Chap 1
- Y/N ơii dậy chưa đó!
Vào một buổi sáng tinh mơ, âm thanh ngọt ngào từ ai đó khiến em tỉnh giấc, cái giọng nói vừa dịu dàng, dễ thương này em nghe suốt. Chủ nhân của tiếng gọi ấy không ai khác ngoài Lumine- nhỏ bạn thân chí cốt của em.
Hôm qua em mới hứa với nó cùng đi khu giải trí vào cuối tuần mà sáng nay mới nhớ ra. Vội bật dậy khỏi giường rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và lựa cho mình bộ đồ dễ tương nhất trong tủ, rồi vừa thắt dây giày vừa ngó đầu ra ngoài cửa sổ, thấy nàng ta vẫn đang chờ đợi ở đó:
- Đợi tớ chút nữa nha!
- Nhanh lên nha, cuối tuần nên khu vui chơi đông lắm đó!
Dứt lời, em phi như gió xuống cầu thang, vội vàng chào mẹ rồi lao ra cửa:
- Xin lỗi vì để cậu đợi aa, tớ quên mất tiêu buổi hẹn hôm nay :")
Em liền nắm tay Lumine và nhìn cô nàng đáng iuu của mình với ánh mắt tội lỗi, rồi hai người con gái cùng nhau dạo bước, để lại tiếng cười ngân vang khắp góc phố tràn đầy nắng vàng.
*
Buổi trưa hè, mặt trời rọi nhẹ qua mái hiên trước phòng ký túc xá. Em ngồi co chân trên bậc thềm, tay cầm một cuốn album cũ.
- Đang làm gì mà suy tư, ngẩng ngơ ra thế?- Thiếu nữ với mái tóc ngắn màu vàng dịu dàng cất giọng.
Bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc, em quay ra đằng sau.
- Ủa, tao tưởng mày đang ở trường chuẩn bị cho đại hội mà?"
- À, việc của tao xong rồi nên về ký túc xá luôn rồi thấy mày đang đóng băng ở đây nè.
Em liền đưa tấm hình trên tay mình cho Lumine xem, đó là một tấm ảnh chụp khá lâu về trước, có hai cô bé thân thiết đang nắm tay nhau nở nụ cười tươi và phía sau là một khu vui chơi đông đúc. Tấm hình đã cũ, màu ngả vàng, góc ảnh xước xước vài đường, nhưng nụ cười ngày đó thì vẫn nguyên vẹn trong tim em.
Nhìn thấy bức ảnh cùng với một album cũ kĩ có ghi dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút dạ "Bestfriend forever." được em bảo quản cẩn thận, đôi mắt long lanh của nàng ta liền sáng lên và đưa tay vội cầm lấy tấm hình và ngắm nghía.
Trong lúc Lumine đang lần mò ảnh trong album cũ thì tâm trí em dần nghĩ ngợi về kỷ niệm của hai đứa. Những bức ảnh tưởng chừng như vô giác ấy mang lại cho em nhiều cảm xúc bồi hồi và xao xuyến biết bao.
Em nhớ mãi những lần bọn em cãi nhau chỉ vì một chút mâu thuẫn, em nhớ những lần nàng ta bảo vệ em khỏi những tên bắt nạt xấu tính, em nhớ vẻ mặt hạnh phúc, ánh mắt háo hức của nàng mỗi lần được em rủ đi chơi. Em nhớ cả những buổi chiều ngồi bên nhau, chẳng nói gì mà chỉ lặng im, nhưng lại cảm thấy thật ấm áp, như thể chỉ cần ở cạnh nhau là đủ
và quan trọng nhất
sau tất cả, người con gái ấy vẫn ở đây-
bên cạnh em...
chứ chẳng như những kẻ khác, họ bỏ rơi em khi có người mới.
Nàng là điểm tựa, là ánh sáng, là niềm hy vọng bé nhỏ dẫn lối tâm cho trí tuyệt vọng này.
.....
_ Nè! Y/N! Tao hỏi cái...
.....
-ĐANG LƠ ĐỄNH ĐI ĐÂU ĐÓ CÔ BÉ !!!??- Tiếng hét vang vọng từ chín tầng mây đưa em trở về thực tại.
- H-hả...? - Em ngớ người ra.
- Lại đang mơ tưởng đang ôm đùi anh zai nào đó tóc xanh, đẹp trai, mỏ hỗn, lạnk lùnk, ngầu bá cháy ấy hả, lúc nào cưng cũng đớ đớ zậy.
- Ê!? Thân chưa mà giỡn cỡ đó.
- Ehehe, tối nay mày có định mời ảnh cùng đi dự tiệc không zạ ~?
- Tất nhiên rồi, cơ hội ngàn năm có một á cưng!
...
- Chiều nay mày qua nhà tao đi Y/N, tao với mày cùng lựa váy. - Lumine cất giọng.
- Oke, chốt đơn! Nhưng mà phải hợp vibe tao nghen. Tao muốn tao phải lộng lẫy như ánh mặt trời nhưng vẫn bí ẩn như màn đêm!
- Lo gì cưng, tao đây lo được, mà tao đi nghỉ đây má. Bai bai cưng ><
Nói xong nàng ta cầm lấy chiếc album trên bàn và đem trả cho em rồi đứng dậy đi về chỗ giường của mình. Sau đó em cũng dọn lại đồ đạc rồi bay vào vòng tay ấm áp đang chờ đợi của cái gối mềm mại trên giường.
Chiều hôm đó, nắng rót đầy những con đường vàng rực. Em bước tới nhà Lumine, lòng nao nao mà không biết là do hồi hộp chuyện đi tiệc, hay là vì sắp được đứng cạnh Wanderer trong ánh đèn lấp lánh.
Vừa gõ cửa, Lumine kéo em vào:
- Tới rồi hả, vô lẹ đi cô bé, tao chuẩn bị hết rồi nè!
Phòng nàng đẩy đủ sắc màu, váy vóc treo đầy như một tiệm boutique. Có cái lấp lánh ánh kim, có cái mềm mại bay bổng như mây, có cái đậm chất cổ điển như công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
- Thử cái này đi Y/N!
- Cái đó hở quá, không hợp tao đâu má. Để sánh bước cùng chồng tương lai thì tao phải thật dịu dàng, thùy mị, ngầu lòi, hơi ngây thơ hồn nhiên mới được.
- Ê đòi hỏi lắm vậy, mà Lumine đây lo được.
Hai đứa vừa cười giỡn, vừa thử từng bộ một. Cuối cùng em chọn một chiếc váy mang phong cách tiểu thư cổ điển với tông đỏ rượu vang nổi bật, phối cùng phần bèo trắng kem ở cổ áo và gấu váy. Lumine thì chọn một chiếc váy trắng đơn giản, tay dài phồng, bo nhẹ ở cổ tay. Cổ váy tròn, có đường nhún nhẹ và một sợi dây nhỏ buộc nơ ở giữa ngực.
Khi đã khoác lên mình chiếc váy xinh xắn, em cùng Lumine bước ra khỏi phòng, ngoài trời chiều đã ngả bóng. Em háo hức tưởng tượng về buổi tối vui vẻ, với những kế hoạch hẹn hò và dự tiệc, nhưng lúc này, em vẫn cảm thấy sự bình yên khi được ở cạnh Lumine, người bạn thân duy nhất, người sẽ luôn ở đây, dù có thế nào đi nữa.
Cả hai ra ngoài và đi dọc theo con đường nhỏ, trường chỉ cách nhà nàng ta vài phút đi bộ. Ánh nắng chiều hắt lên mặt đất dần tàn, em khẽ đưa tay mình lại gần lại Lumine và nhẹ nắm lấy. Rồi hai người con gái cùng nhau dạo bước, để lại ký ức cùng tâm tư khắp góc phố tràn đầy kỷ niệm.
.HẾT.
______________________________________
Gì?
Hết chap rồi kìa, đọc cái khác đi đọc cái này chi zậy hả bảo bối!?
Lần đầu viết truyện nên mong mấy ní ủng hộ =))) <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com