Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Người ấy là ai?

Cậu đã chờ anh tới, nhưng anh lại nuốt lời. Anh không xuất hiện trước mắt cậu lần nào nữa. Ngày hôm đó, là ngày đầu tiên cậu gặp anh, và, cũng là ngày cuối cùng.

Anh ấy, không trở lại.

Cậu lớn lên, với một vết thương lòng như thế, cậu đã phải trải qua những gì, có ai biết hay không?

Có ai biết, tuổi thơ của cậu, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh anh vào giây phút sinh tử đó lại hiện lên rõ mồn một như mới xảy ra ngày hôm qua?

Có ai biết, cậu đã từng giấu sợi dây chuyền đó đi, tới một nơi rất khó để lấy về, nhưng rồi thì sao, lại chính tay cậu điên cuồng đi tìm kiếm, tìm kiếm định ước duy nhất giữa anh và cậu?

Có ai biết, cậu đã từng nhớ anh đến thế nào?

Giữa cái vỏ bọc cậu tạo ra, là cả một tâm hồn yếu đuối, chỉ vì một người mà tạo nên trong suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Phải cho tới lúc lớn lên, cậu mới rõ, căn bản giữa cậu và anh, không thể tồn tại thứ tình yêu đó, nếu có thể, xã hội này và gia đình hai bên cũng sẽ rất khó để chấp nhận.

Thế rồi, cậu gạt tất cả mọi thứ về anh sang một bên, quyết tâm quên đi anh, quên đi nỗi mất mát ấy. Cậu tìm tới những cô gái khác, đi chơi với họ, hẹn hò với họ. Dần dà, như đã trở thành thói quen.

Cậu quả thật, đã làm được điều cậu muốn, cậu tạm thời quên được anh, nhưng tất cả, cũng chỉ là tạm thời...

...

Mười ba năm sau.

...

Vào một ngày cuối thu, không khí se se lạnh, một cậu con trai lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, ngủ đến nỗi không biết trời đất là gì. Cho tới khi điện thoại réo lên một hồi dài không dứt, cậu mới nặng nề trở mình, bực dọc cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, gắt gỏng.

"A...lo... Cái gì vậy?"

Đầu dây bên kia cũng tức tối không kém gì bên này, nặng nề mắng.

"Mày vẫn ngủ được cơ à? Con lợn, dậy đi, tới đón tao."

"Anh đang ở đâu?"

"Ô, mày đang đùa tao đấy à? Sáng nay tao đã dặn đi dặn lại là tới tầm trưa thì đến đón tao cơ mà."

"Tận trưa cơ mà, giờ đã trưa đâu."

"Mày nhìn nhẹ đồng hồ hộ tao phát."

Cậu trai liếc mắt sang chiếc đồng hồ báo thức màu xanh đáng thương nằm lăn lông lốc trên bàn. Kim đồng hồ điểm, hiện tại đã là 12 giờ 45 phút.

"Em biết rồi. Em tới ngay đây."

Uể oải cúp máy, cậu nặng nề nhấc mông lết vào phòng tắm. Kengkla hôm nay chẳng rõ là đi đâu, liên lạc mãi mà không được. Cơ hội tốt như thế này, nó cư nhiên bỏ qua mất. Nếu mai này nó có không tán đổ anh trai nhà cậu thì cũng đừng có trách cậu không biết giúp sức.

Ba mươi phút sau, cậu hoàn hảo đứng trước cổng trường đại học Bangkok's. Techno đã đứng chờ cậu từ rất lâu trước cổng trường. Thấy cậu tới, anh quay sang cái người đang đứng bên cạnh anh kia, vỗ vỗ vai người ấy một hai cái, cười cười nói.

- Thôi, anh về trước đây, ngày mai tiếp tục nhé.

Người đứng bên cạnh anh No ngơ ngác mãi, mất một hồi lâu mới chậm rãi đáp lại.

- Vâng... Anh... No... về... nhé...

Rồi người ấy cười cười vẫy tay với anh trai cậu.

Đột nhiên, cậu cứng đơ toàn bộ mọi tri giác.

Nụ cười ấy...

Tại sao, quen đến thế???

Người ấy nhìn cậu, nhẹ nhàng cúi đầu, quay lưng, chậm chạp rời khỏi.

Cậu nhìn theo, không nói một lời nào.

Techno đập đầu cậu một cái, gắt.

- Cái thằng ranh con này, tại sao bây giờ mới tới, lại còn ngây ngẩn ra đấy làm gì? Về nhà thôi.

Cậu đau khổ xoa xoa đầu một chập, mặt nhăn nhó lườm anh trai, bất mãn khởi động xe. Trên đường về nhà, có người không thể kiềm nổi, để rồi cuối cùng lại cất giọng gọi anh mình.

- Anh No...

- Hử? Gì thế?

- Người vừa nãy... là ai thế?

Tiếng cậu rất nhỏ, nhưng người phía sau vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. Techno định hình lại một hồi xem rốt cuộc thì người Technic muốn hỏi là ai. Sau đó mới búng tay, hồ hởi trả lời.

- À, là đàn em năm nhất của tao.

- Đàn em năm nhất?

- Ừ. Sao thế?

- Không, không có gì.

Dứt lời, cậu liền im lặng ngay sau đó. Thế nhưng trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ về người ta, để rồi tối hôm sau, khi Kla hỏi về đàn em thân thiết của anh No, cậu ngập ngừng mãi mới trả lời được.

- Đàn em năm nhất của anh No tao cũng không rõ lắm. Chỉ biết có hai người trong đội bóng của anh ấy thôi, một thì hơi nhanh nhảu hoạt bát, hai thì hơi chậm chạm. Nghe nói anh No rất thân với hai người đó. Có khi còn ngủ chung với nhau ở nhà anh Type cơ. Đấy. Tao biết có vậy thôi.

Quả thật là cậu chỉ biết có như vậy thật. Những thông tin khác, cậu cũng đều giống Kengkla, không tỏ không tường. Techno chưa từng kể với cậu về những người đàn em của anh. Tất nhiên, cậu cũng chẳng rảnh mà hỏi anh rồi.

Cả buổi tối hôm đó, Kengkla sốt ruột vô bờ bến, chốc chốc lại ngó qua cửa sổ một lần, luôn miệng hỏi, rốt cuộc thì Techno bao giờ mới về? Ủa? Nó ngồi đây, cậu cũng ngồi đây, ai mà biết Techno bao giờ về, có khi anh ấy còn chẳng về luôn ấy chứ. Mỗi lần anh No đi uống rượu là một lần anh ấy về nhà anh Champ hoặc nhà anh Type ngủ nhờ. Có lẽ đêm nay cũng không ngoại lệ đâu.

Nhưng có vẻ như cậu đã lầm, nửa đêm hôm đó, anh No về thật. Cậu vô tình nhòm qua khe cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh No đứng trước cổng nhà, dựa lưng vào tường, một bóng dáng nhỏ nhắn khác liên tục nhấn cái chuông hỏng mãi chẳng kêu. Hình như anh No say rượu thì phải, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo, đứng cũng chẳng vững nữa. Vội vã, cậu kéo Kengkla chạy ù xuống dưới nhà. Cũng may mà ba mẹ cậu ngủ hết cả rồi, nên Techno có thể nói là trót lọt trải qua đêm nay đi.

Mở vội cánh cổng, Kengkla nhanh chóng đỡ lấy Techno khỏi tay người đưa anh về kia. Còn cậu thì đứng như chôn chân tại chỗ. Lại là... anh ấy...

- Go...od... Về... nh... à... an... toàn... nhe...é... Good... bai... A... nh... pha... phải... đi... ngủ... rồi... hẹn... gặp... vào... một... ng... ày... đẹp... trời... nhe... é...

Chân nam đá chân chiêu, Techno vùng tay ra khỏi tay Kengkla đang đỡ lấy anh, ngả nghiêng vỗ vai đàn em thân thiết, cười cười.

Hóa ra, anh ấy tên Good à?

Good nghe Techno nửa tỉnh nửa mê nói xong, đứng ở đó, từ từ vẽ lên nụ cười rạng rỡ, chậm chạp vẫy tay với anh trai cậu, gật gù.

Technic im lặng theo dõi mọi cử chỉ động tác của anh. Cậu thấy anh đơ người nhìn Kengkla, nụ cười của anh cứng ngắc, tay cũng khựng lại một lúc. Cậu tò mò đưa mắt nhìn sang bạn thân mình.

Con mẹ nó chứ, ánh mắt kia giống như kiểu muốn đốt sống Good vậy. Thằng này, lại ăn giấm rồi, nhưng giấm này đặc biệt quá, vừa chua mà vừa khét. Technic rùng mình, đáng sợ thật sự luôn.

Technic lén hất hàm ra hiệu cho bạn mình, ý bảo, đàn em thân thiết với anh No đó, đừng đắc tội, anh No mà biết thì chú mày chỉ có nước ăn *ứt sống qua ngày thôi.

Thế rồi thái độ của Kengkla cũng dịu dịu dần xuống thật, còn cười cười nhẹ nhàng vẫy tay với Good nữa. Good thấy vậy cũng chậm chạp gật đầu chào.

Technic nhìn theo bóng Kengkla và Techno, thở dài lắc đầu, sau đó, rất tự nhiên dựa lưng vào cột cổng, nhàn nhạt hỏi người đối diện.

- Anh trai, về nhà được rồi, hay là muốn ngủ lại đây?

Good nghe thấy, từ từ chuyển hướng nhìn sang Technic, từ từ lắc đầu, rồi lại từ từ nói.

- Không... Good... về... đây...

Sau đó, Good quay người rời đi. Technic nhìn theo bóng dáng nhỏ dần dần đi khuất kia, trong lòng nổi lên một cảm giác rất kỳ lạ, là cái cảm giác đã từ rất lâu rồi cậu chưa được cảm nhận thêm lần nữa.

Thật giống. Anh ấy, thật giống với người đó.

Nụ cười ấy...

Cả ánh mắt ấy...

Nhưng mà, người đó không chậm chạp như thế. Người đó, không thể quên mất cậu như thế. Người đó, đối mặt với cậu, sao có thể dửng dưng như thế?

Chết tiệt, cậu lại nghĩ đến người đó nữa rồi. Người ta không về, thì bỏ đi, đã dặn lòng đừng nhớ tới, thì quên đi.

Nhưng là, phải công nhận một điều, họ thật sự... giống lắm...

Trên thế giới này có bảy tỷ người, người giống người cũng là chuyện rất bình thường. Đúng thế, anh ấy, không phải người đó.

Anh ấy, đúng là không phải người đó.

- Người gì đâu mà chậm chạp... Mai này ai xấu số vớ phải anh trai này chắc cả đời ngồi nghe người yêu nói cũng hết cả hơi mất... Tự nhiên thấy thương thương quá nhở...?

Technic cảm thán một hồi, sau đó xoay người đi vào nhà. Đêm hôm đó, cậu trằn trọc mãi chẳng thể ngủ nổi. Cái tên Good ấy ám ảnh cậu mãi cho tới tận sáng. Kiểu méo gì mà cứ nghĩ đến anh ta hoài vậy không biết. Anh ta chẳng có cái gì đặc biệt ngoài dăm ba cái động tác chậm chạp kia cả. Chẳng có gì đáng để cậu để tâm.

Lòng cậu đã dặn đi dặn lại như thế, nhưng rồi thì sao?

Rồi thì vẫn mất ngủ. Rồi thì vào một buổi sáng đẹp trời khác, vào cái ngày Techno kêu cậu tới đón, cậu đã không nói một lời với Kengkla, muốn tự mình đến đó. Nhưng thằng ranh này phải chăng nó đã lắp camera vào đít cậu? Nó biết, nó tới, cậu ở nhà. Cay thối ruột.

Technic ơi Technic, mày dối lòng cái *éo gì nhỉ? Sợ sệt cái quái gì nhỉ? Sợ nghiệp quật? Quên đi. Nếu nói về ăn ở có đức có độ thì cuộc đời này không ai bằng cậu cả. Khỏi phải lo dăm ba cái chữ nghiệp ấy. Cùng lắm là cậu tỏ tình bị từ chối thôi mà, cũng chẳng đến mức bẻ cậu thành cong được đâu. Ông trời có mắt mà, một người vừa đẹp trai vừa sống tốt như Nic này mà có một ngày biến thành gay, chắc có khi các cô gái xinh đẹp khác khóc cạn nước mắt ý chứ.

Gớm thôi, người ta sống cuộc đời của người ta, mình quan tâm làm chi vậy?

Trước đây, chẳng phải không có Good, cậu vẫn sống một cách rất tốt đó sao? Sáng dậy, tối ngủ, cơm ba bữa, quần áo mặc cả ngày, vui vẻ với hàng loạt tin nhắn cho hàng loạt các cô gái khác nhau, yêu đời và không gò bó. Hiện tại, cậu chỉ cần sống đúng như cái cách cậu đã sống trước đây là được.

Không quan tâm, đã nói là không quan tâm, vậy mà vì cớ gì cái hôm người ta đi thi tuyển đá bóng ấy, cậu lại theo đi làm gì?

Kengkla ngạc nhiên hỏi cậu, hôm nay sao lại có hứng thú với bóng đá thế này. Cậu, lại chẳng biết phải trả lời thế nào. Tại sao, cậu cũng không biết nữa. Biết làm sao được mà biết.

Cậu bảo cậu tới cổ vũ cho anh trai cậu. Nhưng là cậu dường như quên mất một điều, anh cậu không ra sân.

Cậu ngồi trên khán đài, trong lòng bồi hồi khó tả lắm. Ánh nhìn của cậu dõi theo mãi một người. Anh ấy chạy trên sân, cậu đưa mắt nhìn theo. Anh ấy đưa bóng vào lưới đội bạn một cách xuất sắc, cậu ngây ngốc mỉm cười.

Câu nói của Kla khi ấy vang vọng mãi bên tai.

"Thường thì đàn ông luôn nghĩ họ thẳng cho đến khi gặp người đàn đàn ông định mệnh của cuộc đời mình."

Khi ấy cậu đã không tin. Không thể tin được. Cậu thích con gái, cậu thích em Nim. Đúng thế. Good chẳng qua chỉ là hơi đặc biệt hơn người khác một chút thôi, cũng chẳng có gì đáng để cậu yêu anh cả. Hơn nữa, cậu đã thề sống thề chết sẽ tán đổ em Nim. Vì thế, chẳng đáng vì ba cái lòng tò mò mà khiến cậu thay đổi quyết định quan trọng của cuộc đời được.

Em Nim của cậu xinh đẹp như hoa, dáng ngon hơn người mẫu, thằng nào thằng nấy mỗi khi nhìn thấy cũng phải chảy cả nước miếng thế kia cơ mà. Good chẳng qua chỉ là được cái mặt trắng, được cái nụ cười đẹp, ngoài ra, chẳng có gì nổi bật cả.

Cậu không thể bởi tại anh ấy mà uổng công bao lâu nay bị bạn thân mua chuộc được. Cậu hạ quyết tâm nhắn tin làm quen với em Nim. Tin nhắn của cậu ngắn gọn xúc tích và tràn đầy tình cảm như sau.

"Chào em."

Khoảng chừng năm phút sau đó, người kia hồi âm lại.

"Vâng, chào anh, cho hỏi anh là ai vậy ạ?"

Technic nhanh tay nhắn lại ngay.

"Anh là Nic, học trên em một khóa, rất vui khi được làm quen với em."

"Vâng. Em cũng vậy ạ."

Trồi ôi, ngoan quá, đáng yêu quá. Đấy, gái là nó phải như thế này đấy. Thiệt chứ, nhẹ nhàng mà dịu dàng phải biết, cưng xỉu.

Technic cười vui lắm, vui đến nỗi cả tối hôm đó nhắn tin nhắn teo qua lại suốt, hỏi han đủ thứ trên cuộc đời. Mà cái trình độ tán gái của Nic thì phải công nhận là xuất con mẹ nó thần luôn chứ chẳng phải hạng xoàng đâu.

"Em ăn cơm chưa?"

"Hôm nay em ăn cỡm nhão hay cơm khô?"

"Em ăn cơm với thứ gì vậy?"

"Em đang làm gì đấy?"

"Em học bài chưa?"

"....."

Technic hỏi nhiều thứ lắm, mỗi tin nhắn lại là một câu nghi vấn, và Nim cũng quả là một cô gái kiên nhẫn. Cô bé trả lời đầy đủ mọi câu hỏi của Technic, không thiếu nột chi tiết nào, ngoan ngoãn và lịch sự.

Technic hài lòng vô cùng. Thiết nghĩ, cứ cái đà này, sớm muộn gì cậu cũng hết cô đơn.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com