Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Chú có một trái tim mong manh

Thực ra thì mình đang muốn trùng tu lại bộ truyện này vì trong thời gian đọc lại, mình thấy có vài chỗ đ hợp lý lắm, câu cú cứ lộn tùng mề, lung tung beng kiểu qq gì ấy. Nhưng mà do dài quá, với cả mình hơi lười, nên mình chưa sửa được mà vẫn viết tiếp nhé. Khi nào chăm hơn mình sẽ sửa lại câu văn, diễn đạt từ đầu... :)))

...

[Cuối chap trước là Technic bị tai nạn á. Mà đ thấy bác nào cmt nên em hơi thất vọng. Buồn lắm á, thiệt :(((]

.........

Good hối hả chạy về phía đám đông. Trong đầu anh hiện lên thoáng qua câu chuyện của mười mấy năm về trước.

Trái tim anh nơi đó, đau lắm. Tê buốt đến đáng sợ.

Anh khó nhọc lê từng bước đi tới, bàn tay run rẩy gạt đám đông trước mặt ra, lách người len vào trong. Ngay lập tức, đập vào mắt anh là hình ảnh một Technic đang nằm bất động trên nền đất, người lấm lem bùn cát.

Good hoảng sợ ôm lấy Technic, liên tục gọi tên cậu. Anh cầu cứu người bên đường gọi cứu thương giúp anh, giống như cái cách ngày trước có một người từng vì anh mà khóc lóc van nài người khác đưa anh tới bệnh viện vậy. Nhưng mà Good của bây giờ, lời nói thì chậm chạp, còn đang hoảng loạn cực độ, câu từ thốt ra chẳng đáng được bao nhiêu, ậm ừ trong cổ họng mãi, kèm thêm tiếng khóc không vang ra được, khiến anh bị người khác coi là thiểu năng.

Anh run rẩy xoa đôi gò má nhợt nhạt của Technic. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khoé mắt anh, lăn dài trên sống mũi, sượt qua đôi môi xinh đẹp rồi đậu xuống má cậu.

Và, thật thần kì làm sao.

Technic tỉnh lại. Cậu cau mày vặn vẹo cơ thể đau nhức của mình, cố hé mắt nhìn anh.

Good vui mừng khôn tả, cười trong nước mắt liên tục gật gật đầu, ý muốn hỏi cậu có sao không nhưng mãi chẳng thốt lên lời được. Anh sốt ruột sờ nắn khắp người Technic. Anh chạm vào tay cậu, khuôn mặt cậu lập tức tái mét kêu đau.

Good vội vã dìu Technic lên, bắt taxi đưa cậu tới bệnh viện.

Đứng gần đó có một cậu bé con khoảng chừng hơn ba tuổi đang khóc lóc vì bị lạc mẹ. Trông thấy Good bắt taxi, nó liền chạy tới trèo lên xe, ngồi lọt thỏm ở ghế phụ. Bác tài xế cứ nghĩ nó đi cùng với hai người nên cũng chẳng nói năng gì. Good lúc ấy thì nào có tâm trạng mà để ý đến nó? Good chỉ để ý đến Nic thôi. Cũng may Nic chỉ bị gãy tay, những chỗ khác đều ổn cả.

Good như trút đi được gánh nặng trong lòng, thở dài ngồi xuống ghế đá trong bệnh viện. Technic cũng ngồi xuống theo anh, một tay thì bị bó thạch cao, chỉ còn một tay có thể xoa đầu anh thôi.

- Good, không sao mà.

Good gật đầu không nói nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ buồn buồn.

Thật lòng thì anh đã sợ hãi lắm. Thấy Technic mềm oặt nằm trong vòng tay mình, anh đã sợ hãi vô cùng. Anh sợ mất đi cậu. Anh sợ cậu cũng giống như anh, bị di chứng theo mình cả một đời. Khổ cậu lắm.

Technic xoa xoa đôi gò má anh, muốn an ủi anh một chút, liền không ngần ngại giữa chốn đông người mà mặt dày cúi đầu hôn lên môi anh. Good bị hành động của Technic doạ cho ngây ngốc. Không chỉ có Good bị doạ, đằng sau còn có hai con mắt như hai chiếc camera giám sát nhỏ dõi theo hành động của hai người cũng bị cái hôn đó hú hồn một phen. Nó không ngờ hai người con trai cũng có thể hôn nhau được. Nó thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi. Đợi đến lúc Good đứng lên đi mua nước, thằng nhỏ mới thò mặt ra. Nó tự nhiên như ruồi ngồi xuống bên cạnh Technic. Bàn tay nho nhỏ hươ hươ tung tăng như chế giễu, cháu dùng tay được này, còn chú thì không.

Technic khó hiểu nhìn thằng bé ngồi kế bên. Nó cười cười đáp lại ánh mắt dò xét của Technic, bình thản nói.

- Mẹ cháu bảo nói dối là hư. Chú là đứa trẻ hư.

Technic bật cười. Thằng quỷ này chui từ cái lỗ nào ra vậy?

- Chú nói dối gì nào?

- Chú nói dối đó. Chú có bị đau tay đâu. Rõ ràng ban nãy cháu thấy cái xe to to kia chưa đụng phải chú mà chú đã ngã lăn quay ra rồi.

Technic giật nảy mình vội vã bịt mồm thằng nhãi ranh lại, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng Good, đề phòng anh nghe thấy không khéo lại hỏng bét hết cả. Cũng may anh vẫn đang đứng ở quán nước bên kia. Thấy Technic nhìn về phía mình, anh còn rất thân thiện mà giơ tay chào. Cậu cười cười đáp lại anh. Rồi quay qua nói với thằng bé bên cạnh.

- Chú có một trái tim mong manh, nghe thấy tiếng phanh xe cũng đủ làm chú ngã quỵ.

Thằng bé trố mắt nhìn Technic, vẻ mặt non nớt hiện lên một chút đồng cảm.

- Thế là chú bị bệnh tim à? Mẹ cháu cũng bị bệnh tim. Chắc chú đau lắm nhờ. Vì mẹ cháu cũng đau lắm á.

Nói rồi, thằng bé ôm chầm lấy Technic, tai trái áp vào lồng ngực cậu, rất nghiêm túc lắng nghe tiếng đập từ trái tim trong lồng ngực ấy. Với nó, hành động này chính là để giảm bớt đau đớn.

Technic bối rối chẳng biết phải làm sao, muốn đẩy nó ra nhưng đúng lúc Good đi tới. Anh ngạc nhiên nhìn thằng bé đang ôm Technic, rồi lại quay đầu khó hiểu nhìn cậu. Technic không biết giải thích thế nào vì chính cậu cũng chẳng biết thằng nhãi ranh này từ đâu rơi xuống.

Thằng bé rời khỏi người Technic, quay đầu nhìn Good. Nó đứng chăm chăm nhìn anh một hồi lâu như dò xét điều gì đó. Anh khom người ngồi xuống trước mặt nó, cười cười xoa đầu nó, hỏi.

- Cháu... là... ai...?

- .....

- Hửm...?

- MẸ!

Thằng bé đột nhiên thốt lên, khuôn mặt vui vẻ như vừa được phần thưởng. Nó lao như điên về phía Good, ôm chặt lấy cổ anh. Good nhất thời choáng con mẹ nó váng. Tự nhiên lại lòi đâu ra được một đứa con lớn từng này tuổi vậy? Hơn nữa nó còn đéo anh gọi là bố, mà nó gọi mẹ?

Mẹ???

Good bị cái danh xưng ấy doạ sợ, vội vàng gỡ tay nó ra khỏi cổ mình, cuống quýt giải thích.

- Chú... không... phải... mẹ... cháu...

Thằng bé nhất quyết ghì chặt lấy cổ Good không rời, miệng nhỏ chúm chím phụng phịu.

- Đúng là mẹ rồi. Bố nói ai xinh thì đều xứng đáng được gọi là mẹ hết.

Technic nghe xong xỉu ngang xỉu dọc. Cái mả cha. Có thằng bố nào dạy con như vậy bao giờ không? Chẳng lẽ ra ngoài đường gặp bao nhiêu người xinh thì đều gọi mẹ hết à? Good xinh thì Nic biết rồi. Nhưng xinh để người khác gọi mẹ thì không có thích tí nào nha.

Technic kéo thằng bé kia ra khỏi vòng tay của Good, móc trong túi ra một cái kẹo đưa cho nó, giọng nhẹ nhàng nịnh nọt.

- Cháu gọi chú này là mẹ thì phải gọi chú là ba đấy. Gọi ba đi chú cho kẹo.

Thằng bé nhìn cái kẹo trong tay Technic, rồi lại ngước mắt nhìn cậu, trong lòng rất không can tâm. Nó nguýt dài một cái, thế mà lại chê kẹo, cứ thế sà vào lòng Good lần nữa. Nó nằng nặc đòi Good mua cả túi kẹo cho nó. Good bất lực đành chiều theo. Nó ôm túi kẹo to bự trong tay vắt vẻo ngồi trên ghế ăn ngon lành. Technic tức lộn ruột lườm nó. Nó lườm lại. Cái miệng vừa ăn vừa cười đểu rất chi là ngứa mắt.

Mãi lâu sau hỏi ra mới biết, thằng nhãi ranh này là bị lạc mẹ. Ba nó theo gái bỏ rơi mẹ con nó không thèm đoái hoài gì. Mẹ nó còn bị bệnh tim, muốn chữa thì phải có rất nhiều tiền, mà hai mẹ con rau cháo nuôi nhau đến tiền nước rửa bát còn không mua nổi, nói gì tới tiền chữa bệnh. Hôm nay mẹ hứa đưa nó tới siêu thị, cho nó chơi những trò chơi mà trước nay nó chưa từng thử. Nó vui lắm. Nó hớn hở thay bộ quần áo mới. Nhưng là vừa bước vào cửa siêu thị, quay đầu lại liền không thấy mẹ đau nữa. Nó khóc, nó chạy theo mẹ, nó tìm, mà chẳng thấy.

Cả ngày trời chạy qua chạy lại gào thét chắc nó cũng thấm mệt rồi, nó ngủ miết trong lòng Good, hai tai vẫn ôm gói kẹo bóc dở, khuôn mặt hạnh phúc rúc đầu vào bụng anh. Technic thấy thế thì có chút không vui, cau mày hỏi Good.

- Anh định đưa nó về nhà mình thật à?

Good vuốt ve mái tóc mềm như tơ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng nho nhỏ, đáp.

- ... Ừ...

- Nhưng mà...

- Chẳng... lẽ... để... nó... ngoài... đường... cả... đêm...?

Good hỏi. Đôi mắt anh lộ rõ vẻ không nỡ. Technic không muốn để anh phật lòng nên cũng chẳng nói thêm câu nào. Một mực muốn đuổi thằng ranh này đi có khi lại bị anh nói là đồ vô lương tâm. Hình ảnh của cậu trong lòng anh lại bị trừ đi một điểm thì không ổn lắm.

Cậu chỉ đành nén ấm ức trong lòng mà liếc mắt lườm thằng nhãi con, bực bội khó tả. Tự nhiên có thêm một tình địch.

Thằng quỷ, mày mà dậy là mày chết với tao nhé mày!

Thằng bé như hiểu được tiếng lòng của Technic, nó trở mình tỉnh dậy. Con mắt nó long lanh nhìn ngó xung quanh như thể định hình xem đấy là đâu. Technic lắc đầu đầy ngán ngẩm. Cái thằng này có khi bị bắt bán đi chắc cũng vui vẻ mà chìa tay cho người ra trói mất.

Đấy, ngó xuống mà xem kìa, dậy là ăn. Ăn chóp cha chóp chép trông ghét vãi.

Technic ngứa mắt giật cái kẹo trong tay nó, quơ quơ trêu chọc. Cứ tưởng nó sẽ khóc ré lên đòi lại, nhưng không , nó chẳng thèm đoái hoài gì đến cái kẹo lẫn Technic cả. Nó nhìn chằm chằm cái tay bị bó trắng của cậu. Technic chợt ngửi được mùi không đúng lắm. Như nhớ ra điều gì, cậu đành phải thoả hiệp trả lại kẹo cho nó. Nó cầm kẹo vừa nhai vừa cười. Chưa bao giờ Technic thấy có một điệu cười đáng ghét như vậy.

Technic cứ hậm hực ngồi như thế cho tới khi về nhà. Techno đã chờ anh ở phòng khách. Còn có cả Kengkla. Thấy bóng cậu về tới cửa, Techno sốt ruột chạy ra ôm chầm lấy em trai, lo lắng hỏi han. Technic lắc đầu bảo mình không sao cả, nhưng Techno lại bắt cậu đứng giữa nhà quay vài vòng để kiểm tra thân thể một lượt nữa cho chắc. Xác định rằng cậu không sao thật mới yên tâm mà thở hắt ra một hơi.

Lúc bấy giờ Techno mới để ý tới một bóng dáng nho nhỏ khác xuất hiện đằng sau lưng Good. Bé con chẳng biết nhà ai đang thò cái đầu nho nhỏ ra nhìn. Được một lát, nó lân la sán lại gần chỗ Kengkla, đăm chiêu nhìn người trước mặt. Chẳng để đôi bên kịp giới thiệu bản thân, nó ngay lập tức ôm chầm lấy chân cậu như thể ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Nó cố ý phình đôi má phính vẫn còn ngậm nửa cái kẹo, cố tỏ vẻ đáng yêu chớp chớp đôi hàng lông mi lấy lòng cậu, miệng cười tủm một cái đầy duyên dáng rồi cất giọng ngọt xơn xớt.

- Con chào ba. 

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com