Chương 31 : Chọc Ghẹo.
" Bóng trăng trắng ngà "
" Có cây đa to "
" Có thằng cuội già "
" Ôm một mối mơ "
Bạc Liêu khi về đêm.
Mái ngói đỏ thẫm , ánh trăng len lỏi qua từng góc phòng.
Mền nhung đỏ , gối bông mềm.
Giọng cậu ngọt cậu ru em ngủ.
Lời cậu ru cứ như ru một đứa con nít chớ chẳng ai mà ngờ cậu...Đang ru người thương ngủ đâu.
Vòng tay cậu lớn , ấp ủ hơi ấm cho em.
Người thương của cậu mắt mở to , nó cứ lấp lánh tự ánh sao trời.
Lúa chui rút vào lòng người , chẳng nơi nào ấm hơn nơi này đâu.
Nhưng cũng chỉ mình Lúa được nằm thôi đó đa.
" Mơ hả ? Mơ cái chi dạ ? "
Cậu tư cười , cứ mong người trong lòng cứ ngây ngô như thế mãi.
" Sao cậu hỏng trả lời em ? "
Cậu ngước xuống , mắt này cứ long lanh nhìn cậu , môi này bĩu ra có chút dỗi hờn.
Nhưng mà...
Chụt.
" Ưm "
Môi này cậu thích hôn , mắt này cậu thích nhìn , người này cậu thích nhất !
Nhưng...Sao nay phòng cậu lại là mền nhung đỏ thế ?
Hm...
À..Thì ra là cậu tư Lộc đây sắp có vợ rồi đó đa.
Ai mà hỏng biết cậu ngóng cậu trông cái ngày đó , nhìn cả căn phòng đỏ rực thế này là biết.
Chưa cưới chưa hỏi cũng chưa gả mà lại được ở hẳn phòng tân hôn.
" Mốt em làm vợ cậu rồi á nghen ? "
Lúa cười , cái vẻ hờn dỗi lúc nãy biến đâu mất tiêu rồi nhỉ ?
Nép vào lòng người , mặt nhỏ đỏ ngây đỏ ngất hà.
Cậu biết người ta ngại nên...Cậu phái chọc cho tới lắm á.
" Làm vợ cậu thì gọi em là gì đây đa ? Gọi là vợ hay là mình ? "
Cậu càng nói người trong lòng càng rút sâu , tai đỏ ửng.
" Cậu..Cậu nói cái chi kì cục "
Tay cậu bẹo má người , đôi má phúng phính được cậu chăm bẩm suốt hơn 1 năm qua.
Nhớ lại cái hồi đó , Lúa nó ốm nhom đen nhẻm mà giờ nó trắng như trứng gà bóc , da thịt đầy đủ thêm đôi má bánh bao thế kia là biết được cậu tư cưng cỡ nào rồi đó đa.
" Kì cục ? Kì cục chỗ nào mà sao cậu hỏng thấy vậy đa ? "
Lúa lẫy nhẹ trong lòng cậu , cái người này lúc thì trưởng thành , lúc như trẻ con giờ lại chẳng biết ngượng ngùng là gì.
Haiz...Đúng là khó đoán mà.
Hỏng biết sao này cưới về rồi sao hen ta ?
" Cậu... "
Cậu ghé sát mặt lại.
" Cậu mần sao đa ? "
Lúa lườm nguýt ghê lung lắm.
Rồi chợt nó vùng ra khỏi lòng cậu , quay mặt sang hướng khác.
" Già rồi mà còn dê ! "
" Ê ? "
Cậu phái chọc lắm hả đa ? Vậy để Lúa đây cho cậu biết thế nào là chọc nhé ?
" Hỏng đúng hả ? Thế thì...Trâu già gặm cỏ non ? "
Bình An nói tới đâu Phước Lộc tức tới đó.
Thiếu điều muốn nhảy dựng lên rồi đó đa.
" Bình An ? "
Cậu gọi tên Lúa , chợt sống lưng nó có cảm giác lành lạnh.
" C-Cậu mần chi thì mần đi , em..Em đi ngủ rồi á ! "
Thấy người kia nằm im ru , Phước Lộc chẳng chần chừ , ôm lấy người Lúa mà lật ngược lại.
" Khỏi có ngủ nghê cái chi hết , em nói cậu cái chi ? Nói lại cậu nghe chơi coi đa ? "
Lúa chóng tay giữ khoảng cách với cậu , trán muốn thành suối luôn rồi ấy.
" Ờ..Em..Em quên rồi "
Chọc cậu tư á thì Lúa có gan chọc đấy nhưng mà...Hỏng có gan nhận thôi.
" Em nói cái gì ? Ai già ? Ai dê ? "
Lúa đảo mắt , giọng lí nha lí nhí.
" Thì..Thì cậu chớ ai "
" Á ! Cậu bỏ em ra coi !!! "
Lúa nói cậu dê á hả..?
" Vậy để cậu cho em biết thế nào là dê nghen em ? "
Lúa ôm lấy thân mình mà kêu cứu , ngặt cái ai mà dám xông vô phòng của cậu tư đây ?
" Che cái chi ? Bỏ ra ! "
" Hong ! Hỏng thích á ! "
Hai người dùng dằng qua lại , và thế là cuối cùng Lúa cũng phải nhận thua.
" Huhuhu , em thua..Hic...Em thua cậu rồi ! Hỏng chơi nữa đâu ! "
Phước Lộc mang vẻ mặt đắc thắng nhìn người nằm dưới mình.
" Em chịu thua thì kệ em chớ cậu đâu có nói cho em nghỉ ? "
Lúa bĩu bĩu cái môi xinh xinh , vẻ mặt uất ức.
Cái mông xinh này bị cậu quất cho mấy roi nên ngoan ngoãn hẳn.
Bớ người ta ! Cậu tư quánh vợ kìa !
" Hong , hic...Huhu..Cậu bỏ em ra...Hức...Cậu chơi kì cục hà ! "
Lúc sinh nhật Lúa khóc thì cậu thích chớ lúc bình thường thì cậu xót lắm đa.
" Thôi thôi mà , cậu thương đừng có khóc nữa "
Lúa làm lẫy , ngọ quậy trong lòng người ta mãi chẳng chịu yên.
" Hức...Vậy..Vậy mà đòi cưới người ta..Hic..Yêu thương chi đâu chớ "
Ây ! Bậy hà , sao Lúa nói cậu tư vậy ?
" Cậu thương em mà , cậu thương nên cậu mới đánh đòn chớ hỏng thương thì cậu đánh đòn em mần chi cho nhọc công nhọc lòng cậu ra ? "
Ái chà chà , coi cái điệu bộ này là người ta giận cậu thiệt rồi đó đa.
Cậu xoa xoa nơi mình vừa đánh , nhẹ nhàng dỗ dành như dỗ em bé.
" Thương chi mà kì cục "
Đứa nhỏ thút thít trong lòng cậu.
Phước Lộc vừa xoa vừa hôn an ủi Lúa.
Cưng thì cậu cưng tận trời , thương á thì cậu thương hỏng hết , yêu thì cậu yêu có mình Lúa mà sao Lúa nỡ nói cậu như vậy ?
" Cậu xin lỗi mà..Cậu thương "
Lúa lắc đầu.
" Hic..Mơi tui méc anh cả cậu quánh tui cho cậu biết ! "
Hỡi ơi..Nghe cái từ " anh cả " sao mà rợn người.
Phước Lộc như muốn nhảy dựng lên.
" Thôi thôi mà , em đừng có nói với anh cả "
Cậu tư lại tiếp tục xài mỹ nam kế...
" Bộ em hết thương cậu rồi đúng không đa ? Vậy mà em dám nói cậu đó hả ? "
Lúa ngớ người.
Là sao vậy ?
" Em...Em đâu có "
" Em xưng *tui* còn đòi méc anh cả thế kia mà em chối ! "
Tới giờ Lúa dỗ cậu tư rồi.
Mông còn in lằn roi của cậu mà giờ lại đi dỗ câu...Đúng là cuộc đời mà.
"..."
Phước Lộc nằm trong lòng người thương , mắt nhắm hờ.
Vẻ mặt trông hưởng thụ lung lắm.
Chỉ trách là Lúa nó còn khờ quá...Sao mà làm lại cái mặt cáo của cậu.
" Em hứa là em hỏng méc rồi á nghen ? "
Lúa gật gật đầu.
" Em hứa luôn ! "
______________________________________
*Nhắc nhở nhỏ nhẹ : Bét phen của Thế Huân😔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com