Chap 20: Chỉ được phép buồn, không được phép ghen
Kể từ ngày hôm đó, người ta không còn thấy Technic xuất hiện loanh quanh bên cạnh Good nữa. Chuyện lạ khó thấy nhất trên đời.
Good thức dậy, vô thức cầm lấy điện thoại trên đầu giường. Chiếc điện thoại đen ngòm, vắng tanh, không có lấy một tin nhắn nào.
Good tới quán ăn sáng, vô thức gọi hai ổ bánh mì. Bà bán hàng vui vẻ nói với anh: "Như cũ phải không?" Anh cười gật đầu. Nhưng rồi bỗng chốc lại nhận ra, anh mua tận hai ổ để làm gì?
Good ghé vào quán nước, như cũ gọi hai phần cà phê. Nhận lấy túi giấy từ tay người bán hàng rồi anh mới chợt nhớ ra, tại sao lại là hai phần?
Good thẫn thờ bước trên đường lớn. Con đường này ngày nào anh cũng qua, ngày hôm nay sao mà vắng vẻ quá? Mọi ngày, bất luận mưa hay nắng, anh đều không cô đơn một mình, đằng sau anh, bên cạnh anh luôn có một người lẽo đẽo đi theo. Nhưng hôm nay, mọi thứ diễn ra đối với anh dường như rất lạ lẫm. Có lẽ trong tiềm thức của bản thân anh, mọi thứ liên quan đến Technic, anh đều đã biến chúng trở thành thói quen của chính mình mất rồi. Mà một khi đã trở thành thói quen thì sẽ cực kỳ khó bỏ. Theo một quy luật nào đó, Technic đã như một phần trong cuộc sống của anh. Thật sự, mất đi rồi, khó chịu lắm.
Cuộc đời này, từ trước đến nay anh đều bình bình yên yên trải qua, chưa từng có hạnh phúc thật sự, cho tới khi Technic xuất hiện. Anh cảm nhận được ánh mặt trời ngày hôm ấy không còn gay gắt nữa, rõ ràng là dịu hơn những ngày trước, đẹp hơn tất cả những thứ đẹp đẽ nhất anh đã từng thấy. Anh còn biết, có một thứ ngọt ngào hơn cả kẹo bông, đó là, nụ hôn của thằng bé.
Nghĩ tới đây, anh bất giác đưa tay lên môi, cười ngây ngốc. Ngây ngốc đến nỗi Techno đứng đằng sau lưng từ bao giờ, anh cũng chẳng biết. Cho tới khi đội trưởng ghé tai anh thì thào.
- G... o... o... d...
Good bị thanh âm như đến từ địa ngục ấy làm giật mình.
- Anh... No...
- Mày bị gì vậy Good?? Thẫn thờ như thằng ngốc vậy??
Techno khoác vai Good, kể chuyện trên trời dưới bể. Nhưng cậu lại chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng nhìn về phía đằng xa.
Champ bỗng ở đâu nhảy ra, huých vai Good, hỏi nhỏ.
- Sao? Hôm qua thế nào? Có nồng cháy không?
Good lắc đầu trong vô thức.
Champ thấy thế liền thở dài.
- Cái thằng... Chán. Mỡ dâng đến tận mồm rồi mà còn không biết đường mà húp.
Chỉ có Techno đứng đó là chẳng hiểu cái gì mà thôi. Anh cảm giác như thế giới quan ngày một thay đổi. Suy nghĩ một lúc, anh rốt cục vẫn không hiểu ra vấn đề.
Mọi thứ đối với anh dạo này khá khó hiểu. Ngay cả thằng em anh cũng thế. Nó bị cái gì vậy? Trời ơi. Ở nhà mọi khi bừa bộn một đống, cho dù nó có nằm trên đống rác cũng chẳng hề hà hay kêu ca gì. Nhưng giờ thì nhìn xem, nhà cửa sạch bóng, cơm nước tinh tươm, gọn gàng sạch sẽ.
Mang theo tâm thế nghi ngờ ngồi xuống bàn ăn, anh lạnh lùng buông một câu.
- Sao? Muốn xin tiền hay gì?
Technic lắc đầu.
- Không có.
- Hay muốn theo đi chơi?
- Không có.
- Có chuyện gì muốn nhờ anh giúp à?
- Không có.
- Cứ nói đi đừng ngại.
- Không có.
Ơ, thằng oắt này hôm nay bị ngáo lá đu đủ à? Hình như nó đếch phải là Technic mà anh quen. Nó của hôm nay khác lắm, rất khác. Anh luyên thuyên kể bao nhiêu là thứ chuyện, nào là Champ hôm nay bị bắt cóc giữa chốn đông người mà chẳng ai dám ra tay giải cứu vì tên bắt cóc kia rất có uy lực; nào là Type nghe tin anh người yêu đang trên đường tới liền một mạch dứt khoát bỏ bóng theo trai; nào là Can bị ông nội trẻ Tin giã cho ra bã đến đi cũng không đi nổi; nào là... vô vàn câu chuyện khác. Nhưng là Technic không để lọt vào tai một câu nào.
- Anh No, em ăn xong rồi.
Thế rồi, cậu buông đũa đứng lên. Techno nhìn theo bóng em trai khuất dần ở đầu thang mà cả người cứ ngơ ngác hết cả ra.
Technic đi thẳng lên phòng, khóa trái cửa lại, cậu ngồi thụp xuống nền đất lạnh toát, lưng dựa vào cánh cửa gỗ vô tri. Cậu làm sao thế này? Cả ngày tâm trạng cứ như mất hồn. Cậu mong chờ cái gì vây? Mong chờ câu chuyện của anh từ lời kể huyên thuyên của anh trai. Ngày trước, cậu chắc hẳn sẽ bày ra bộ mặt hào hứng để nghe lắm, nhưng hiện tại, không có đủ can đảm nữa rồi. Cuộc sống của anh không có cậu, vẫn bình thường. Còn cuộc đời của cậu không có anh, lại khó khăn đến thế.
Anh đã nói, sẽ chẳng bao giờ yêu cậu được. Ngay từ đầu đã vậy, chỉ là cậu vẫn luôn cố chấp ở bên anh, đeo bám lấy anh, tìm đủ mọi loại kế sách lẫn các mối quan hệ để được gần anh hơn một chút, để lưu lại bản thân mình trong mắt anh. Cậu đã nghĩ, mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chỉ cần cậu một lòng một dạ ở bên cạnh anh thì sớm muộn gì anh cũng quay đầu lại nhìn cậu. Nhưng cậu lại như thằng ngốc, chẳng hề biết rằng, ngay từ khi bắt đầu, cậu đã không có cơ hội.
Quyển sách đó, chắc hẳn anh đã rất nâng niu? Từng nét chữ trên đó anh đã viết nắn nót tới vậy cơ mà. Chắc hẳn người ấy cũng rất quan trọng đối với anh? Có chút ghen tị quá. Có chút khó chịu trong lòng. Sự thật là, chỉ có một chút thôi sao? Không, không phải vậy, rõ ràng là rất nhiều, cậu hiện tại rất rất không ổn. Nhưng là, cậu lấy tư cách gì để ghen? Không có chút địa vị nào trong lòng người ta, thì lấy đâu ra danh phận để mà so đo với kẻ trong tim người ấy? Cuộc sống này luôn có những mối quan hệ mà trong mối quan hệ đó, chúng ta chỉ được phép buồn, chứ không được phép ghen.
Người ta nói: "Yêu đơn phương giống như việc để dành miếng ngon cho đến cuối cùng, rồi vô tình rơi mất lúc nào chẳng hay." Chính là cái cảm giác mình nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người ta, là cái cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu, rất lâu, càng ngày càng cao như núi đá trên đất liền, để rồi cuối cùng lại mang về những thất vọng không tên khi biết trong tim người đó không hề có mình.
Yêu đơn phương giống như việc đứng ở sân bay chờ một con đò ghé qua đưa rước. Kết quả nhận lại được chỉ là hai từ, vô vọng.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com