìn qua đứa em mình còn mắc ăn bánh chẳng màng tới sự đời kia mà có chút thở dài.
Đối với anh thì đứa em của mình còn nhỏ quá , sao mà an tâm giao cho ai được.
Vả lại anh cũng mới gặp người này chưa được 1 tháng hẳn hoi.
Từ nhỏ anh có mình nó là em , thương nó nhất nhà.
Lạc nó 8 năm trời đã đủ làm anh đau khổ , giờ anh chỉ muốn giữ nó bên mình lâu nhất có thể thôi.
"...Tôi biết cậu thương nó nhưng..Tôi không an tâm để mà giao nó cho cậu "
Cậu tư im lặng nhưng rồi cũng đáp lại bằng một giọng rất chắc chắn.
" Vậy em sẽ làm cho anh an tâm "
Khoé môi Thanh Bình cong lên , anh không trả lời chỉ gật đầu một cái.
Nhưng rồi những bước chân nhỏ bỗng tiến lại gần phía sau lưng.
Giọng nói mang đầy sự tò mò vang lên.
" Hai người nói cái gì dị ? "
Thanh Bình cười , nhẹ nhàng lau đi miếng bánh nhỏ còn vươn nơi khoé miệng của người vừa hỏi.
" Ăn bánh ngon không ? "
Được hỏi tới bánh Lúa nó dường như quên luôn cả cái chuyện mà mình vừa tò mò.
Lúa cười tít mắt đáp.
" Ngon lắm á ! Còn nhiều lắm luôn , anh cả với cậu tư có muốn ăn chung hong ? "
" Thôi , ngon thì lo ăn đi "
"..."
Túc được về chỗ cũ cái ta nói khác gì thả chim bay về trời đâu.
" Anh Tị ơi ! "
" Hả ? "
Túc nó cầm củ khoai mới nướng xong đưa lên trước mặt anh Tị.
" Ch-Cho anh nè "
Tị cười đưa tay nhận lấy củ khoai đó sẵn tiện kéo luôn người kia ngồi xuống.
Ngoài đồng giấc này gió nó thổi lớn , mát dữ lắm à nghen.
" Em hỏng ăn hả ? "
Túc nó cười.
" Em ăn rồi "
Hai người ngồi kế bên nhau , hai bàn tay cũng tự động nhích lại gần và hai trái tim cũng lặng lẽ tiến gần
Tay đan tay.
Không ai nói gì thêm nữa nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ ý của đối phương là gì.
Ý cười trên miệng cũng chẳng dấu được ai.
"..."
Hôm nay nhóc nhỏ nhà cậu tư lại được phen giở chứng.
Trăng lên cao rồi mà hỏng có chịu đi ngủ gì hết trơn hà.
" Sao mà em không đi ngủ ? "
Lúa mở mắt to nằm trong lòng cậu mà liên tục mè nheo.
" Em hỏng thích "
Cậu thở dài , hôn nhẹ lên má người thương mấy cái rồi lại tiếp tục dỗ dành.
Nhưng mà có vẻ bữa nay muốn Lúa ngủ sớm là hơi khó rồi đó nghen.
Thân hình nhỏ ngọ ngoạy trong lòng cậu miết chẳng chịu nằm yên.
" Mà cậu , sáng cậu nói chuyện chi với anh cả dạ ? "
Cậu cười.
" Chuyện của người lớn , em hỏi mần chi cho mắc công ? "
Lúa bĩu môi nhìn cậu.
" Nhưng em cũng lớn rồi mà ? Cậu nói cho em nghe đi màaaa ~ "
" Chuyện hỏi cưới em ! "
Cậu tư chỉ nói đúng một câu đã khiến người kia đơ ra.
Lúa khựng lại rồi chợt mặt đỏ phừng phừng.
" Ai gả đâu mà cậu bày đặt hỏi cưới ! "
" Vậy đa ? "
Cậu tư càng hỏi tới thì người kia càng mắc cỡ , mặt đỏ như tôm luộc luôn rồi kìa.
Người ta ngại lắm cậu tư à.
Lúa đẩy người kia ra rồi quay mặt đi chỗ khác.
" Cậu đi ngủ đi ! "
Cậu tư cười , kéo người kia quay về vị trí cũ.
Mặt đối mặt , trong đêm tối mà còn thấy rõ được mặt ai kia đỏ hết lên nữa mà.
Lúa giờ muốn đẩy ra cũng khó lắm à.
Cậu tư thì làm như chẳng có chuyện gì , ôm người trong lòng chặt cứng.
" Cậu-ưm ! "
Cậu hôn , hôn mà chẳng báo trước cho người ta một tiếng.
Biết là cậu chẳng ngại rồi nhưng mà người kia thì có.
Lúa nằm im một lúc mới đẩy được cậu ra rồi chui lại vào trong mền , chùm kín cả đầu chẳng chịu ló ra cho cậu xem.
" Cậu kì cục quá ! Đi ra đi ! "
" Không ! Ai lại đi đuổi chồng mình như em đâu chớ ? "
Lúa giữ chặt cái mềm , sợ chỉ cần thả lỏng là sẽ bị cậu giật ra mất.
" Không biết ! Không biết ! Không biết đâu !!! "
Đêm đó phòng cậu tư lại được một phen nhộn nhịp.
Người chọc kẻ thì lại đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com