Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: "Ừ"

.....

Nửa đêm rồi, không biết có ai đọc không???

.....

...

Good nắm chặt góc áo, hơi thở dồn dập, màn sương trắng ban nãy phủ đầy trước mắt anh bây giờ được thay thế bằng khuôn mặt đẹp đẽ của Nic.

Cả người anh đơ toàn tập, giống như robot hết pin nằm im không nhúc nhích. Đầu óc anh quay cuồng.

Nụ hôn đầu của anh...

Cứ như thế bị cướp đi mất?

Anh cứ ngỡ cái hôn mà anh dành cả hai mươi năm gìn giữ này sẽ được trao cho một cô gái xinh xắn đáng yêu nào đó vào giữa tiết trời mùa xuân mát mẻ vui vẻ lòng người.

Nhưng, thật sự không ngờ, vào cái giây phút anh không phòng bị nhất, vào cái thời điểm anh lơ là nhất, trinh môi của anh đã bị lấy đi bởi một thằng ranh chưa tốt nghiệp cấp ba.

Trong khi đó, Good vốn dĩ không thể biết được rằng nụ hôn đầu của anh kỳ thực là đã bị cái thằng ranh mà anh coi là vắt mũi chưa sạch kia cướp đi từ khá lâu trước đó rồi còn đâu.

Vào cái đêm đầu tiên anh đưa cậu về nhà. Cậu đã lén hôn anh.

Vào cái đêm thứ hai anh đưa cậu về nhà. Cậu lại lén hôn anh lần nữa.

Vào cái đêm cơn đau đầu của anh tái phát. Cậu đã hôn anh không biết đếm bao nhiêu lần cho xuể.

Tóm lại, Good đã không còn nụ hôn đầu từ lâu lắm rồi.

Nhưng anh nào có biết điều đó, anh vẫn là vô cùng hoang mang. Mà trong cái giây phút anh vẫn còn vô cùng hoang mang ấy, Technic lại nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc anh, nhỏ giọng uỷ khuất nói.

- Anh phải chịu trách nhiệm với em đó.

- Chịu... Chịu... trách... nhiệm... cái... gì...???

Good ngơ ngác hỏi.

Technic buồn buồn nhìn anh, đáp.

- Em giữ gìn bao nhiêu năm để rồi đi tong trong tay anh. Bây giờ anh tính làm sao?

- .....

- Anh cướp mất nụ hôn đầu đời của em. Anh định rũ bỏ trách nhiệm của mình như thế ư?

- .....

- Good... Anh... Thật quá đáng...

Trắng trợn, quả thực là con mẹ nó quá sức trắng trợn. Đến Kla cũng chưa dám trắng trợn đến như thế. Vậy là Nic ngang nhiên chìa mỏ ra đòi Good đền bù thiệt hại.

Good thế mà cũng chẳng phản bác hay kêu oan, anh thế mà cũng thuận theo Nic, gật đầu hỏi lại.

- Vậy... Vậy... giờ... Nic... muốn... thế... nào...?... Nói... đi... .... Good... sẽ... làm...

- Thật không?

Good quả quyết gật đầu.

Technic ngả lưng ra nệm, vòng tay qua eo anh, ngẫm nghĩ.

- Nằm yên. Em cần phải xem xét một chút.

- .....

- Kẻ thiệt thòi là em mà, làm gì cũng vẫn thấy thiệt thòi.

Ai đó buồn buồn than vãn, lại có ai đó nằm im không nhúc nhích trong vòng tay của người ta, để người ta có thời gian mà suy nghĩ. Cũng chẳng biết người ta có suy nghĩ được tý gì không nữa, khi mà thi thoảng lại đưa bàn tay mát rượi kia xoa xoa hai bên má anh, nhẹ nhàng lắm. Rồi người đó cười cười nhìn anh chằm chằm.

- Từ khi nào giữa đường đời tấp nập, em bắt đầu chỉ nhìn thấy mỗi anh???

- Hở???

Good ngây ngốc hỏi lại, cậu không trả lời câu hỏi của anh. Cậu cười khẽ, chống tay lên đầu, im lặng nhìn anh. Một lúc sau mới cất giọng nói ra một câu tự đáy lòng.

- Chờ em lớn, được không?

Ánh mắt cậu kiên định, hi vọng ngập tràn. Cậu hi vọng cái gật đầu của anh, chỉ hi vọng anh ừ một tiếng, chỉ cần ừ một tiếng thôi, là đủ.

Thế rồi, anh Ừ thật.

Cậu sung sướng ôm chặt lấy anh, ghì thật mạnh. Không ai biết, không một ai biết trái tim cậu đập nhanh đến thế nào.

Cậu, chẳng cần biết là anh ấy có để tâm hay không, chỉ cần anh ấy gật đầu, cậu hoàn toàn có động lực để tiến lên phía trước.

Nic cười một cách khá ngờ ngệch.

Good khó hiểu kinh khủng. Sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, anh hỏi cậu.

- Nic... sắp... thi... tốt... nghiệp... rồi... phải... không...?

- Vâng.

Nic gật đầu, vòng tay ôm lấy anh vẫn không chịu nới lỏng ra tẹo nào. Anh cũng chẳng đẩy cậu ra, vẫn tiếp tục hỏi.

- Nic... chọn... trường... gì...?

- Em chọn anh.

Nhanh, gọn, lẹ và đầy dứt khoát.

Hoàn hảo đánh gục trái tim người đối diện.

Hai má Good hồng rực.

Chết tiệt, sao mà nóng thế này?

Vội vã, anh đánh trống lảng.

- Nic... nghĩ... xong... chưa...?

Thái độ bối rối của anh làm sao có thể qua mắt được cậu? Vui lắm, cậu cười tươi như hoa, lắc đầu.

- Anh sốt ruột vậy làm gì? Đêm còn dài.

"Đêm còn dài" giọng cậu nhấn nhá cũng dài thêm. Cái bộ dáng anh luống cuống, hai má đỏ lựng kia, quả thực đáng yêu không chịu nổi. Cậu nhìn đến quên cả chớp mắt. Thế rồi, cậu lại nghĩ, lại không muốn để cho người thứ hai thấy được cái vẻ mặt này của anh ngoài cậu.

Anh cắn nhẹ môi dưới, nhắm mắt, giả bộ ngủ.

Cậu xoa xoa bên má anh, nghiêng đầu, thơm lên môi anh một cái như chuồn chuồn lướt nước, rồi lại mỉm cười nhỏ giọng ghé sát tai anh thì thầm.

- Anh, ngủ ngon.

Đêm hôm đó, Good thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Nic, yên bình ngủ một mạch thẳng tới sáng muộn ngày hôm sau.

Giữa khu đất trống, Techno áy náy nhìn đàn em.

Đêm qua, anh ở với Kla mà quên béng mất, uỷ khuất Nic phải dọn tới lều của Good.

Nhưng chẳng hiểu sao cả hai đứa nó đều bất đắc dĩ phải ở cùng nhau, đáng ra phải bực bội thế nào, mà sao chẳng thèm đến tìm anh đòi lại quyền lợi gì cả, hơn nữa nhìn tâm trạng còn khá là vui vẻ nữa chứ.

Cả bọn đi cùng nhau ở nơi mạn rừng phía xa xa. Nhiệm vụ của họ là phải tìm những lá cờ màu xanh.

Good đi chậm nhất trong cả bọn, anh thường xuyên bị bỏ lại phía sau một khoảng. Technic lừa lúc Techno mải tìm kiếm cờ, liền lùi bước xuồng đi song song với anh, thi thoảng lại níu lấy tay anh kéo anh đi nhanh hơn sao cho kịp với mọi người.

Thời gian trôi qua ngày một nhanh, mặt trời lên ngày một cao, nắng cũng chiếu xuống ngày một gay gắt.

Can mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, sau đó hí hửng kéo Techno và Good ra bờ suối gần đó rửa mặt cho mát mẻ. Con suối trong vắt róc rách chảy qua những khe đá cuội trơn bóng. Can sờ tay xuống nước. Ối giồi ôi. Phải gọi là phê. Mát gì đâu mà mát lạnh lên đến tận óc luôn ý. Can sung sướng rửa mặt rửa chân rửa tay. Nếu không phải còn có mọi người đang đợi ở phía sau thì hẳn là cậu đã lột sạch sẽ quần áo sau đó nhảy ùm xuống tắm rồi.

- Can... Can...

Giọng Good kích động vô cùng, nó nắm lấy tay Can và anh No lay lay rồi chỉ về phía gần đó. Hai người tò mò nhìn theo. Trên làn nước trong vắt chiếu hắt vài tia nắng yếu ớt, có một, à không, là hai mảnh vải màu xanh lá cây đang lững lờ trôi nổi trên mặt sóng gợn lăn tăn. Chúng mắc vào khe nhỏ của hai phiến đá to lớn. Có vẻ như hai lá cờ này được buộc trên một cành cây nào gần đây đã không may tuột xuống dưới đây rồi lại theo làn nước trôi dạt vào chỗ này.

Khiếp. Chẳng rõ hôm nay là thuộc cái vận cứt chó gì mà hên thế không biết. Đánh bậy đánh bạ cũng nhặt được cờ.

Mà vốn dĩ chỉ cần một người vươn tay ra là có thể lấy được ngay, nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì, chuyện khó có thể ngờ ở chỗ đó là khi Good đang cố lấy lại lá cờ thì Can đứng đằng sau lóng ngóng thế nào lại đạp phải đám rêu phong trên hòn đá gần đó, không tự chủ được liền trực tiếp ngã bổ nhào về phía bạn thân. Techno phản ứng khá nhanh, vội vàng nhảy qua ôm lấy đàn em, nhưng rồi chính anh lại mất thăng bằng theo nó. Túm lại là cho đến cuối cùng, ùm, cả ba người cùng ngã xuống làn nước trong vắt sóng sánh vài tia nắng nhàn nhạt.

Nước ngập tới ngang ngực. Techno phản ứng đầu tiên, thực là cực kỳ rất ra dáng đàn anh, liền quay qua hỏi han.

- Hai đứa chúng mày không sao chứ?

Can giũ giũ nước trên mặt, lắc lắc đầu trả lời.

- Em không sao. Chết tiệt. Đá với chả đấm, trơn vậy không biết nữa. Em tính là đứng qua giúp Good một tay nhưng ai ngờ lại trượt chân sấp mặt. Thiệt tình là em không có cố ý chút nào. Em bây giờ còn phải nghĩ xem lát giữa về nhà thì mặc đồ gì đây này. Em đâu có mang nhiều đồ đâu. Mặc gì được nhỉ? Đồ thể thao? Quần soóc bò, áo thun? Quần đùi áo ba lỗ? Hay là cởi trần mặc sịp? Hay là... không mặc gì cả? Úi chà chà. Như thế không được, lộ liễu quá rồi nhỉ?...

Techno hít thở thật sâu, cố gắng áp chế cái cảm xúc mãnh liệt rằng muốn nhét cùi chỏ vào mồm thằng này.

Anh trực tiếp bỏ qua nó, quay sang nhìn Good. Good nãy giờ vẫn chẳng có một chút phản ứng gì. Nó ngồi trong làn nước, mặc kệ nước lạnh thấm vào quần áo, vào da thịt. Mái tóc ướt nhẹp những nước, trên trán đã nổi lên một cục u to tướng. Có lẽ ban nãy đã không may đập vào đá, sưng lên.

- Good.

Techno gọi. Good không trả lời.

Techno cảm giác được có cái gì đó không ổn. Mặc cho anh gọi bốn năm câu, nó vẫn không trả lời. Anh bắt đầu hoảng hốt cầm tay nó lay lay, nó vẫn không phản ứng lại.

Can cũng ngừng nói, lo lắng bò qua chỗ bạn thân. Cậu đã từng nghe mẹ Good kể về quá khứ của nó. Good đã từng phải sống trong bệnh viện một thời gian dài, sang Mỹ điều trị mất ba năm. Mặc dù công nghệ ở bên đó vô cùng tiên tiến, nhưng lại không thể chữa trị tận gốc được. Ban nãy có phải do va đập quá mạnh nên não bộ một lần nữa bị ảnh hưởng hay không?

Can sốt hết cả ruột gan, lắp bắp hỏi.

- Good... Good... Mày... mày ổn chứ? Đúng... đúng không?

Good chậm chạp chớp mắt, quay đầu, mỉm cười nhìn bọn họ.

- Ừ...

Can lẫn Techno đều thở hắt ra một hơi dài, cảm thán, không sao là tốt rồi.

Kỳ thực, không phải là không sao, chỉ là, Good không nói nên chẳng ai biết.

Ban nãy, thước phim trong trí nhớ của anh hình như đã được hoàn thiện hơn phân nửa. Hình như anh lại gặp hai đứa bé hôm trước, nghe thấy hai đứa bé kia đã hứa với nhau, lớn lên sẽ cưới nhau làm vợ chồng?

Anh bật cười.

Thật đúng là tình yêu bọ xít.

Nhưng, lại rất đáng yêu.

Thứ tình cảm đầu đời trong trẻo thuần khiết ấy, mấy ai có thể có được?

Anh thầm ngưỡng mộ chúng, thầm ủng hộ chúng, ủng hộ thứ tình cảm có lẽ sẽ bị cả xã hội coi là đi ngược với tự nhiên ấy.

Anh nắm chặt bàn tay, liếc mắt nhìn sang Technic.

"Nic, lời nói hôm qua của em, có còn tính hay không?"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com