Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Đoán xem

Nhìn anh một cách chăm chú, ngây người một thoáng, Technic chợt buột miệng.

- "Ăn Nic nhé Good?"

- Hở...???... Nic... vừa... nói... gì...???

Good ngẩn người hỏi lại, đôi mắt anh mở to không chớp, tròn xoe nhìn người đối diện, miệng há hốc. Có lẽ anh đang muốn nghe lại câu nói đó từ miệng Nic thêm một lần nữa để chắc chắn rằng tai mình không bị lãng.

Technic lúc bấy giờ mới ý thức được bản thân vừa nói ra cái gì, vội vàng lắp bắp chữa lại.

- Ý... ý Nic là... ăn... ăn cùng Nic nhé Good?

Good "hở" thêm một tiếng nữa, rồi chầm chậm ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại chầm chậm gật đầu, ra là thế.

- ...À... Ừ... Ừ...

"Phù". Nic vuốt ngực thở nhẹ ra một hơi dài. May mà không bị anh phát giác. Cậu thầm cầu khấn ở trong lòng. Con mẹ nó. Tại sao cậu lại mất bình tĩnh như thế kia chứ. Chẳng lẽ cậu đã thích anh đến nỗi không thể kiềm chế nổi bản thân nữa rồi? Hoặc là, cậu sắp giống Kla con mịa nó rồi ư?

Mô Phật. Thiện tai, thiện tai.

Giống ai thì giống chứ không đời nào cậu giống thằng bạn cậu đâu. Mưu mô như nó, một anh No đã đủ khổ rồi.

Với cả, hiện tại cũng chưa phải là lúc để Good biết tình cảm của cậu. Thời điểm bây giờ có vẻ như không phải là thời điểm thích hợp cho lắm. Cho nên cậu nhất định phải giữ mình, phải bình tĩnh lại, đừng để bị anh ấy quyến rũ.

Technic, mày phải tỉnh táo lên.

Technic tự lấy tay vỗ vỗ vào má mình vài cái, hít thở thật sâu cho tâm thanh tịnh, cho lòng bình an. Cho đến khi đã chắc chắn rằng sẽ không bị anh làm cho u mê nữa, cậu mới khẽ quay sang anh, cười cười hỏi nhỏ.

- Anh. Mình đi ăn gì nhé? Đi thôi. Em biết chỗ này có quán ăn ngon lắm.

Technic hớn hở nắm lấy tay Good kéo đi, chẳng để cho anh kịp nói thêm câu gì. Không kịp đồng ý, cũng không có cơ hội mà từ chối, Good đành theo Nic vào quán cơm chiên BestKris ở gần đó. Quán cơm tuy không lớn lắm nhưng đồ đạc trong quán đều được trang trí rất hài hòa đẹp mắt, và món ăn thì lại đặc biệt ngon.

[Cơm chiên ở Thái được làm từ gạo thơm Jasmine, ăn với nước mắm, và thường dùng kèm với dưa chuột thái lát và các loại thịt tùy sở thích của mỗi người, mà phổ biến nhất là gà.]

Technic ngồi nhìn anh ăn, trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ.

Thiết nghĩ, cậu để ý đến anh, thích anh là lỗi của cậu. Nhưng anh đáng yêu như vậy, đặc biệt như vậy thì lại là lỗi của anh rồi.

Good đặc biệt, thực sự rất đặc biệt. Chính vì anh đặc biệt, nên cậu mới để ý đến anh nhiều hơn. Và dần dần cậu đã phát hiện ra một điều ở anh mà có lẽ không phải một mình cậu phát hiện ra, đó là, Good đẹp đẽ từ ngoại hình cho đến tâm hồn. Anh ấy thực sự rất tốt bụng. Mọi người xung quanh cần gì, nếu có thể giúp, anh ấy luôn luôn sẵn lòng, kể cả những người anh ấy không quen.

Nhiều lúc Technic cảm thấy hơi hụt hẫng. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chợt phát hiện ra một sự thật phũ phàng, anh ấy không phải đối xử tốt với cậu vì anh ấy thích cậu, lo cho cậu, mà bởi vì, là ai anh ấy cũng làm thế mà thôi.

Cậu đã từng bực bội gắt lên với anh, bực bội giận dỗi anh chỉ vì cậu hỏi rằng "Cho dù là bất cứ ai anh cũng đưa họ về nhà ngủ thế này à?", mà anh lại trả lời có.

Trời ơi trời, chắc cậu điên mất. Anh ấy muốn làm cậu tức chết hay gì???

Good của đêm hôm ấy đương nhiên không hiểu ý cậu rồi. Anh ấy nói, đó là chuyện hết sức bình thường. Bình thường thế quái nào mà bình thường.

"Good, hứa với em, từ nay đến mãi mãi sau này, cho dù là bất cứ ai đi chăng nữa, ngoài em ra, anh không được chung phòng với bất kỳ ai, cũng không được đưa họ về nhà. Được chứ?"

"Tại... Tại... sao...???"

"Không phải ai cũng giống nhau. Không phải ai cũng tốt bụng như anh. Họ có thể lợi dụng lòng tốt của anh, anh hiểu không?"

"Nhưng... tại... sao... phải... ngoại... trừ... Nic...?"

Khi ấy, cậu thế nào nhỉ? Đương nhiên là rúc đầu vào cổ anh, cười cười vòng tay qua eo anh, đem cả cơ thể anh ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng trả lời.

"Bởi vì... em chắc chắn sẽ không bao giờ làm hại anh."

Đúng thế. Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ làm hại anh. Nhưng, người khác thì có thể. Lòng tốt của anh có thể bị lợi dụng. Xã hội bây giờ quá nhiều chiêu trò lừa lọc. Anh ấy lại quá tốt, cũng quá tin người. Nếu anh không tự học cách bảo vệ mình, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể yên tâm.

Good có vẻ như đã cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Nic đối với mình. Anh chầm chậm ngẩng mặt lên.

- Nic... ???

Technic lắc đầu, mỉm cười một thoáng, ghé sát vào anh, mặt dày hỏi.

- Anh...

- Hở???

- Anh nghĩ sao về quan hệ đồng tính???

Vốn dĩ Technic hỏi như thế là bởi vì cậu biết, trong xã hội này, vẫn luôn có một số người coi đồng tính là một vấn đề lệch lạc của xã hội. Bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi, thế giới ngày càng văn minh và phát triển, tư tưởng con người cũng không còn lạc hậu như trước nữa, mặc dù không phản đối quan hệ đồng tính một cách gay gắt, nhưng họ vẫn không thoải mái khi bàn về câu chuyện này.

Vốn biết Good chắc chắn sẽ không phải là một trong vô số người phản đối quan hệ đồng tính, nhưng suy cho cùng, cậu vẫn muốn hỏi lại anh thêm lần nữa, để chắc chắn rằng, cậu có cơ hội, dù là một tia nhỏ nhoi duy nhất.

Kỳ thực, với vấn đề này, Good hoàn toàn thoải mái. Đơn giản là sao? Là thằng bạn thân nhất của anh cũng yêu con trai đó thôi.

Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, toàn bộ cái đội bóng hơn hai mươi mấy con người, thằng nào thằng nấy đều đã cong như tôm chiên trong chảo cả rồi. Chỉ còn lại duy nhất mình anh, tuy chậm mà chắc, may ra vẫn còn thẳng.

Từ ngày Can có người yêu, anh coi như mất đi một người bạn thân thiết. Tuy tình cảm đôi bên không có xích mích gì nhưng cảm giác như càng ngày càng xa lạ ý. Mỗi lần ở gần Can, anh cũng đều phải xem xét lại thái độ của bạn trai nó. Tin coi bộ đáng sợ thật, chỉ cần anh đụng chạm vào tí mép áo của Can thôi là đã phải hứng trọn con mắt súng đã lên đạn của Tin rồi. Tin chẳng dễ thân chút nào cả, chẳng ngoan ngoãn như Kla, cũng chẳng dễ thương như Pete. Riết rồi anh sợ Tin luôn ý.

- Nếu có người đàn ông nào đó tỏ tình với anh... Thì, anh sẽ làm thế nào?

Nic vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp.

Good của bấy giờ hoàn toàn không hề phát giác ra điều gì. Phải cho đến mãi mãi sau này anh mới hiểu ra được ý tứ của thằng đàn em mình trong những câu hỏi của nó vào cái ngày hôm ấy. Cũng không thể trách anh ngốc, mà là do anh đã quá tin người.

Lần đầu tiên Good không trả lời câu hỏi của Nic. Good im lặng, không nói gì cả. Ánh mắt anh trầm đục nhìn sâu vào chén nước đặt trên bàn. Chén nước trong suốt phản chiếu lại thứ ánh sáng mặt trời nhàn nhạt, chúng chiếu lên mặt anh, thấu tận tâm can anh.

Phải mất một lúc rất rất lâu sau đó Good mới trả lời lại. Mà cái rất rất lâu sau đó của Good đối với Nic mà nói lại giống như đã cả vài thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua.

- Đoán... xem...

Đó là nguyên văn câu trả lời của Good. Ngắn gọn. Xúc tích. Và như có như không. Tóm lại là người đối diện vẫn hết sức mông lung như một trò đùa.

Thế rồi trong suốt cả ngày hôm đó, Technic cũng không nhắc lại câu hỏi nào cả. Kết thúc buổi đi chơi trong tâm trạng khá vui vẻ, Technic đưa Good về nhà. Ngay khi anh định quay người đi vào, thì Nic ở đằng sau đột ngột chạy vọt lên phía trước, đứng chắn trước mặt anh.

Technic đứng trước mặt Good, gương mặt thằng bé đỏ lựng, ngập ngừng hỏi anh, chuyện về dòng trạng thái ấy. Ủa? Là dòng trạng thái nào nhỉ? Anh nói với nó là anh không biết. Ừ thì đúng là không biết, không biết thì anh nói không biết thôi. Nhưng có lẽ cái không biết của anh có làm cho Technic bất ngờ. Nó nhìn anh, hơi ngơ ngác.

- Good không biết thật sao?

- Ừ...

- Vậy cái này? Anh nhớ không?

Technic mở điện thoại ra, đưa cho anh bức hình chụp lại dòng trạng thái của chính anh vào buổi tối hôm trước. Anh đọc xong, rồi chợt cười.

- Những... thứ... này... không... phải... của... Good... đâu...

- Không phải của anh? Vậy của ai? Facebook của anh cơ mà?

- Là... facebook... của... Good... nhưng... là... Can... đăng...

- Anh Can đăng? Nhưng mà tại sao được?

- Đêm... qua... Can... ngủ... cùng... Good... mà...

Anh vừa dứt câu, khuôn mặt thằng bé đen kịt. Sao thế? Có gì không ổn à?

Một lúc sau, thằng bé dường như đã lấy lại bình tĩnh. Nó nắm lấy tay anh, ngập ngừng gọi.

- Good...

Cái tên của anh nhẹ nhàng bật ra khỏi đôi môi nhỏ của nó, cớ sao lại khiến trái tim anh như lạc mất một nhịp?

Hình như, chưa từng có ai gọi anh trìu mến đến vậy? Hình như, chưa từng có ai nhìn anh lâu thật lâu đến thế?

Anh hơi ngơ mất một lúc, mãi sau mới cất lời, ừ một tiếng. Technic chợt đưa tay lên, chạm vào gò má anh. Bàn tay nó ấm áp vô cùng, nhưng chẳng thể ấm bằng gương mặt đỏ bừng của anh hiện tại. Rồi anh nghe thấy thằng bé nói cái gì đó, cái gì mà, Good, nếu cho em được lựa chọn lại, thì, em vẫn chọn anh.

Anh im lặng nhìn nó. Anh chẳng hiểu nó đang nói gì cả. Ai bắt nó lựa chọn làm gì? Thằng này bị chập mạch rồi à?

Trong khi anh ngơ ngẩn cả người thì nó vẫn tiếp tục thì thào vào tai anh.

- Good, em chờ anh...

Em chờ anh?

Chờ anh?

Chờ?

Câu nói này, quen lắm. Dường như đã từng có ai đó nói với anh câu này rồi thì phải?

Người ấy, đang chờ anh? Có ai đó đang chờ anh? Một vài hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong trí nhớ, thoáng qua rất nhanh, lời nói năm nào đó, của người nào đó, khiến trái tim anh nhói lên một hồi, trong lòng nổi lên một cảm giác xót xa thực sự.

Quá khứ của anh, có ai đó đã từng xuất hiện và đã từng làm điều gì đó với anh. Nhưng hiện tại, anh lại không thể nhớ rõ nổi khuôn mặt ấy. Rốt cuộc thì, ai đang chờ anh?

Đại não bỗng chốc truyền tới cảm giác đau đớn tận tim, Good ôm chặt đầu, cau mày một cái. Technic thấy thế mặt cũng biến sắc, hoảng hốt gọi tên anh liên hồi.

Anh, không trả lời, đầu óc anh quay cuồng, một giọt nước mắt chảy dài trên sống mũi.

Rất muốn nhớ về một vấn đề gì đó nhưng lại không thể làm được, cái cảm giác đó, không hề dễ chịu một tẹo nào. Có chút nghèn nghẹn nơi cổ họng, lại có chút tức giận với bản thân. Cuối cùng thì, vẫn không thể nhớ ra nổi.

Đến cả người trong trái tim cũng không tìm cách nào để nhớ, Good thật sự muốn hét lên cho cả thế giới biết, làm ơn, hãy tìm người đó giúp anh. Anh, muốn tìm người đó, cái người đó, anh muốn, nhiều lắm.

.....


.....

Thực ra sau khi viết chap này xong, ta không có đọc lại cũng không có soát lại lỗi chính tả nữa. Thế nên có chỗ nào sai lỗi chính tả hay là gõ nhầm hoặc là lời văn câu cú chưa được nuột nà thì mong các thí chủ bỏ qua cho ta lần này a~...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com