Chap 13: Nếu anh không thích, thì đáp đi
Technic gục trên vai Good, thẳng đến khi xuống xe mới tỉnh lại. Cậu yên lặng nhìn mọi người dần dần đứng dậy hết, đáy lòng có chút luyến tiếc không thôi. Cơ thể anh có mùi man mát đặc trưng, thơm không tả nổi. Thực sự cậu đã ngủ rất thoải mái.
Mọi người nói cậu nhỏ nhen cũng được, nói cậu ấu trĩ cũng được. Nhưng cậu kì thực một chút cũng không muốn người khác ở gần anh, càng không muốn người cùng phòng với anh là một ai khác ngoài cậu. Ngay cả anh trai cậu cũng không ngoại lệ.
Bực mình. Bực thiệt chứ.
Cậu kéo kéo tay áo Kla, chỉ chỉ hướng dựng lều của Techno cùng Good. Vẫn biết là cho dù cậu không chỉ đi chăng nữa thì nó cũng thấy mà thôi, hai người bọn họ đi lướt qua trước mặt nó cơ mà. Nhưng thấy cái bộ dạng nó trơ mắt nhìn anh No bị dẫn đi mà không có một chút gì gọi là ăn dấm, cậu quả thực cảm thấy không quen. Cậu khó hiểu hỏi nó.
- Không ngăn lại ư?
Kengkla không nói, ung dung xách đồ sang góc trống bên cạnh, chậm rãi bỏ chăn mền, lều chõng ra, sau đó ngẩng đầu nhìn bạn thân, nói.
- Sao phải ngăn lại? Tao luôn tôn trọng quyết định của anh No.
Oimeoi.
Technic tưởng chừng như tất cả những thứ cậu vừa mới nuốt vào ban sáng tại thời điểm này thật sự muốn theo dòng tuôn hết ra ngoài.
- Mày không ngăn thì tao ngăn.
Dứt lời, cậu quay người hùng hổ chạy về phía anh trai. Rất nhanh, Kla đã mau lẹ kéo cậu lại trước khi cậu kịp làm ra những chuyện mất mặt.
- Buông ra. Mày không ghen nhưng tao ghen.
- Ai nói tao khong ghen?
Technic hét to một. Kla quát to hơn mười.
Không khí dừng lại, ngưng đọng. Cuối cùng, vẫn là Technic cau mày không lên tiếng nữa.
Thế nào mà cậu lại quên mất một điều, cái thằng đang đứng trước mặt cậu hiện giờ là chúa ghen tuông? Đến cả giấm của một con chó nó còn ăn được, huống chi là một người đáng yêu như Good.
- Yên tâm đi. Tối nay người của mày sẽ như cũ nằm trên giường của mày.
Kengkla bỏ lại đúng một câu đó rồi nham hiểm cười, quay người bước đi.
Technic khó hiểu nhìn bạn mình. Bất quá, cậu cũng vẫn là tạm thời đặt niềm tin lên người nó. Kengkla thuộc kiểu người không có gì chắc chắn sẽ không khẳng định một cách chắc nịch như thế đâu, nó nói vậy nghĩa là nó có phương pháp. Chỉ cần Good không qua đêm với Techno thì việc gì cậu cũng đồng ý.
"Tinh." Điện thoại trong túi quần đổ một hồi chuông ngắn báo hiệu tin nhắn tới. Technic mở điện thoại lên, dòng chữ trên màn hình khiến cậu cau mày một chút, sau đó lạnh lùng dập máy, không đả động gì tới tin nhắn kia nữa.
Trong khi đó, trên ghế đá nho nhỏ gần mái lều mới dựng ban nãy, Good ngây người nhìn hộp cơm xinh xắn đặt ngay ngắn trên bàn đá. Chẳng hiểu sao trong túi đồ của cậu lại có hộp cơm này. Hay là ban sáng cô giúp việc để vào cho cậu? Không đúng, nếu cô ấy làm vậy thì hẳn là phải báo với cậu một câu chứ, nào có bao giờ tự tiện để lại đâu.
Vậy thì, nó là của ai???
Cơm này có trộn bả chó không???
Ăn vào có chết người không???
Không biết của ai mà tự ý động vào liệu có gọi là thất lễ không???
Good nhíu mày nhìn chằm chằm vào hộp cơm, hi vọng có thể ép hai con thỏ trắng trẻo xinh đẹp bụ bẫm kia nói ra tên chủ nhân của chúng.
Cùng lúc đó, Techno vừa hay đi tới. Lúc nhìn thấy hộp cơm kia, anh ngay lập tức vô cùng kích động nói.
- Cái... Cái này... Sao mày có? Chẳng lẽ mày là... em dâu tao???
Oắt đờ phắc???
Chuyện này cũng thật là khó tin đi.
Đối lập với sự kích động của Techno, Good lại bình tĩnh đến lạ, căn bản là anh đâu có hiểu Techno đang nói cái gì đâu.
Techno thấy đàn em cứ ngơ ngác cả ra, đành phải nén sự sung sướng trong trái tim, nhẹ nhàng ngồi xuống giải thích mọi chuyện với nó.
Good nghe xong quả thực là không ngoài dự đoán của Techno, quả thực cũng là khó hiểu kinh khủng. Anh đứng dậy, ôm lấy hộp cơm đi thẳng về phía lều của Technic cùng Kengkla.
Techno nhìn theo, trong lòng không khỏi thở dài. Chẳng lẽ Good không phải em dâu của anh???
Trong lều hiện tại chỉ có một mình Technic, Kengkla đã đi đâu chẳng rõ. Vừa nhìn thấy anh, Technic có chút ngạc nhiên.
- Anh?
Technic nghi hoặc hỏi. Good lẳng lặng chìa hộp cơm về phía cậu, hỏi lại.
- Cái... này... là... sao...?
Technic nhìn hộp cơm trên tay Good, rồi lại nhìn anh, cuối cùng, cậu bật cười rồi nói.
- Anh không thích sao?
- Nghe... nói... cái... này... là... cho... người... yêu... Nic...?
Good nhíu mày vấn. Nic hơi khựng lại một chút. Hoá ra, là như thế?
Cuối cùng, cậu cúi đầu cười khẽ, sau đó nói với anh.
- Vâng. Nhưng cô ấy không thích ăn cà rốt, nên em đã để lại cho anh, nếu anh cũng không thích, vậy thì đáp đi.
Dứt lời, cậu quay người bước đi, bỏ lại trong lều một Good bé nhỏ vẫn còn đang chậm chạp cố hiểu ra vấn đề.
Phải rồi, đúng là không dành cho anh.
Lúc đến đây hỏi rõ, anh đã nghĩ đến chuyện này rồi, không phải sao?
Vậy mà ở một nơi nào đó trong sâu thẳm đáy lòng, anh vẫn luôn có chút hi vọng, hi vọng người khiến cậu thức dậy sớm như thế, người khiến cậu tự tay làm một hộp cơm xinh xắn hơn cả tiếng đồng hồ như thế, là anh.
Khi nghe anh No kể về lời nói buột miệng của cậu sáng nay, nói thật là anh có một chút vui mừng. Chỉ là một chút thôi, chút xíu thôi. Thật đó.
Anh cũng chẳng hiểu sao anh lại vậy nữa. Chắc là anh bị điên mất rồi. Điên mới đi hỏi như thế. Điên mới đi hi vọng cái thằng nhóc kia nó có ý với mình.
Rốt cuộc, vẫn là tự mình nhận lấy thất vọng cùng xấu hổ. Ăn cả tá dưa bở, đúng là nhục thật.
- Good, thế nào rồi?
Techno níu tay Good lại, hỏi nhỏ. Good chỉ cười cười rồi đưa hộp cơm cho anh, lắc đầu.
- Em... đã... nói... rồi...,... không... phải em.... Anh... cầm... lấy... đi.... Em... không... đói...
Techno nhận lấy hộp cơm, khó hiểu suy nghĩ thế sự.
- Chẳng lẽ anh đã sai ở đâu?
.....
Tối hôm đó, Techno cùng Kengkla đột ngột biến mất không một dấu vết. Good cùng mọi người lo lắng đến đứng ngồi không yên. Trong khi đó, Technic lại ung dung ngồi gặm đùi gà giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Anh ăn không?
Nic chìa miếng đùi gà nóng hôi hổi của mình cho anh. Good nhìn những vết răng còn gặm nham nhở trên đó, đành lắc đầu nói không cần.
Lãnh đạm là thế, vậy mà ai đó vẫn mặt dày kéo kéo tay anh, khuôn mặt uỷ khuất vô cùng.
- Anh giận em à?
- Không... có...
- Vậy sao không nhìn em?
- Không... thích...
Nic hỏi. Good trả lời.
Nghe xong câu trả lời của anh, Technic đột ngột nhíu mày. Nhưng là Good không có thấy. Anh chỉ biết cổ tay trái của mình bỗng nhiên đau đớn giống như bị ai đó xiết chặt, sau đó cả người như có như không bị người ta kéo vào lều, bị người đó đẩy lên nệm, bị người đó nằm lên trên, cả người bị một khối thịt nặng trịch đè lên, anh hoảng hốt kinh khủng khiếp, muốn vùng vẫy thoát ra mà không được.
- Nic...
Good yếu ớt lên tiếng, chậm chạp níu vai áo Nic, khó khăn cất lời.
Technic cúi đầu gục vào vai Good, thở dài.
- Đừng giận em mà.
Good nghe xong, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, chợt bật cười.
- Sao... thế...?
- Tội em lắm.
Nic ngẩng đầu, mặt ỉu xìu nhìn anh, giọng cậu buồn buồn thấy rõ. Good đưa tay trái lên phía trước, nhẹ nhàng xoa xoa đầu đàn em, cười cười nói.
- Good... không... giận...
- Thật không?
- Thật...
- Vậy... hôn em đi.
Technic ti hí mắt lươn mặt dày chìa môi mình về phía anh, một mực đòi anh hôn.
Good thấy vậy suýt xỉu tại chỗ.
Cái này, có phải hơi không đúng cho lắm phải không?
- Anh không hôn nghĩa là anh ghét em.
- .....
- Anh... anh ghét em ư?
Technic ủy khuất nhìn anh, đôi mắt long lanh kia tưởng chừng như chỉ cần nói thêm vài câu nữa thôi, nước mắt sẽ theo dòng chảy xuống hàng loạt vậy.
Good mủi lòng, thâm tâm anh mềm nhũn như nước, thế rồi anh buột miệng.
- Không... phải... thế...,... anh... không... ghét... em...,... anh... cũng...
Cổ họng đột ngột nghẹn đắng. Đôi mắt xinh đẹp mở to. Trong đầu anh, một vài hình ảnh mờ nhạt chợt trở về trong đại não.
Giọng nói non nớt vang lên đều đều bên tai anh.
"Anh... anh không thích em ư?"
Đó là một đứa bé khoảng chừng ba bốn tuổi vừa khóc vừa níu tay đứa bé lớn hơn nó một cái đầu vừa nghẹn ngào hỏi. Đứa lớn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má nó, nhỏ giọng dỗ dành.
"Không phải thế, anh cũng thích em mà..."
"....."
"....."
"Thật không?"
"Thật."
"....."
"....."
"Anh hứa..."
Anh hứa?
Anh hứa cái gì?
"Aaaaaa....."
Good ôm chặt đầu cau mày hét lên.
Không thể nhớ được.
Anh không thể nhớ được thêm nữa.
Đầu anh... đau quá.
Cố gắng để nghe rõ đoạn đối thoại kia, nhưng hoàn toàn không được.
Trí nhớ của anh đứt quãng từng đoạn ngắn ngủn. Anh không rõ hai đứa trẻ kia có liên quan gì tới cuộc đời anh, nhưng anh muốn thấy, muốn thấy rốt cuộc chúng đã hứa hẹn gì với nhau. Ánh mắt đứa bé nhìn đứa lớn, mong chờ và tràn đầy hi vọng. Thái độ đứa lớn đối với đứa bé, lại là nuông chiều và yêu thương, che chở. Chúng mang đến cho anh cảm giác rất đỗi quen thuộc, rất đối ấm áp, hạnh phúc.
Anh thu mình lại, nhắm chặt mắt, hi vọng thước phim cũ kỹ kia một lần nữa quay trở lại, phát lại trước mắt anh thêm một lần nữa. Nhưng không, đối mặt với sự cố gắng của anh chỉ là một màn đen kịt, không một tia ánh sáng. Anh tuyệt vọng cau mày, hai bàn tay nắm chặt góc áo, nước mắt trong khóe mi chảy ra xuôi theo gò má. Cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, khổ sở biết bao nhiêu.
Bỗng nhiên, giữa lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất, có một bàn tay ấm áp vòng qua eo, ôm chặt lấy anh. Anh theo bản năng gục đầu vào ngực người ấy, cố gắng thoát khỏi giấc mộng ban nãy.
- Good, đừng làm em sợ.
Giọng nói ấy run rẩy biết bao nhiêu. Giọng nói ấy lo sợ biết bao nhiêu. Đó, là giọng nói của Technic. Phải rồi, anh đang ở cùng nó, và hơn hết, anh đang nằm trong vòng tay nó. Chết tiệt hơn nữa, anh lại cảm thấy bản thân mình có chút luyến tiếc vòng tay ấy.
Technic lo lắng cúi đầu nhìn anh, bàn tay nhẹ nhàng xoa má anh, cảm thấy anh không còn hoảng loạn như ban nãy nữa, tảng đá trong trái tim cậu mới buông bỏ được phân nửa. Đây là lần thứ hai cậu chứng kiến anh như thế này, và lần nào anh cũng khiến cậu gần như phát điên. Mặc kệ cậu gọi tên anh bao nhiêu lần, mặc kệ cậu cố đánh thức anh bao nhiêu lâu, anh vẫn luôn như cũ, vẫn thu mình lại một góc, ôm chặt đầu và khóc.
- Anh... Em sợ lắm.
Technic nghẹn ngào ôm chặt bờ vai hãy còn đang run rẩy của anh, khẽ nói.
Quả thực, cậu đã rất sợ.
- Good... không... sao... đâu...
Lần nào anh cũng nói không sao, nhưng rồi cuối cùng vẫn là có sao đó thôi. Giống như lúc trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Và lần này, cậu sẽ không tin lời anh nữa đâu. Toàn là nói dối.
Technic đột nhiên cúi đầu, làn môi run rẩy chạm vào đôi môi sưng đỏ của Good.
Good mở to mắt đầy kinh ngạc, cả người như robot hết pin đình chỉ hoạt động, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay.
Giữa lúc anh còn ngơ ngác, cậu đã một đường đẩy lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt của anh mà càn quét, tìm tòi lưỡi anh mà chạm vào.
Hôn môi, là hành động dành cho những người yêu nhau. Quan hệ của anh với Technic cùng lắm thì cũng chỉ là anh em thân thiết, nhưng lại có thể cùng nhau làm ra cái hành động vượt trên mối quan hệ đôi bên như thế này.
Rốt cuộc, có thể hiểu làm sao bây giờ???
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com