Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Chuyện Nhà Anh Cả.

Sa Đéc cân nhà xa hoa chẳng thua kém gì nhà cậu tư ở Bạc Liêu.

Nhà sáng đèn , gia đinh còn đi qua đi lại mần này mần kia.

Thanh Bình bước xuống xe sải bước vào căn nhà lớn.

Trời vừa sùm sụp tối , gió thổi nhẹ nhưng lạnh muốn thấu xương.

" Con chào cậu cả "

Thanh Bình cởi áo khoác , vắt lên ghế.

Anh không đáp liền , tay cởi chiếc đồng hồ kia xuống quăng đại lên bàn.

" Ừm , cậu Duy đâu ? "

Người kia cung kính đáp.

" Dạ thưa cậu cả , cậu Duy bảo mệt nên vô phòng từ sớm rồi "

Anh gật đầu , xoa xoa hai thái dương từ tốn bước vào trong phòng.

Lạch cạch.

Trong căn phòng ấy , ánh đèn vẫn sáng ngời.

Người trên giường nằm nghiêng xoay mặt về phía anh , mái tóc ngắn đen , chiếc áo trắng làm sáng lên nơi thắt eo nhỏ nhắn.

Người đó chưa ngủ nhưng cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến anh.

" Ngọc Duy "

Anh gọi nhưng người chẳng phản ứng gì.

Tiếng dầy da gõ trên nền gạch trắng.

Tiến dần tiến dần tới cạnh giường.

" Nguyễn Ngọc Duy "

Thanh Bình chóng tay đè lên người kia.

Duy mắt vẫn nhắm hờ nhưng anh biết người vẫn chưa ngủ.

Nhưng rồi anh cuối dần xuống.

Chụt.

Nụ hôn nhẹ phớt qua má.

" Anh ! Đi ra , ai cho anh hôn ? "

Người kia liền bật dậy đẩy mạnh anh ra , tay lau chùi nơi má vừa có một nụ hôn ấy.

" Sao ? Anh tưởng em ngủ rồi chứ ? "

Ngọc Duy nhăn mặt , cái vẽ hờn dỗi đáng yêu đến mức phải khiến một người khô cằn như Thanh Bình cũng phải chịu thua.

" Em mệt ? "

Ngọc Duy liếc mắt đi chỗ khác chẳng thèm nhìn đến anh dù chỉ một cái.

" Em không sao "

Thanh Bình cười , kéo mạnh người kia vào lòng mình mà ôm ấm.

" Không mệt...Thế giận anh hửm ? "

Ngọc Duy đẩy mạnh nhưng khổ cái sức chẳng bằng người ta nên thành ra đẩy cũng vô ích.

" Giận ? Ai thèm giận anh ? "

Người kia nhỏ nhắn ngồi gọn trong lòng anh.

Giọng ngọt cứ nũng nịu bên tai anh , người chẳng ngồi yên cứ cự quậy mãi.

Chụt.

" Ưm ! Không cho "

Tay nhỏ cứ đưa lên chùi má , chẳng chịu cho anh để lại bất cứ điều gì trên người mình hết.

Chụt.

Chụt.

Chụt.

" Á ! Đi ra !!! "

Vòng tay anh siết lại giữ chặt người trong lòng mình.

" Không thích !!! "

" Nhưng anh thích "

Chụt.

Ngọc Duy càng né thì anh càng làm tới , cứ thế mà làm cho Duy tức muốn chết !

" Ưm ! Rồi rồi , em giận anh đó ! Được chưa ? "

Ngọc Duy bĩu môi , tay chùi khắp mặt mình.

" Sao đây ? Giận anh về trễ ? Đúng chưa ? "

Ngọc Duy cắn môi gật gật đầu.

Nhưng rồi lại...

Chụt.

Lần này chẳng phải ngay má mà là ngay môi cơ.

Thế nhưng chẳng kịp để người kia đưa tay chùi thì tay đó đã bị Thanh Bình giữ chặt lại.

" Ai cho em chùi ? "

Ngọc Duy cau mày.

" Anh ! Buông ra ! "

Thanh Bình giữ chặt tay Ngọc Duy , đầu cúi xuống mang lại cảm giác áp bức cho người kia.

Đầu mũi chạm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ khiến người dù đang giận thì cũng phải đỏ ửng hết cả mặt.

" Anh xin lỗi "

Trong phút chốc Ngọc Duy chẳng biết nói gì thêm nữa.

Càng tiến sát gần thì mặt Duy càng nóng , nóng đến mức có thể nướng chín cả thịt.

" Anh- "

" Em đừng giận anh nữa , em buồn em bực anh xót "

Lời mật ngọt làm người ta say đắm quên mất lối về.

" Em.. "

" Giận anh cũng được nhưng đừng tự bỏ bê mình , em không xót nhưng mà anh thì có "

Giọng ấm , lời ngọt , ánh mắt dịu dàng.

"..Rồi , không giận nữa thì không giận nữa ! "

Thanh Bình nhoẻn miệng cười rồi lại hun cái chóc lên môi Ngọc Duy.

Dỗ người khác thì ai mà làm giỏi bằng Thanh Bình nữa đây ?

"..."

Cửa sổ phòng mở hé , trăng sáng rọi vào trong phòng.

Rèm cửa bay theo những đợt gió nhẹ nhàng.

" Ưm..Đi ra , anh nặng quá à ! "

Thanh Bình ngày thường nghiêm khắc thế nào mà bây giờ lại chẳng khác gì cún con bám chủ.

" Không ! Em không cho anh ôm là anh giận em đó đa ! "

Ngọc Duy đẩy cái người 30 tuổi đầu này ra khỏi người mình.

Mồ hôi mồ kê đổ nhể nhại , nhuốm ướt cả quần cả áo.

" Còn anh mà ôm em nữa thì em giận anh đó ! "

Người to xác kia cứ dụi vào người Duy mãi.

" Em giận thì anh dỗ "

Ngọc Duy tặt lưỡi.

" Ưm ! Không mà "

Mặc kệ người ta xua đuổi , Thanh Bình vòng tay siết chặt kéo người lại ôm cứng ngắt.

Ngọc Duy bất lực , Duy đặt tay mình lên đôi tay rắn chắc ngay eo.

Bàn tay vẫn còn loang lỗ những vết bỏng lớn...

Người nào sợ chứ người này thì không , yêu nhau thì yêu tất của người , thương anh thương cả những gì anh đã chịu đựng.

" Bình...Tay anh..Mấy nay có còn nhức nữa không ? "

Thanh Bình dụi vào gáy người kia rồi cười khẽ.

" Không nhức , ở bên em là hết rồi "

Ngọc Duy bật cười thành tiếng , người chi đâu mà miệng dẻo hết sức hà.

" Miệng cứ dẻo quẹo ! "

Anh ghé sát lại Ngọc Duy rồi nói nhỏ.

" Không dẻo thì bây giờ em đâu có nằm đây với anh ? "

Duy tánh hay ngại lại gặp cái miệng ngọt hơn mía lùi của Thanh Bình nên thành ra mặt cứ đỏ như trái cà chua miết hà !

" N..N-Nói năng chi mà kì cục "

" Ủa chớ hỏng phải hả đa ? "

Người kia mím môi ngược ngùng , vành tai đỏ ửng lên.

Đầu gật gật nhẹ.

" Đúng..Anh nói cái chi cũng đúng hết có được không ? "

Thanh Bình ngã đầu , dụi mãi vào người kia đặng lấy hơi ấm.

"..Je t'aime beaucoup "

Ngọc Duy cười nhẹ rồi đáp lời.

"Je t'aime aussi "

______________________________________

*Anh cả lên sàn !

*Lê Thanh Bình - Nguyễn Ngọc Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com