Chap 17: Đuổi không tránh. Đánh không đi
Technic về nhà. Suốt một đoạn đường dài, cậu mân mê mãi vạt áo mỏng. Làn môi đỏ hồng cong cong. Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt của anh khi ấy, thật sự là cậu lại kiềm lòng không đặng.
Người ta nói: "Muốn không buồn thì đừng thích ai".
Nhưng biết sao được khi hiện tại em lại lỡ thích anh quá mất rồi. Cho dù anh ấy có từ chối thế nào đi nữa, cậu cũng phải bằng mọi giá đoạt được trái tim anh. Cứ coi như khoảng thời gian trước đây chỉ là bước khởi đầu thôi vậy, hiện tại, anh có muốn tránh cậu cũng không được nữa rồi.
Trước đây, mỗi khi nghĩ tới anh, cậu đều lảng tránh, cứ cố tỏ ra không quan tâm, không để ý. Nhưng nào có ai hiểu được, cậu thích anh đến nhường nào. Cậu đối với anh cũng chẳng ít hơn Kengkla đối với Techno là mấy, chỉ có nhiều hơn chứ không có kém.
Cậu ngả người vào ghế, im lặng nhìn qua tấm kính dày cộp.
Bầu trời hôm nay sao mà lạ quá vậy? Khi âm u, khi hửng nắng.
Techno nheo mắt khó hiểu nhìn cậu qua tấm gương chiếu hậu. Thằng nhãi này hôm nay khác vãi. Khuôn mặt cũng biến chuyển thất thường, sắc thái thay đổi chóng mặt, khi thì tươi roi rói như vừa trúng số độc đắc, lúc thì ỉu xìu như mất sổ gạo. Khó hiểu, khó chiều.
Thế rồi đang yên đang lành nó đột nhiên mở lời gọi anh.
- Anh...
- Gì???
Đoạn, nó chần chừ giây lát rồi lại lắc đầu nhắm mắt ngủ.
- Thôi vậy.
Techno nhìn nó, bất lực thở dài.
Người ta nói phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất trên đời. Tuy nhiên theo anh được biết thì có lẽ còn một loài sinh vật khác khó hiểu hơn phụ nữ gấp nhiều lần, sinh vật đó tên em trai anh, Technic.
Cuộc đời này ít ai biết được rằng, Technic vốn dĩ cực kỳ thích bóng đá giống anh, nhưng bởi vì tai nạn năm đó, cậu đã bị ám ảnh tâm lí nặng nề với trái bóng tròn, nó từng cho rằng bởi vì quả bóng ấy, nên nó mới mất đi người mà nó mến nhất. Chính vì thế cho nên, nó đã thề từ khi ấy, mãi mãi sẽ không bao giờ động vào quả bóng thêm một lần nào nữa. Và rồi, nó cũng đã ghét bóng đá luôn.
Thời gian gần đây, chẳng hiểu sao thằng bé lại bắt đầu có hứng thú trở lại với trái bóng. Nó theo anh đi xem đội bóng thi đấu, theo anh đến sân tập. Không ai ép buộc, hoàn toàn là tự nguyện.
Nó ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu, nó loanh quanh ngoài sân tập. Mỗi lần nó xuất hiện ở sân bóng là lòng anh lại có chút không yên tâm. Một chút lo lắng, một chút khó hiểu, một chút bất an. Anh chỉ sợ rằng nó có thể sẽ bị quá khứ nhấn chìm thêm lần nữa.
Nhưng, phải chăng anh đã lo xa quá rồi. Nó chẳng sao. Hơn nữa, còn vui vẻ yêu đời hơn trước gấp vạn. Chẳng lẽ nó thực sự đã vượt qua bóng ma của quá khứ thật rồi?
- Đi thôi anh.
- Đi đâu?
Anh giả vờ ngơ ngác hỏi lại. Nó huých tay, hất hàm đáp.
- Tới sân bóng.
- Hôm nay lại không phải đi học sao?
- Chính xác.
Đoạn, dứt lời, nó chạy vọt đi lấy xe ra trước. Anh chỉ còn biết lắc đầu đi phía sau.
.....
Sân bóng trường đại học Bangkok's.
- Anh khát không? Uống nước nhé?
- Anh, đưa em mở nắp chai cho.
- Anh mệt không? Ăn chút dưa hấu đi.
- Anh, em bỏ vỏ nho rồi nè.
- Anh nóng không? Em quạt cho anh nhé?
- .....
Líu díu cả một góc sân nhỏ.
Tiếng Technic chốc chốc lại đều đều vang lên. Mọi người ở sân bóng chẳng biết có phải đã quen với cái cảnh này rồi hay không, mà ai nấy đều coi như không thấy.
Good nhỏ khổ tâm kinh khủng, anh nhìn Champ với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ, nhưng đàn anh của anh kiểu như mấy ngày nay mắt mũi tèm nhèm hay sao ý, lướt qua anh một cách đầy lạnh lùng và kiêu ngạo, không thèm liếc mắt lấy một lần luôn.
Nhưng khoan, có gì đó không ổn. Ơ, không phải là Champ mắt mũi tèm nhèm, mà là anh bận nhìn ra nơi khác mất rồi.
Ôi giời ơi, nom kìa nom kìa. Phía đằng xa xa, phía đằng cửa ra vào sân bóng, một bóng dáng khác khá lạ mắt cũng khá là quen thuộc đang đứng ở đó, lưng dựa vào tường đá phong rêu, bắn ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng về phía này.
Anh Champ thấy hắn, coi như không thấy, quay người kiêu ngạo bước đi. Hắn thấy bóng dáng anh, liền hớn hở chạy về phía này, tay đẹp đưa ra một chai nước khoáng mát lạnh, vui vẻ nói.
- Nước của Champ nè.
Đàn anh của anh dừng chân bước, quay đầu nhìn hắn. Mặc dù khuôn mặt bên ngoài lạnh như tiền nhưng kỳ thực là trong lòng sớm đã cười đến mềm nhũn.
Anh không hất tay hắn ra, chỉ kiêu ngạo ngẩng đầu dưới nắng, thẳng thừng từ chối.
- Không muốn uống.
- Vậy sữa chua tinh khiết nóng hổi không đường không đá không chất bảo quản, uống không?
Chả hiểu sao anh Champ nghe thấy thế sợ tái mặt, vội vã giật lấy chai nước khoáng, một hơi tu sạch bách không chừa lại một giọt nào.
Đoạn, cái người bên cạnh anh hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn lại nói.
- Đi ăn buffet nhé.
- Không muốn ăn.
- Vậy ăn anh nhé?
Cũng giống như trước, Champ tiếp tục răm rắp nghe lời.
Trời ơi, tin được không?
Anh Champ hổ báo một thời nay còn đâu?
Anh buồn bã quay người. Thôi, là cái số anh lo chuyện bao đồng nên bị nghiệp quật không trượt phát nào thì cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Chỉ là anh chẳng thể ngờ tới, cái tên này lại kiên trì tới thế. Đêm hôm đó mọi chuyện xảy ra giữa anh và hắn chỉ là sự cố ngoài ý muốn, vậy mà hắn lại coi như duyên phận trời se với anh, bám theo anh còn dai hơn cả đỉa đói. Đánh không tránh, đuổi không đi.
Quả thực không biết phải làm sao cả.
Trong khi đó, hắn đi theo phía sau anh, ánh mắt không rời người trước mặt một giây, đôi con ngươi quét từ trên đỉnh đầu xuống tới gót chân. Trong đầu hiện lên muôn vàn ý nghĩ làm sao để có thể đè cái người này ra một lần nữa.
Quả thực là bỉ ổi vô cùng.
.....
(Mọi người có đoán được cặp với Champ xinh đẹp là ai không nè?
Gợi ý: Hắn là một nhân vật đã xuất hiện ở những chap trước.
Có lẽ mọi người không đoán ra đâu... kk)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com