Chap 21: Đừng gọi tên em
Technic tự nhốt mình trong phòng ba ngày không ra đến ngoài cửa.
Sáng nào cũng vậy, cậu nặng nề quơ tay lau lau tấm cửa kính sáng bóng mà cả ngày đã lau qua vài lần kia. Lau xong rồi thì lại thất thần nhìn ra bên ngoài như một thằng tự kỷ.
Cậu chán nản thở dài. Lại bắt đầu một ngày thứ tư nhàm chán. Cậu trở mình ngồi dậy, nặng nề bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy xối xả một lúc rồi ngừng. Technic thay bộ đồ ngủ rồi rảo bước ngó sang phòng Techno. Giường chiếu trống trải, chẳng biết đã đi đâu từ sáng sớm. Trên bàn bếp, vẫn còn một nửa bánh mì nằm chỏng chơ ở trên đĩa. Cái lão này cũng thật, ăn với chả uống, chẳng ra làm sao. Đi đằng trước, rồi lại ỉa ra đằng sau, để người khác phải dọn.
Một lúc sau, bỗng, tiếng chuông cửa vang lên, kéo dài một hồi rồi dứt.
Technic ban đầu giả bộ làm ngơ không nghe thấy. sau cùng, không chịu nổi tiếng réo nữa thì bắt đầu bực bội đáp giẻ lau trên tay vào xô nước, lẩm bẩm đi ra cổng.
- Lại quên cái gì không biết. Lần sau anh quay về nữa em không mở cửa cho anh đâu nhé. Cho đáng đời anh. Biết ch...
Cánh cửa cổng nặng trịch mở toang, cái miệng đang còn càu nhàu không ngớt của Technic bỗng dưng không thể thốt ra ngoài một chữ.
- Anh...
Sau cùng, như ý thức được điều gì đó, cậu lại thôi.
Good đứng trước cổng, trước mặt cậu, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là giọng nói ấy.
- Nic... không... đi... học... hả?... Nic... đang... làm... gì... thế...?
Technic đã quá quen với việc chờ đợi anh nói hết câu. Đối với người trước mặt, cậu chẳng có gì ngoài hai từ kiên nhẫn cả. Thời khắc bây giờ lại khiến Nic có chút bối rối.
Anh ấy, sao lại tới đây? Khuôn mặt ngày ngày cậu mong nhớ đang ở ngay trước mắt cậu. Dù trải qua thời gian bao lâu đi chăng nữa, chỉ cần một giây này nhìn thấy anh ấy, sự cố gắng của cậu trong phút chốc đều sụp đổ hết. Lòng cậu nổi lên một chút hận anh, một chút chua chát. Trong khi cậu đang làm mọi cách để quên đi người ấy, thì người ấy lại xuất hiện như chưa hề xảy ra chuyện gì, lại đẩy cậu về con số không.
Nhưng, ngay lập tức, Technic lấy lại tinh thần, khuôn mặt không cảm xúc, lạnh lùng hỏi.
- Có chuyện gì thế?
Đối với thái độ thờ ơ của Nic, Good có chút không quen. Anh ngập ngừng.
- Nic...
- Đừng gọi tên em.
Nic đột nhiên gắt lên.
Good giật mình. Đôi con ngươi tròn xoe nhìn cậu.
- Good... chỉ... muốn... lấy... quả... bóng... của... anh... No... thôi...
- Đứng yên đó chờ đi.
Nic lạnh nhạt quay người bước nhanh vào phòng ngủ của Techno, ôm lấy quả bóng, mang tới đưa cho Good. Đến cửa, quả bóng đột nhiên trượt khỏi tay cậu, lăn ra xa, đập vào gốc xoài trong vườn rồi lại lăn tới sân. Technic thở dài rảo bước chạy theo, cúi người muốn nhặt quả bóng lên.
Good đứng ở cổng, nhìn Technic, đôi con ngươi đột ngột nheo lại, trước mắt chạy qua hình ảnh cậu bé con nhặt bóng cho anh giữa lòng đường đầy xe cộ. Good hét lên, chạy tới chỗ Technic, đẩy cậu ra. Technic bị anh đẩy, không chút phòng bị, liền ngã xuống nền gạch, bàn tay đập vào bậc cửa, tím bầm.
Good thở gấp, ôm lấy lồng ngực, gập người ngồi xuống. Technic mặc kệ tay đau, vội vã bò dậy, ôm lấy vai anh, lay lay gọi tên anh trong nỗi sợ hãi.
- Good. Good. Nhìn em. Nhìn em. Anh không sao chứ? Hả?
Good không nói, hai mắt đỏ lên, đầu đau như búa bổ. Anh ôm đầu muốn gục xuống, lại được Technic ôm lấy. Cậu xoa xoa tấm lưng đang run rẩy, hôn lên mái tóc anh. Khuôn mặt trắng bệch của anh áp vào ngực cậu. Tiếng thình thịch, thình thịch trong lồng ngực cậu chẳng hiểu sao lại khiến trái tim anh nhảy loạn theo.
Một lúc sau, Good trở lại bình thường. Anh thở một hơi, nhẹ đẩy cậu ra, hai mắt nhìn cậu không chớp. Sau đó, hơi mỉm cười nhìn cậu. Anh đưa tay chạm vào má cậu, bình thản nói.
- May quá ... em không sao... Tốt thật...
Good không hề nói chậm chạp từng từ, mà anh nói mạch lạc từng câu. Good cười. Good khiến Nic ngây ngốc, trái tim cậu khựng lại.
- Cái gì?
Không kịp để Good trả lời, Nic siết chặt vai anh, hai mắt cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, hỏi lại.
- Anh vừa nói cái gì?
Technic căng thẳng cực độ. Cậu nín thở chờ đợi anh trả lời. Chỉ cần anh nhắc lại câu nói đó, cậu sẽ lập tức ôm chặt lấy anh, mãi mãi không để anh rời đi. Cậu muốn chắc chắn rằng bản thân không hề nghe nhầm, cậu muốn anh nói lại câu nói đó. Nó, rất quan trọng với cậu.
Nhưng, Good lại thất thần, không nói gì hết. Anh ấy đứng lên, hất tay cậu khỏi tay anh, ôm quả bóng toan rời khỏi. Technic nào có thể dễ dàng để anh đi như thế. Cậu đứng bật dậy, nắm lấy khuỷu tay anh muốn níu lại. miệng lẩm bẩm muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Good hơi quay đầu, bình thản nói.
- Good... đi... nhé... Anh... No... đang... đợi... Good...
Anh lại quay trở về trạng thái như lúc trước, chậm chạp và nhẹ nhàng.
Nhìn bóng lưng anh dần khuất sau cánh cổng, Technic cúi đầu. Cậu chẳng biết cậu đang mong chờ điều gì nữa. Rõ ràng cậu đã nghe thấy anh nói mà. Sao lại... Sao lại như thế?
Nic ngẩn người đứng trước cổng. Ký ức cậu đột ngột quay về mười ba năm trước.
Hình ảnh người đó nằm sõng soài trên nền đường lạnh lẽo hiện ra trước mắt. Ánh mắt bình thản đó luôn được cậu cất giữ thật sâu trong lòng. Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai. Nước mắt cậu nhòe đi, chầm chậm, cậu tiến lại gần, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Cổ họng cậu đắng ngắt, cậu muốn gọi tên anh, nhưng không thể, vì cậu căn bản không biết tên anh ấy là gì. Bất lực, cậu khóc.
Cậu, nợ anh ấy một mạng sống. Cậu, nợ anh ấy cả cuộc đời.
Còn anh ấy, nợ cậu một lời hứa. Anh ấy, nợ câu một chuyện tình.
Thời gian qua, cậu đã cố gắng quên đi nó, quên đi tất cả ký ức đáng sợ đó. Nhưng chỉ một câu nói của Good, lại khiến cho cậu phải nhớ lại, ép cậu phải quay về.
Đó là câu nói cuối cùng mà cậu nghe được từ anh ấy.
"May quá... em không sao... Tốt thật..."
Đến cuối cùng, anh vẫn là nghĩ cho cậu.
Đến cuối cùng, cậu vẫn là không quên được anh.
Technic đóng cửa cổng, chầm chậm bước đi trên đường lớn. Một bóng lưng nhỏ bé rảo bước phía sau cậu. Người ấy bước từng bước nhỏ một cách cẩn thận. Lòng người ấy cũng rối bời chẳng kém.
Điện thoại trong túi áo rung lên một hồi. Người nào đó vội vàng cầm lấy, nghe máy. Người ở đầu dây bên này chưa kịp nói gì, ở bên kia đã văng vẳng tiếng cãi vã.
- Mày đang ở đâu? Mày ngủ ở đó à? Có mỗi quả bóng thôi mà làm gì lâu thế?
- Thằng No ngu ngốc. Tao đã nói để thằng Can đi không nghe, để thằng Good đi thì đến bao giờ.
- Sao mày mắng tao thằng này. Nó đòi đi chứ tao nào có nói.
- Cũng tại mày, có mỗi quả bóng cũng quên.
- Thôi im đi xem nào...
"Túttttt..."
Good cầm máy, còn chẳng kịp nói câu nào, đầu bên kia đã tắt phụp, chỉ còn lại tiếng gác máy vọng văng vẳng bên tai.
Anh thở dài, cúi đầu cất điện thoại vào túi. Khi ngẩng mặt lên, bóng lưng quen thuộc đã mất hút, xung quanh chỉ còn lại tiếng còi xe gấp gáp, tiếng đám đông ồn ào, hoảng loạn.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com