Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Làm Từ Thiện

Lần này cậu cũng đem nó theo ra ngoài, nhưng cậu đã rút kinh nghiệm từ lần trước mà thuê trước một căn phòng cho nó ở tạm.

Nó thấy trời đã khuya mà chưa thấy cậu chủ về, nó lo lắng không nhịn được mà đi ra ngoài tìm.

"Đi đâu vậy người đẹp?"

Nó giật bắn mình khi nghe giọng nói lè nhè phía sau lưng, nó quay lại lắp bắp trả lời.

"Co...con đi tìm cậu chủ..."

"Cậu chủ?" Tên đó nghe được mà bật cười "Ở đây làm gì có ai tên là cậu chủ?"

Nó chớp chớp mắt, vội trả lời "Mẫn... cậu chủ con tên Mẫn"

"Mẫn..." Tên kia đứng không vững mà dựa vào vách tường "Cậu chủ em là Kim Trí Mẫn phải không?"

Nó nghe đúng tên, khuôn mặt sáng rỡ gật đầu.

"Anh biết cậu chủ em ở đâu này. Đi, anh dắt em đi tìm cậu chủ"

Nó hí hửng đi theo, đến khi tên kia vào một căn phòng, nó ngó đầu vào xem.

Trong này có cậu chủ nó thật sao?

Nó còn đang thắc mắc thì tên kia đã nắm lấy tay nó lôi vào phòng khóa trái cửa, ngay lập tức từ phía sau ôm chầm lấy nó.

"Ông làm gì vậy? Thả con ra!"

"Ngoan, vui vẻ với anh một chút rồi anh dắt em đi tìm cậu chủ"

Cái áo của nó bị hắn vén lên cao, nó hoảng sợ vùng vẫy.

"Con không tìm cậu chủ nữa, cho con về đi mà"

Nó bị lôi kéo đến ngã ra giường, tay chân nó đạp lung tung không ngờ đạp ngay vào bụng hắn khiến hắn ngã ra sau. Nó lồm cồm bò dậy, còn chưa đứng được liền bị hắn nắm cổ chân kéo lại.

Hắn vật nó nằm ngửa ra, tán nó một cái khiến đầu óc nó quay cuồng, nước mắt chực chờ trào ra.

"Hu hu cậu ơi, cứu con với..."

'Bịch'

Hắn bất ngờ bị đạp té chổng vó xuống đất, nó ngồi dậy, hai tay túm cái áo bị rách tơi tả mà che thân trên của mình.

"Mẹ nó, thằng chó nào đạp tao?"

"Thằng chó này nè!"

Hắn như sực tỉnh ngước mặt lên, vẻ lúng túng không biết giấu đi đâu.

"Mày chán sống rồi hả?"

"Cậu...cậu Mẫn, con không biết con nhỏ này là người của cậu..."

Cậu vốn không nghe lọt tai mấy lời đó, định vòng qua chân giường thì nghe giọng nó thút thít.

"Cậu ơi..."

Cậu dừng lại bước chân, tiến lại khoác áo của mình lên người nó rồi bồng nó lên.

"Đừng để tao thấy mày trên cái đất này một lần nào nữa!"

Cậu đặt nó lên giường, tặc lưỡi định chửi nó một trận mà thấy khoé miệng nó chảy máu lại thôi. Cậu vươn tay định lấy áo về nhưng nó ngay lập tức rụt người lại lùi về sau.

"Vẫn còn sợ à?"

Nó gật đầu. Thấy anh có ý định rời đi nó liền chụp lấy cánh tay của anh, khẩn khoản.

"Cậu..."

"Tao đi lấy nước"

Đôi mắt nó rưng rưng nhìn, tay vẫn giữ khư khư.

"Tao mà ra khỏi cửa tao cho mày làm bà chủ của tao, được chưa?"

Nó miễn cưỡng dữ lắm mới thả tay ra, đôi mắt nhìn chăm chú cậu đi lại bàn lấy hai ly nước rồi trở lại.

"Uống đi"

"Dạ, con cảm ơn cậu"

"Mà này, cũng đều là lột đồ của mày ra, sao lúc tao lột thì mày đâu có sợ như bây giờ đâu?"

Nó giữ lấy ly nước, mím môi "Nhưng mà cậu không có đánh con, với lại ông đó không phải là cậu chủ của con"

Nó nói xong lại sụt sịt mũi, cậu không nhịn được mà khoé miệng hơi cong lên.

"Vậy là chỉ có tao mới lột đồ mày được hả?"

Nó nghệch ra nhìn cậu, mặt nó nhăn như đít khỉ, gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong.

"Cậu... con nghe nói chỉ có chồng mới được làm vậy thôi mà"

"Đúng, mày nói đúng. Nhưng mà bây giờ mày đang là con hầu của tao, cho nên ngoài tao ra mày không được nghe lời ai hết. Tao cho phép mày mới được lấy chồng. Có nhớ chưa?"

Nó suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Cậu nhướn người định ngồi dậy lại bị nó túm lấy bắp tay.

"Cậu đừng đi nữa mà"

"Tao đi thay đồ, hay tao lột đồ ở đây luôn he?"

Thấy nó không có động tĩnh gì, cậu thở dài lùi lên giường.

"Được rồi, tao ở dơ luôn, vừa lòng mày chưa?"

Nó tuy nghe chửi nhưng mặt đã thoải mái hơn ít nhiều. Nó bò lại nằm sát bên cạnh cậu.

"Không sợ nằm kế tao nữa à?"

"Con sợ, mà con sợ không có cậu hơn"

Nó không nằm dính sát vào cậu, mà chỉ nằm vừa đủ chạm vào người để có thể biết được là cậu vẫn còn đang nằm cạnh nó, chỉ như vậy mới khiến nó yên tâm mà ngủ.

Sáng sớm nó thức dậy, nó định trở mình mà cảm giác là lạ. Nó tròn mắt nhìn cậu chủ nó cởi trần mà ôm nó ngủ. Nó hoảng hồn bật dậy.

"C...cậu...?"

Cậu lim dim mở mắt, thấy nó nhìn mình với vẻ mặt hoang mang nhưng cậu vì quá buồn ngủ cũng không thèm để ý.

"Sao cậu không mặc áo?"

À thì...

Nửa đêm khi đang say giấc.

"Hu hu... cậu ơi..."

Cậu bị tiếng khóc của nó làm cho tỉnh giấc, cậu ngẩng đầu lên, tay vuốt vuốt mặt nó.

"Lành, mày sao vậy?"

Nó bỗng khóc lớn hơn, cậu nghiêng hẳn sang một bên nhìn nó. Nó đột nhiên ôm lấy cậu.

"Cậu ơi... cứu con... con sợ lắm..."

Cậu lúc này mới nhận ra, đưa tay đặt lên lưng nó hết vỗ rồi lại xoa.

"Được rồi, tao đây"

Nó khóc được một lúc rồi bắt đầu lim dim ngủ, cậu cúi đầu xuống nhìn nó, nó ôm thế này thì có hơi...

À không, phải nói là nó ôm cậu sát rạt.

Sát đến mức cậu có thể cảm nhận được lồng ngực nó đang phập phồng thở.

Cậu thở hắt ra một hơi, sao tự nhiên nóng vậy?

Cậu sợ nó thức mà để yên như vậy một lúc lâu, đến khi mồ hôi bắt đầu thấm ướt lưng áo cậu mới cẩn thận tách nó ra, ngồi bật dậy.

"Mẹ nó, nóng tưởng chết!"

Cậu cởi phăng cái áo cuối cùng trên người rồi nằm xuống. Muốn đẩy nó sang một bên nhưng cậu nghĩ ngợi một lúc lại kéo nó về gối đầu lên tay mình.

"Coi như tao làm từ thiện lần này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com