NT 2 : Dụ Dỗ.
Chẳng hiểu làm sao mà hôm nay trời nó nóng thiệt.
Tới tận đêm khuya mà cậu tư chẳng ngủ được.
Phước Lộc khó chịu , lại càng khó chịu hơn khi đêm nay Lúa nó còn mắc công chuyện nên chẳng vào đây với cậu được.
Đêm khuya thanh vắng , dưới bếp vẫn còn hơi ấm.
Bếp cuổi cháy hồng.
Mai là đám giỗ , tối đã có người lục đục chuẩn bị cho sớm mơi cúng và trong đó cũng có người mà cậu mong cậu nhớ.
Tiếng xèo xèo của dầu khi vừa đổ vào chảo rồi cả cái mùi thơm thơm của đồ ăn khiến Lúa nó chẳng muốn rời khỏi bếp.
Nhưng hình như Lúa quên mất một người rồi.
" Lúa "
Nó giật mình , sao mà cậu tư cứ lù lù xuất hiện ở sau lưng người ta ý nhể ?
" Dạ ? "
Từ lúc đi từ xưởng về tới nay Lúa nó cứ né né cậu miết hà , dị mà bữa hổm nói thương cậu đó đa.
Cậu tư hạ tone giọng , tay kéo kéo áo Lúa.
" Em..đi vô phòng với cậu đi "
Lúa nhìn quanh , mới né cậu có một ngày mà làm như nó né cậu một năm rồi vậy đó.
" Cậu tư..Ở đây nhiều người "
Cậu tư Lộc dùng dằng cứ như đứa con nít đang giận.
" Thì vô phòng là ít người "
Lúa lắc đầu cự tuyệt nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua trước cái độ thì của cậu tư thôi.
" Rồi rồi , cậu đợi thêm một xíu thôi , một chút nữa em vô liền "
Cậu tư khó chịu ra mặt , nhìn quanh cái bếp.
Nhà cả đống gia đinh mà mắc chi cứ đè cục cưng của cậu đây ra hành thế kia !?
" Em nói vô liền rồi á nghen ! "
" Vô liền mà ! "
" Dị cậu vô trước á nghen "
Người khờ dỗ người dỗi , sao mà nhìn nó dễ cưng thế nhỉ ?
Nhưng mà cậu nói cậu vô trước thì cậu có vô thiệt hong đa ?
Tất nhiên là...Không !
Cậu tư ngồi dựa vào cửa , nhìn mặt mày ủ rũ thấy mà thương.
Lúa mắc mần công chuyện mà nhìn cậu tư ngồi đó riết cũng ngượng.
Mới ngày hôm qua dưới xưởng là một cậu tư trưởng thành , dịu dàng nhưng sao nay mới về nhà có một ngày mà cậu tư thay đổi nhanh thế kia ?
Bất quá Lúa nó mới nhờ.
" Túc , Túc mày coi rảnh thì làm mấy cái này dùm tao nghen , cậu tư biểu tao vô trỏng á "
Nói xong nó quay đầu chạy ngay lên nhà trước kéo theo cả cậu tư đang ngồi bên thềm cửa.
Chỉ có thằng Túc là đứng ngơ ra , tay cầm cây củi còn chưa kịp đút vô lò.
" Sao vậy ? "
Anh Tị vừa xách củi vô thấy nó ngơ ra mới hỏi.
Túc nhìn anh rồi cười.
" Hì hì , ờm..Anh Tị , anh rảnh tay rồi á..Mần cái này dùm em nghen ? "
"..."
Cạch.
" Rồi cậu chịu chưa đa ? "
Cái cậu tư này nhìn vậy mà kì cục hết sức , cửa vừa khép đã nhanh chóng sàm sỡ con trai nhà lành.
" Tại cậu nhớ em chớ bộ , tự dưng bữa nay em cứ lơ cậu miết hà...Vậy mà em nói thương tui "
Lúa liếc ngang liếc dọc cái người này , sao mà hỏng đường hoàng được xíu nào hết trơn.
" Mơi đám giỗ mà , em hỏng làm thì cậu ra làm chắc ? "
Cậu tư lắc đầu nguầy nguậy.
Nhưng cậu tư nhớ Lúa thiệt chớ bộ , thương chi mà lơ người ta suốt một ngày liền !
" Thì để tụi nó làm , giờ mình đi ngủ ! "
" Hả ? "
"..."
Đêm càng khuya rồi nhưng trời cứ nóng là nóng càng nhiều.
Cậu tư thì ôm người ta cứng ngắt , bộ không cho nó thở hay gì á !
" Cậu..Em nực quá à , cậu đừng có ôm "
Cậu tư nghe thấy hết thảy mà cứ làm như mình chẳng nghe gì hết.
Lúa hơi cự quậy ra khỏi vòng tay cậu , Phước Lộc càng siết càng chặt.
" Em mà hỏng cho cậu ôm là cậu giận em luôn cho em biết ! "
Ý trời ơi , cậu đánh trúng tim của Lúa rồi đó đa.
Lúa ta đây không sợ trời cũng chẳng sợ đất nhưng lại sợ cậu tư giận.
" C-Cậu đừng có giận em...Cậu muốn ôm bao nhiêu cũng được hết , em cho cậu ôm cả đời luôn ! "
Khoé môi Phước Lộc nhếch nhẹ.
Người này lúc khờ lúc khôn , nhưng mà voi tay cậu tư thì có khôn bao nhiêu cũng thành khờ hết.
" Vậy đi ngủ nghen ? "
Lúa gật đầu , cậu tư cũng nới lỏng tay ra một chút.
Cậu cúi đầu , hôn một cái thật đã lên cái má vừa hồng vừa trắng lại thơm thơm mềm mềm.
" Em , mơi mốt em ở chung với cậu nghen ? "
Lúa ngước lên nhìn cậu , cái vẻ mặt không cần nói cũng biết là đang khó hiểu.
" Thì..Mơi mốt gì cậu có nhà riêng thì em ở chung với cậu nghen ? Ở một mình cậu sợ lắm luôn á "
Lúa đảo mắt suy nghĩ.
Hmm...
Để cậu tư ở một mình thì tội nghiệp thiệt còn hỏng có ai chơi chung nữa.
Nghĩ tới đây thì Lúa cũng đáp lời.
" Dạ ! "
Thế là chiến lược dụ dỗ nhóc khờ dễ khóc của cậu tư đã thành công chỉ trong một nốt nhạc.
Cứ khờ khờ thế này đi...Cho cậu tư dễ dụ.
" Ngoan quá ! "
Chụt.
Cậu tư nhìn vậy mà coi bộ dụ con nít khéo quá ta ơi.
Cậu nói chi Lúa cũng gật đầu , cậu yêu cầu gì Lúa cũng nói dạ.
Lúa ơi , chuyến này bị lừa thật rồi đấy !
" Cậu tư , em nhột "
Bàn tay lớn len lỏi vào trong chiếc áo mỏng , chẳng biết liêm sỉ mà sờ soạng người ta.
Lúa chẳng biết cậu làm thế để làm gì nhưng mà nó thấy nhột lắm.
" Tay cậu lạnh quá à , em cho cậu để nhờ trong này một xíu thôi , nghen ? "
Lời ngọt dễ nghe , thế là Lúa lại...
" Dạ "
Cậu tư cười.
Cục vàng , cục bạc của ai mà vừa ngoan vừa cưng thế này ?
Của cậu tư chớ ai !!!
Nhận thấy cục cưng dễ dụ thế là cậu tư lại tiến thêm một bước nữa.
" Em bơ cậu nguyên ngày rồi , tối nay em đền lại cho cậu đi "
Mắt người kia long lanh nhìn cậu.
" Đền gì bây giờ ? Em hỏng có cái chi hết trơn á "
Phước Lộc tiến sát lại gần.
" Cậu đâu cần em cho cậu cái gì đâu nhưng mà...Em phải nghe lời cậu , có được không ? "
Lúa hơi im , nhưng cũng tại Lúa bơ cậu trước mà nên Lúa phải đền thôi.
Suy nghĩ đơn giản nên là Lúa cũng...
" Dạ ! "
"..."
Lạch cạch.
Cót két...Cót két.
Phòng cậu tư đã nóng bây giờ càng nóng hơn lúc nãy nữa.
" Ư..Ưm..Đau mà.. "
Lúa lúc nãy còn cười hì hì giờ đã khóc muốn trôi cả cái Ba Tri đi.
" Từ từ rồi hết đau à , em phải nghe lời cậu chứ "
Lời đã trót , lúc nãy Lúa đã hứa là nghe lời cậu tư rồi giờ làm sao mà chối được đây ?
" Ah..Hức...Hỏng nghe lời cậu nữa đâu..Huhu "
Cậu tư cúi xuống , môi kề môi.
Giọng cậu dỗ dành sao mà nó ngọt đến mức có thể dụ người.
" Vậy em hết thương cậu rồi hả ? "
Nghe đến đây Lúa lắc lắc đầu.
" Hức..Đâu có "
Cái vẻ mặt dụ dỗ con nít không biết ngượng là gì này thật khó nói.
" Vậy em phải nghe lời cậu chứ ? "
Lúa bị dụ lần nữa vẫn gật đầu.
Bỗng người nó giật bắn.
" Ức ! Hah.. "
Cậu tư vùi đầu vào cái cổ mảnh khảnh trắng ngần.
Mùi hương phát ra từ cơ thể khiến cậu đắm chìm mê muội.
Chụt.
Miệng Lúa chẳng khép lại được.
Nhà dưới Bạc Liêu là được ông cho nên cậu tư vẫn chưa an tâm lắm.
Đợi mà cậu có nhà riêng rồi thì Lúa hơi khó...
" Hah..Đừng...Hức "
Cậu tư hôn lên đôi mắt đang ướt nhoè của Lúa như thay lời dỗ dành.
" Ngoan , một chút nữa "
Giọng cậu dịu dàng thế nhưng hành động thì không !
Rủi lỡ cậu hỏng ở nhà dưới Bạc Liêu của ông nữa thì Lúa sẽ ra sao đây ta ?
Chẳng biết , nhưng mà trước mắt bây giờ đã thấy cái eo không ổn rồi..
Đợi cậu tự cất nhà rồi thì muốn trốn cũng khó lắm đa.
" A ! Cậu..Nói xạo riết quen à ! "
Sau một đêm dài ấy , căn phòng nhỏ lại trở về dáng vẻ yên ắng ban đầu.
Mặt cậu tư chẳng thể nào giấu nổi vẻ hài lòng , Lúa trong lòng cậu thì giọt nước mắt trên má còn chưa khô hết.
Khổ đến thế là cùng !
______________________________________
*Éc , cậu tư dụ dỗ con nít !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com