Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Wish this love could be forever

Đúng thế, ví dụ như tới đón anh sau giờ học chẳng hạn. Em cún nhà anh làm sao có thể cơ chứ.

Technic ôm mũ bảo hiểm đứng trước cổng trường đại học Bangkok's, trong lòng thấp thỏm mãi chẳng yên. Ba bốn ngày chưa gặp anh, nhớ chết đi được. Không biết anh có nhớ cậu không, hoặc là chỉ cần nghĩ đến cậu vài giây trong ngày thôi đã là quý hóa lắm rồi nhỉ.

- Nic. Về thôi. Mày ngơ ngơ cái quần gì vậy?

Techno vỗ vai em trai. Thằng này bị ẩm não rồi à? Ngây ngốc như thằng dở hơi ăn cám lợn vậy, anh gọi mãi mà không chịu thưa, hơn nữa, thi thoảng còn cười cười đến ngớ ngẩn.

- Kla đâu anh?

- Mày tìm Kla làm gì? Nó là bạn mày chứ đâu phải bạn tao. Hỏi tao làm gì?

Techno gắt gỏng giật mũ trên tay Technic, quay người trèo lên xe. Technic nhìn anh trai loay hoay nổ máy mà âm thầm thở dài ở trong lòng.

Hai cha nội này giận nhau à?

Mà giận nhau thì giận, cũng chẳng liên quan tới cậu. Nhưng mắc mớ gì đi cản trở đường tình duyên đang trải dài một màu hường phấn của cậu?

Thật uổng công suốt thời gian dài đằng đẵng cậu phải cắn răng chịu trăm đắng nghìn cay tìm cách nối duyên cho hai người.

Sai lầm. Thực sự là sai lầm sâu sắc.

- Anh không đi hẹn hò à?

Technic nhìn anh trai bằng con mắt ngập tràn yêu thương, chỉ hận không ngay lập tức thể thắt nơ con bướm vào người Techno rồi bỏ vào hộp gửi một phát qua nhà Kengkla. Nếu Kengkla mà biết được suy nghĩ của bạn thân lúc này thì hẳn là cũng sẽ thập phần ủng hộ. Quả thực không thể hoàn hảo hơn được nữa.

Techno ngồi trên xe máy, cười cười cố gắng khắc chế cái cảm xúc muốn đem đầu thằng này bổ đôi ra. Cuối cùng, vẫn là anh hạ giọng hỏi nó.

- Về không?

Nic liếc mắt vào phía trong cổng trường, một lúc sau mới quay ra, buồn buồn gật đầu.

Xe máy của anh em nhà No Nic vừa đi khuất bóng thì cũng là lúc Champ cùng Good dắt xe ra tới cổng. Good đảo mắt nhìn xung quanh. Champ cũng tò mò nhìn theo đàn em. Chẳng thấy gì ngoài vài người đi đường lạ lẫm đang bận rộn với công việc của mình.

- Mày tìm gì?

Champ hỏi. Good mỉm cười lắc đầu.

- Không... có... gì... ạ...

- Thật không?

- Vâng... ... Mình... về... thôi... anh...

- Ừ.

Hôm sau, đến ngày đi dã ngoại. Technic dậy từ sáng sớm. Sớm ơi là sớm. Cậu đi đi lại lại trong phòng, băn khoăn mãi chẳng biết có nên gọi điện cho anh không? Hay là đợi lát nữa cho anh một bất ngờ lớn lao?

Technic đáp điện thoại ra một góc, phi thẳng xuống bếp, xắn tay áo lên tận bả vai, bắt đầu bắt tay vào làm cơm hộp tình iu. [=))]

Đối với Technic, cái hộp cơm xíu xịu này mọi ngày khi làm cho Techno thì chỉ cần búng tay vài phát là xong. Nhưng hôm nay kiểu gì ý, loay hoay mất gần một tiếng mà cậu còn chưa thấy vừa ý.

Làm thế nào để thể hiện tình yêu sâu thẳm qua từng miếng xúc xích, lạp xưởng nhưng không quá lộ liễu, quá phô trương?

Làm thế nào để anh hiểu được trái tim cậu luôn chứa hình bóng của anh khi anh dùng hộp cơm này?

Làm thế nào đây???

Quả thực là hách não mà.

Một lúc thật lâu sau đó, Technic chống tay vào cạnh sườn, mỉm cười nhìn thành quả trên bàn, hài lòng gật đầu răm rắp.

Giữa đống cà rốt dưa leo lộn xộn, một hộp cơm xinh đẹp sáng chói đặt ngay ngắn ở cạnh. Trong hộp nhỏ có hai con thỏ trắng với đôi mắt to tròn long lanh, và hai má hồng rực. Một con là cậu, con còn lại là ai thì mọi người cũng biết rồi đấy.

Thực sự không thể ngây ngô hơn được nữa.

Đại loại thì hộp cơm của hắn đích xác chính là như này... =))

- Ồn ào chết đi được.

Techno uể oải vươn vai, vừa xuống cầu thang vừa ngáp.

- Nic, mày chuẩn bị đi đánh trận hay gì?

Chết tiệt.

Mới sáng bảnh mắt ra, còn chưa tỉnh ngủ đã nghe thấy hàng loạt tiếng băm băm chặt chặt ầm ầm như pháo rang bên tai. Đến cả ngủ cũng không yên thân với nó.

Bước chân xuống đến phòng bếp, Techno tá hỏa khi nhìn thấy đống chiến trường kia. Anh đứng ở cửa, suýt nữa nhịn không được mà chạy đi báo công an tới hiện trường gấp.

Trên bàn bếp, nồi niêu xoong chảo, đũa thìa cốc chén bày biện tứ tung. Vỏ xúc xích, dầu ăn, dưa chuột, trứng gà,.... vân vân và mây mây đủ thể loại. Bên cạnh bàn còn tô điểm thêm một con dao lưỡi trắng tinh nhuộm một màu đỏ rợn người, thứ nước đỏ tươi như máu đặc sền sệt chảy xuống từ mũi dao.

Techno hốt hoảng vồ lấy Technic, vội vã xoay nó quay một vòng, xác định nó không sao mới chợt thở phào nhẹ nhõm.

- Nhà mình có cướp à?

Vừa ôm ngực ngơ ngác, anh vừa hỏi.

Technic lắc đầu nhìn anh.

- Không có anh ạ, em làm cơm hộp thôi.

Mẹ nó. Mọi ngày nó có làm cả chục hộp cũng đâu tới nỗi khủng khiếp như thế này đâu. Hôm nay đầu nó bị cái gì nhập vậy? Đã thế lại còn bí mật đem cái hộp xanh xanh đỏ đỏ ấy đi cất nữa mới cay chứ. Nó cấm anh được động vào. Nó nâng như nâng tình yêu của nó. Thấy mà gớm. Anh đây cũng chẳng thèm.

Không thèm thì đúng là không thèm thật nhưng cái trí tò mò vẫn chẳng thể ngừng hiện hữu trong đầu anh. Nếu không phải làm cho anh thì làm cho ai được? Chẳng lẽ là Kengkla?

- Thôi anh đừng hỏi gì cả. Sùy. Em biết anh đang nghĩ cái gì.

Technic bĩu môi. Techno đứng dựa lưng vào cửa phòng của em trai, hai tay khoanh trước ngực, đăm chiêu.

- Biết rồi thì nói đi. Hửm?

Technic liếc anh trai, cười cười nháy mắt một cái, thật thà trả lời.

- Là cho em dâu của anh.

- Thật à? Ai thế? Tên gì? Nhà ở đâu? Cao mét mấy? Nặng bao nhiêu? Xinh không? Quen nhau thế nào? Hoàn cảnh ra sao? Bao lâu rồi? Đến giai đoạn nào rồi? Đã ...ưm... chưa?

Techno hớn hở ôm lấy Technic. Đôi con ngươi xinh đẹp có chút không kiềm chế được bản thân, tưởng chừng như chỉ thiếu chút nữa thôi là anh có thể nhảy bổ vào người nó và moi móc mọi thứ trong đầu nó ra để có thể thỏa mãn sự tò mò của mình đối với người em dâu thần bí kia. Một người có thể khiến nó như biến thành một người khác.

Vào lúc này, Technic thực sự bất lực, thực sự hối hận. Hối hận tại sao lại nói ra làm cái gì không biết, để rồi cả sáng hôm ấy, anh trai cậu như keo con voi loại xịn, dính như dính bả hỏi lên hỏi xuống. Đúng là cái miệng hại cái thân.

Cũng may Kengkla tới vừa đúng lúc Technic suýt gục trong nhà vệ sinh. Techno xách đồ ra xe với Kla trước. Anh thần thần bí bí kéo tay cậu, hỏi nhỏ.

- Kla, có biết bạn gái thằng Nic là ai không?

Kla bình tĩnh nghiêng người vươn tay với lấy dây an toàn phía sau lưng No, kéo qua rồi nhẹ nhàng thắt lại giúp anh, sau đó chống một tay lên ghế phụ, mỉm cười nhìn anh, lắc đầu.

- Em không biết. Anh No biết ư?

Techno nhìn khuôn mặt điển trai chỉ cách mình vài ba cái xăng - ti - mét, buồn bã thở dài.

- Không có. Chỉ biết nó mới có bạn gái mà thôi. Chính miệng nó nói thế. Còn là ai thì không có biết.

Kengkla chợt bật cười rướn người hôn nhẹ vào môi Techno một cái. Sau đó ghé tai anh thủ thỉ.

- Là ai thì cuối cùng anh cũng biết mà thôi. Vậy nên đừng sốt ruột.

- .....

- Còn nếu anh muốn biết ngay bây giờ, em cũng không ngại giúp anh điều tra một chút. Chỉ cần anh muốn là được.

Kla nháy mắt. Techno lập tức gật đầu ngay. Suy cho cùng thì biết là biết nhưng quan trọng là sớm hay muộn mà thôi. Hiện giờ anh có tay trong, lo gì mà không điều tra một phen nhỉ?.

Nhưng rồi một lúc sau, suy nghĩ lại, anh lại quay đầu nói với Kla rằng không cần nữa. Kla hơi khó hiểu nhìn anh, thắc mắc.

- Sao vậy anh?

- Đó là chuyện riêng tư của Technic. Anh không muốn can thiệp.

Kengkla cười cười gật đầu rất ngoan ngoãn.

- Vâng.

Trong khi đó, Technic vẫn chẳng biết gì, vẫn tất bật dọn đồ của mình xong thì khóa cửa nhà lại,, khệ nệ bê chiếc vali to tổ bố đáp vào cốp xe, thẳng tay vứt chìa khóa cho anh trai, sau đó mệt mỏi trèo ra ghế sau, ngả lưng ngủ mất.

Cả ba nhanh chóng có mặt tại cổng trường đại học Bangkok's. Hai chiếc xe du lịch 25 chỗ đẹp đẽ đỗ ở đó từ lâu. Mọi người đang bận bịu khăn gói quả mướp lên xe chuẩn bị cho chuyến hành trình.

Technic vươn vai ngáp một cái. Hiên ngang đứng giữa sân trường, cậu nhìn khắp xung quanh, đến cả một ngách nhỏ cũng chẳng tha. Nhưng là có nhìn nữa nhìn mãi, bóng dáng cậu cần tìm cũng mãi chẳng thấy xuất hiện.

Bên kia, giọng nói của thầy hiệu phó vang lên oang oang.

- Tất cả chuẩn bị đồ đạc của mình thật kỹ càng và gọn gàng nhé. Chúng ta sắp xuất phát rồi. Còn bạn nào chưa tới hay không?

Một loạt tiếng gọi nhau í ới xen lẫn trong hàng loạt âm thanh rì rào nói chuyện cười cợt khác.

Thầy hiệu trưởng hai tay chắp sau hông, cười típ cả mắt nhìn đám học trò lần lượt lên xe, miệng không ngừng cảm thán.

- Đội bóng này cô đơn hết à? Không ai dẫn theo người yêu đi sao? Trội ôi. Có tinh thần học tập. Không yêu đương nhắng nhít. Tốt. Rất tốt.

Techno đang uống ngụm nước mà tí nữa thì sặc. Kengkla lo lắng vừa vỗ nhè nhẹ lưng anh, vừa vội vã rút khăn tay trong túi quần lau miệng cho anh.

Technic nhìn thấy toàn bộ một màn này thì không khỏi nhíu mày.

Gớm chưa, gớm chưa?

Nói cho mà biết, đây là trường học, không phải là nơi show ân ái thể hiện tình cảm của mấy người, vậy nên đừng có làm tổn thương trái tim "Forever Alone" đang rỉ máu của cậu như này chứ.

Technic cảm thấy không thể đớp nổi cẩu lương được nữa, mệt mỏi quay mặt đi nơi khác. Đột nhiên, mắt cậu mở to, đôi con ngươi còn sáng hơn cả sao.

Anh ấy... kia rồi.

Nic sướng rơn vỗ vai bạn thân nói nhỏ đôi ba câu, sau đó quay người chạy mất dạng.

- Anh.

Tiếng Technic vang lên, bên trong giọng nói không giấu nổi có vài tia vui mừng. Người được cậu gọi là anh ấy từ từ quay đầu lại, đôi con người một điểm mệt mỏi còn lưu.

- Nic...?... Sao... lại... ở... đây...?

Technic biết thừa rằng anh sẽ hỏi vậy, nhưng không hề có ý cắt ngang lời anh. Cậu kiên nhẫn chờ anh nói hết câu, sau đó mới cười cười gật đầu.

- Vâng, em đến cùng anh No.

- Vậy... anh... No... đâu...?

- Anh No đi cùng Kla.

Good cảm thấy càng hỏi Nic thì càng khó hiểu hơn ban đầu. Rõ ràng cậu vừa nói cậu tới cùng anh No, anh No đi cùng Kla. Nhưng tại sao hiện giờ cả anh No và Kla đều không thấy bóng dáng, còn cậu lại đang ở cái chỗ này lôi lôi kéo kéo tay anh vào trong xe?

Technic kéo Good đến một dãy ghế bên phải phía dưới cùng. Cậu để anh ngồi phía trong cạnh cửa sổ, còn mình ngồi xuống bên ngoài.

Một lúc sau, mọi người cũng dần lục tục lên xe ổn định chỗ ngồi. Hai chiếc xe du lịch bắt đầu lăn bánh. Phía sau cư nhiên còn vô tình lòi ra thêm hai cái đuôi màu đen nữa.

Technic lấy trong túi một chiếc tai nghe màu trắng, bình thản cắm vào điện thoại, sau đó nhẹ nhàng đeo cho Good một bên, còn mình ung dung đeo bên còn lại.

- Wish... This... Love...?

Good hỏi. Nic gật đầu.

Sau đó, cả hai cùng im lặng.

Có lẽ bởi vì hầu như mọi người ở đây đều là thành viên của đội bóng đá nên thể lực cũng tốt hơn người bình thường một chút. Type đại diện cho đội trưởng của xe này lên tiếng tạo không khí, yêu cầu một vài người lên hát hoặc là làm một vài ảo thuật đơn giản trổ tài. Mọi người bắt đầu hướng ứng rất nhiệt tình.

Khá lâu sau đó, Technic hai mắt nhíu lại, cả người lắc lư ngồi cũng không vững nữa. Phải chăng vì đêm qua ngủ muộn mà sáng nay lại thức dậy quá sớm nên thân thể liền có chút mệt mỏi?

Cậu nghiêng đầu sang một bên, vừa vặn ngả vào vai Good. Good cứng đờ người, mùi dầu gội nam tính thoang thoảng của người bên cạnh bay bay nơi chóp mũi anh. Chẳng hiểu sao hai má anh chợt hồng rực, toàn bộ chi giác trên cơ thể đều ngừng lại, trái tim trong lồng ngực cũng nhảy loạn lên như sắp bay ra ngoài.

Anh ngồi im chẳng dám nhúc nhích, chỉ sợ hơi động đậy thân thể một chút, người bên cạnh sẽ ngay lập tức thức giấc. Đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, hàng cây hai bên đường lùi dần về phía sau. Anh ngây người một lúc, thâm tâm không ngừng cảm thán, bầu trời hôm nay sao mà đẹp thế? Gió cũng mát nữa.

Trong khi đó, ở xe đằng trước, Champ đang dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi nền trời xám xịt lại có thêm chút âm u. Thời tiết thế này liệu có dã ngoại được không đây?

Good cười, hiếm khi thấy anh cười rạng rỡ lâu đến thế.

Bên tai cả hai người vẫn còn vang vang lời hát ngọt như mật.

".....Bất kể là gì. Là sự tình cờ hay do ông trời sắp đặt.
Điều đó đã khiến cho đôi ta gặp nhau.
Chúng ta đã có những kỉ niệm gắn kết.
Cho đến khi biết được trái tim mình.
Và ai đã làm sự cô đơn trong anh biến mất.
Và ai đã đem đến cho anh nụ cười làm thế giới sáng hơn.
Mỗi ngày đều trở nên thật ý nghĩa.
Em là người mà trái tim anh luôn chờ đợi.....
Dù lâu hơn nữa, dù con đường có dài bao nhiêu.
Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng vẫn sẽ bước cùng nhau.
Vượt qua thời gian, chỉ có hai ta nắm chặt tay nhau.
Và anh sẽ không để em ra đi, vì tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu.....
Mong tình yêu này sẽ là mãi mãi.
Và tình yêu của chúng ta sẽ là mãi mãi.
Mong tình yêu này sẽ là mãi mãi về sau......"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com