Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Cớ Chi Cậu Bực ?

Sáng đi sớm , nó vừa dậy chưa kịp tỉnh ngủ đã bắt đầu xuất phát theo cậu.

Nãy mới mở mắt đã lật đật theo cậu nên giờ nó ngồi trên xe ngủ gà ngủ gật.

Nhưng nó hỏng dám dựa qua bên cậu nên dựa tạm đầu lên cửa xe , cậu quay qua thấy vậy mới để nó dựa lên vai mình mà ngủ.

Vừa cảm nhận được đầu mình đang dựa trên chỗ gì mềm mại chứ không phải cửa xe cứng ngắt nó liền he hé mắt ra dòm thử.

 " Cậu ? "

" Ngủ thêm chút nữa đi , đường còn xa lắm "

" Dạ "

Rồi nó lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp trên bờ vai rắn chắc ấy.

" ... "

Chỉ biết trách đêm qua nó không nghe lời cậu , nên giờ tới nơi còn ngáp ngủ.

Xuống xe , nó xách đồ cho cậu mà miệng còn ngáp ngắn ngáp dài như không muốn khép lại.

Để đồ của cậu lại phòng xong nó tiếp tục đi lẽo đẽo theo sau cậu.

Mấy người làm trong xưởng nhìn hai người mà cứ tưởng cậu tư với cậu út chớ ai nhìn ra nó là thằng hầu đâu , hầu chi mà mặc vải lụa.

" Bình thường thì sổ sách hàng tháng tao đều tính , nhưng đây là lô hàng lớn chớ không phải như mấy vụ vừa rồi nên mới phải xuống tận đây xem xét "

" Dạ "

Cậu đi trước , nó thì đi sau nhìn nhìn ngó ngó khắp nơi , người đi trước thì nói dài ơi là dài nhưng người đi sau chỉ đáp đúng 1 tiếng " dạ"

" Mày đứng đây chớ có đi đâu , tao xuống kia xem không dắt mày theo được "

" Mày mà đi đâu lạc là tao bỏ mày ở đó luôn , có nghe chưa ? "

" Dạ con nghe "

" Ừm "

" ... "

Nó đứng đó chờ cậu , chờ chán muốn chết luôn mà cậu còn chưa về nữa.

Nó đứng đó chỉ biết dòm dòm người ta khiêng mấy bao lúa không thì lại nhìn những bao lúa to ơi là to được xếp chồng lên nhau đầy cả xưởng.

Đang chán tại cậu chưa về thì bỗng có người lại bắt chuyện với nó.

" Cậu ơi , cậu là cậu út hả ? "

" H-Hả ? Anh nói tui á hả , tui đâu phải cậu út đâu "

Thấy nó trả lời dị người kia liền hỏi thêm một cậu.

" Vậy chớ cậu là ai ? "

" Tui là hầu riêng của cậu tư á "

Nghe vậy người kia không khỏi bất ngờ mà thốt lên.

" Cậu nói thiệt hả đa ? "

" Thiệt mà , với lại tui tên Lúa chớ đâu phải cậu này cậu nọ đâu mà anh kêu cậu hoài dị "

" À à , tại lần đầu tui thấy người hầu mà được mặc vải lụa mới dị đó "

Lúa nó nghe từ " mới " liền đáp lại.

" Hong có mới đâu , cậu nói đồ cũ của cậu lâu lắm ời , cậu mặc hong vừa mới cho tui á "

Người kia nghe vậy liền đáp.

" Tui đi chuyển lúa này kia , tuy hỏng giàu có nhưng mà tui cũng biết chút ít , vải lụa này là loại mới năm nay có thôi , khác với vải lụa bình thường lắm "

Nó nghe vậy cũng hơi bất ngờ , gãi gãi đầu nói tiếp.

" Tui đâu có biết đâu , tại cậu tư nói dị á "

" À mà anh tên chi đó ? "

" Tui tên Dừa "

Rồi hai người tiếp tục nói chuyện , anh Dừa chất phát thật thà ăn nói coi bộ hợp với tánh nó lắm nên thành ra nó cười tít cả mắt.

Đang cười đang nói vậy chớ nó đâu có biết cậu tư của nó đứng phía sau nhìn ra với vẻ mặt chẳng thể nặn ra một nụ cười.

" LÚA ! "

Nghe tiếng gọi lớn đằng sau nó giật mình quay đầu lại theo hướng gọi , Dừa cũng theo đó mà nhìn theo.

" Cậu tư ! "

Chân cậu đi nhanh thoăn thoắt chóc cái liền tới chỗ của nó.

Anh Dừa thấy vậy cũng vội vàng chào.

" C-Con chào cậu tư "

" Khỏi ! "

Cậu quát lớn rồi nắm tay kéo Lúa đi một mạch bỏ lại Dừa ngơ ngác đứng chong ngóc dõi mắt nhìn theo thằng Lúa bị cậu kéo đi với vẻ mặt xanh chành.

" Ủa ? Mình có làm cái chi đâu trời ? "

" ... "

Cậu mặt hầm hầm , suốt đường đi nó chẳng dám nói một cậu , người nào đi ngang cậu cũng cúi đầu chào rồi chạy đi mất dạng.

Tay cậu siết chặt làm nó đau , cậu kéo nó đi cho tới khi vào phòng mới ngừng nhưng tay vẫn siết chặt cỗ tay nó.

" Ức , cậu tay Lúa đau quá à "

Cậu nghe vậy cũng nhìn lại rồi bỏ tay ra.

Thấy mặt cậu cọc ra mặt nó liền mạnh dạng hỏi thử.

" Cậu ơi , ai mần chi làm cậu bực hả cậu ? "

Nghe nó hỏi cậu liền nhìn thẳng vào hai con mắt nó mà nói.

" Người làm tao bực tên Lê Bình An ! "

Ba từ " Lê Bình An " vừa thốt ra nó liền hoảng , không biết nó làm chi khiến cậu phật lòng nhưng từ đó giờ cậu giận cỡ nào cũng đâu có kêu tên thật của nó , đặc biệt là cả họ và tên đầy đủ.

" C-Cậu , con mần chi khiến cậu phật lòng sao cậu ? "

Hai chân mài cậu càng lúc càng cau lại , trong rõ là bực.

" Ừ , tao biểu mày đợi tao chớ tao có biểu mày nói chuyện rồi cười tít cả mắt với thằng đó không ? Hả Lúa ? "

Nó nghe vậy liền biết tại nó nói chuyện với anh Dừa nên cậu mới giận , nhưng mà nó nói chuyện thôi chớ có mần chi sai quấy đâu.

" D-Dạ cậu không có biểu con nói chuyện nhưng mà con- "

Nghe người trước mặt trả lời , mặt cậu càng cọc hơn.

" Nín , tao muốn tao nhận được lời xin lỗi chớ không có phải lời biện minh vô ích của mày "

Mặt mài nó tái mét , nhìn cậu mắt rưng rưng cố lắm mới không để giọt nước mắt nào chảy ra khỏi khoé mi.

" Cậu...Con , con xin lỗi cậu "

Nghe được lời mình muốn nghe tâm trạng cậu cũng dịu đi hẳn.

" Lần sau còn vậy nữa không Lúa ? "

Lúa lắc lắc đầu.

" Dạ hong "

Cậu tư thở một hơi dàiii.

" Ngoài tao ra mày không được phép nói chuyện hay cười nói với ai biết chưa ? "

Nó ngơ cái mặt ra nhìn cậu.

" Nhưng mà...Cậu nói dắt con theo chơi mà "

Cậu tư cắn môi , cố kiềm chế lại cảm xúc vẫn còn sôi sục trong mình.

" Thì chơi ta-..À không , chơi với tao thôi là được rồi , nghe chưa ? "

Mặt Lúa hơi xụ xuống.

" ..Dạ...Nghe "

Tới đây mặt cậu mới giãn ra được một chút.

Nhìn cái thằng hầu trước mặt thật sự cậu muốn đánh nó lắm nhưng làm sao mà cậu nỡ.

Cũng muốn giận nhưng nhìn cái mặt nó dị thì...Ai mà nỡ giận cho được và cậu tư cũng vậy.

Cậu bực cho có chớ làm gì dám giận người ta đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com