Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Một Đời.

16 tháng 9 , cái mùa mà lúa đã chín vàng cả ruộng.

Khi mùa lúa chín...Cậu tư đã giữ đúng lời hứa của mình.

Cậu tư đã làm đúng như lời mình đã hứa với Thanh Bình.

Chỉ thấy hôm đó Bạc Liêu trống kèn rền vang.

Người xem tấp nập.

Có người tò mò , người thấy lạ lẫm cũng có người ra vẻ khinh chê.

Bởi đám cưới mà chẳng ai thấy được mặt cô dâu chỉ thấy mỗi hai người con trai khoác lên mình một màu đỏ thấm.

Hôm nay đúng là một ngày rất đẹp.

Nắng lên khoác áo lụa đào thướt tha.

Nhưng sau những lời khinh hờn ấy là những lời chúc tụng cho đôi trẻ.

Tam thư lục lễ cậu tư có đủ.

Trầu cau mâm quả như lời cậu nói.

Chẳng để người cậu thương phải thua thiệt với bất kì ai.

Chỉ thấy người thương cười tươi lắm.

Cửa chánh mở lớn , đường đường chính chính rước Bình An về nhà.

Người hạnh phúc nhất hôm nay chắc là Bình An đấy , bởi chẳng thể nào ngờ được mình lại thật sự có thể có được ngày hôm nay.

Nhưng người buồn nhất hôm nay chắc chắn là Thanh Bình.

Người ta được gả đi còn chưa khóc thế mà người kia mắt đã ướt đỏ mi.

Nhìn Bình An hạnh phúc thì anh vui lắm chứ , nhưng lại có thêm nhiều nỗi sợ hơn.

Bỏ qua những chuyện ấy , hồi môn của anh cả cũng chẳng thua gì của cậu tư có khi còn có phần nhỉnh hơn một chút.

Chà , đến bữa nay mới biết vàng đeo đỏ người là nhưng thế nào đấy.

Nhưng nhiều thế nào cũng chẳng bằng chiếc nhẫn vàng nhỏ trên ngón áp út kia đâu.

" Cậu mà để út nhà tôi bận lòng là tôi bắt nó về dưới luôn cho cậu coi ! "

Cốc !

" Ui da ! "

Ngọc Duy cốc một cái rõ kêu trên đầu người anh cả khiến cậu tư cũng phải quay đi chỗ khác...Để cười.

" Ngày vui của người ta mà ăn nói cái chi kì cục "

Thanh Bình xoa xoa chỗ vừa bị cốc , người lúc nãy còn hùng hỗ liền cụp đuôi ngoan như cún con.

" Đau anh "

" Đau cho chừa ! "

Bình An thấy vai cậu tư cứ run lên cũng bất giác che miệng.

Tay kéo chặt áo cậu tư như cố kìm chế lại vậy đó.

" Cười cái chi ? "

Cốc !

" A ! Đau mà "

Ngọc Duy xoa xoa tay ngọc của mình , mắt nhìn anh cả như muốn toé tia lửa.

" Biết đau thì lựa lời hoa mà nói cho thơm ! "

Thanh Bình gật gật đầu rồi thôi.

Tại anh sợ cái người kia ăn hiếp em của anh thôi chứ bộ !

"..."

Tiếng pháo rền vang , như muốn thông báo cho cả Bạc Liêu này biết là cậu tư đây đã có vợ rồi.

Cậu út năm nay 12 , lên ăn cưới anh tư mà được cái tánh giống cậu tư , chẳng thích ồn ào nên cứ lẻn đi chỗ khác miết.

" Anh Sửu , chân em đau quá à "

Anh Sửu năm nay 17 , ngồi dưới đất lật ống quần lên mà xoa xoa bắp chân nhỏ cho cậu út.

" Cậu út đỡ đau chưa ? "

Chí Thiên gật gật đầu.

" Mà..Nào mình mới dìa nhà ? "

Sửu vừa xoa chân cho cậu út vừa trả lời.

" Đâu có về sớm được , nay đám cưới cậu tư mà chắc xế chiều mình mới về được "

Thiên gật gật đầu , nhìn người ở dưới đang tận tình xoa chân cho mình rồi lại nhìn về phía cậu tư.

Đầu Chí Thiên tự hỏi , liệu sau này mình có được như vậy không nhỉ ?

Với...Người này ?

"..."

Mắt Phước Lộc chứa chan.

Nhìn mãi cái người này , làm sao mà càng nhìn lại càng thấy yêu thế này.

Sáng giờ tiếp khách , tới bây giờ chàng dâu mới được ăn miếng cơm.

Khách khứa cũng còn nhiều lung lắm , nên chưa có vô nghỉ ngơi được đâu.

" Cậu ơ- À...Mình..Em mỏi chân "

Phước Lộc ngớ người , tay đang chóng cằm cũng suýt mất thăng bằng.

" H-Hả ? À..Ừ..Để tôi bóp chân cho mình đỡ mỏi nghen ? "

Bình An gật đầu , tay lại tiếp tục chiến đấu với chén cơm.

Sáng giờ mới được ăn...Ta nói chèn ơi , nó ngon gì đâu á !

" Mình ăn hong ? "

" À..Tôi không "

Haiz , Bình An mà gọi được một lần rồi là gọi ngọt xớt hà.

Hỏng biết cậu tư có chịu nổi không ta ?

"..."

" Túc "

Anh Tị gọi khẽ , tay kéo nhè nhẹ vạt áo người kia.

" Hả ? Anh kêu em hả ? "

Anh Tị gật gật đầu.

Anh ngồi xuống cạnh Túc , chẳng biết vì xỉn hay chi mà mặt đỏ đến cả hai tai.

Tay anh đang nắm vạt áo cũng buông hờ , tiệc sắp tàn người cũng thưa thớt rồi.

Nhưng rồi tay đó lại đưa lên nắm chặt tay của Túc.

Túc nó giật mình quay sang nhìn anh.

Tị lúc này nhìn chẳng giống một người say rượu mà là giống một người say tình.

Tay anh nắm chặt tay Túc , giọng khẽ ghé tay nói nhỏ.

" Chuyện lần trước anh hỏi...Em có chịu không ? "

Túc ngại , mặt hồng như người say rượu.

Tay Túc cũng khẽ nắm lại tay anh , nó gật đầu như sự đồng ý.

Trong không khí vẫn còn chút náo nhiệt này.

Một người trao tình , một người nhận.

Một người trao tâm , một người đáp.

"..."

Phòng tân hôn đỏ rực.

Từ bàn ghế đến cả mùng , mền , chiếu gối , nệm đều mang sắc đỏ.

Bình An nằm dài trên giường , mệt quá mệt rồi.

Cậu tư cứ như đứa trẻ mới lớn cứ tăng động , hết cái này tới cái kia.

Cậu ngồi trên giường , áo dài son chúa cởi.

Đêm đầu tiên của đôi " chồng chồng son ".

" Mình "

Tiếng trong trẻo kia gọi lại làm cậu tư đơ mất vài giây trong biển tình.

" S-Sao mình ? "

" Em muốn đi ngủ à ! "

Đêm đầu tiên ở một vị trí mới , chẳng phải chủ cũng không phải tớ , chỉ đơn giản là một đôi trẻ yêu nhau đã về chung một nhà.

Chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh trên tay hai người đan khẽ vào nhau.

Từ nay chẳng phải là " cậu ơi " mà là " mình ơi ".

Khép lại câu chuyện tình , mở đầu câu chuyện đôi mình về sau.

Một đời - Một kiếp - Một người thương.

______________________________________

Thương Nghe Câu Mái Đẩy.

Nhớ Điệu Lý Tình Tang.

Ngân Nga Khúc Chờ Nhau.

Khi Mùa Lúa Chín Sẽ Đón Đưa Nhau.

______________________________________

Khi Mùa Lúa Chín - Hoàn.

14/6/2025 - 11/9/2025💘

* Tuần sau Sóc sẽ ra ngoại truyện của hai người đáng yêu này nhé 🐿️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com