Chương 2
Chap 2 .
Là...lá...la-Sáng sơm tinh mơ,Điệp Ngọc đột nhiên tuyên bố thức dậy sớm đi học làm cho bố mẹ hoảng hốt không thôi.Thậm chí anh trai Diệp Gia Huy còn bồi thêm một câu :"Em gái à,có cần đi khám bệnh hay không hả,hay là trời nóng quá nên phát điên rồi ." >< aww,có anh mới là bệnh ấy !!!
Lý do là hôm nay cô có tiết ngoại khóa,ai hoàn thành bài sẽ được về sớm,mà về sơm rồi là có thể gặp bác sĩ Diệp yêu quý ><,vì vậy cô phải đi học sớm đi hoàn thành bài tập thôi .
Í...Quen quá ta....Điệp Ngọc dụi dụi mắt, nhin sang bên đường là cặp nam thanh nữ tú đang dìu nhau vào xe.Đó...đó không phải là bác sĩ Diệp hay sao ? Còn người kế bên anh là ai,nhìn bộ dáng xinh đẹp thế kia,sinh ra chắc chắn để câu dẫn đàn ông rồi.Không được,bác sĩ Diệp là của cô nha !!!!
Điệp Ngọc nghĩ nghĩ một hồi,hai mắt sáng lên,ngoắc ngoắc cậu ban đang chạy xe đạp bên cạnh. Cậu bạn cười tít cả mắt,cậu sớm đã thích thầm Điệp Ngọc,nay được cô gọi lại tất nhiên là cực kỳ vui mừng,vừa mới dựng xe,Điệp Ngọc đã dùng tốc độ như tên lửa mà phóng xe đi.
-Này,Điệp Ngọc,bạn đi đâu thế !
-Tôi đi bắt gian,cậu chịu khó đi bộ đến trường đi nha.-Điệp Ngọc vừa chạy vừa hét.
---
Điệp Ngọc theo chiếc xe phía trước dừng lại trước một nhà hàng Châu Âu,vừa định bước vào,cô lại sờ sờ túi, bĩu môi rồi chạy bên đường mua một ổ bánh mì ,vừa gặm vừa quan sát tình hình qua gương.
Cô-đang bị viêm màng túi...huhu...
Lòng cô thầm mắng anh trai Điệp Gia Huy đáng ghét cắt tiền tiêu vặt của cô >< ,anh muốn em sống --
-Cô bé,cháu làm gì ở đây thế ?-Đang chăm chú quan sát,vai đột nhiên bị vỗ vỗ,Điệp Ngọc chẳng màng đến,xùy một cái .
-Suỵt...chú im lặng đi,cháu đang bắt gian đấy,chú muốn bị phát hiện à.
-Cháu gái này,đáng lẽ cháu phải ở trường học cơ chứ.
-Chú không biết rồi,mẹ cháu nói học là chuyện lớn, còn yêu là chuyện nhỏ.Cháu đây phải làm nên chuyện nhỏ trước mới thành công chuyện lớn af~.Chú là đang phá chuyện nhỏ của cháu đấy.
A~,Định luật gì đây == !
-Chú không cần biết mẹ cháu nói gì cả nhưng nếu cháu tiếp tục đứng ở đây thì ta sẽ báo công an đây.
Điệp Ngọc nghe vậy,hay mắt sáng lên :
-Chú ơi,chú báo đi ạ,báo cho công an bắt cặp đôi gian phu dâm phụ trong kìa kìa,à không,bắt yêu quái hồ ly tinh kia mới phải.-Điệp Ngọc còn tốt bụng chỉ chỉ .
-Con nít con nôi,vắt nước mũi chưa sạch mà đòi đi yêu dương thế à,cháu học trường gì,nhà số mấy.
-Chú à, cháu 16 tuổi rồi đấy,không còn là con nít nữa đâu....Á....-Điệp Ngọc trợn to mắt nhìn tình cảnh trong kia.Diệp Lâm đang vươn tay tao nhã lấy khăn tay lau áo bị bẩn cho cô ta.Còn cô ta thì người cứ như không xương dựa sát vào anh, == , Điệp Ngọc rốt cục không nhịn được nữa,chạy vào ngăn cách giữa hai người,chỉ thẳng vào mặt cô ta :
-Cô,tôi nói cho cô biết,đây là chồng của tôi,cấm cô đụng vào một sợi lông của anh ấy.
Cô nàng hai mắt rưng rưng,mở to mọng nước,ủy khuất nhìn Diệp Lâm,Diệp Lâm nhíu mày bước qua kéo tay Điệp Ngọc xuống :
-Điệp tiểu thư,cô đang ăn nói bậy bạ cái gì ? Chúng ta khi nào phát sinh mối quan hệ đó .
Điệp Ngọc đảo mắt,cúi xuống ôm bụng :
-Aizz,anh à,anh còn dám chối,em và con ở nhà đợi anh,thế mà anh lại làm như vậy à.
Diệp Lâm khẽ cười lạnh,chưa thấy ai mặt dày như cô nàng này cả :
-Điệp Tiểu Thư , tôi không có đùa với cô,mong cô đừng ăn nói hàm hồ ,sau này cô đừng theo tôi nữa ,tôi là không có thích cô.
Nói xong,anh lại tuyệt tình quay đầu kéo cô ta đi,Điệp Ngọc sững sờ nhìn theo.Cô lần đầu tiên biết cảm giác đau lòng là như thế nào ! Thật đau.
Điệp Ngọc đưa tay lau lau nước mắt,xong lại bỏ chạy ra ngoài .
Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
-Điệp Ngọc,em là đang làm cái gì,mở miệng giải thích cho anh.
Điệp Ngọc nằm yên lặng trên giường,tay cô bấu chặt lấy gối, mông đang hứng chịu cơn tức giận của anh trai .Tuyệt nhiên không mở miệng.Cô là biết anh tức giận lắm rồi,từ nhỏ đến lớn,cô dù làm sai điều gì anh chỉ đánh cô vài cái để nhớ,sao đó lại ôn nhu dạy bảo,hôm nay lại rút dây lưng ra đánh cô,hơn nữa lại rất đau .
Vút...chát...
Vút...chát...
-Em...đang muốn đo lòng kiên nhẫn của anh đúng không ?
-Anh...em sai rồi ! Anh phạt em đi..đừng hỏi gì hết !
-Em sai rồi ? Thái độ nhận sai của em là như thế à !Anh hỏi em ! Tại sao ngày hôm qua lại say như thế ?
Vút...Chát...
Vút...Chát...
-Ưm...đau-Điệp Ngọc không cầm được nữa,nước mắt lại chảy xuống rồi .
-Tiểu Ngọc , tốt nhất là em nói thật đi .
Vút...chát..
Vút...chát...
Điệp Ngọc thật sự không nhớ nổi ! Chỉ biết ngày hôm qua cả người bần thần đi trên phố, ma xui quỷ khiến lại ghé vào một quán bar, bảo vệ thấy cô mặc đồng phục học sinh thì nhất quyết không cho vào .Lúc ấy Điệp Ngọc một khóc,hai nháo,ba thắt cổ,vì vậy mới được qua cỏng an toàn. Khi tỉnh dậy,là đã thấy mình trở lại nhà rồi.
-Em..em không nhớ mà ! Hôm qua làm sao em về được .
-Cô nương,hôm qua có biết là mọi người lo lắng lắm không ? Khi anh đang họp thì nhận được một cuộc gọi, đến bar đã thấy em vừa khóc vừa nháo,say khướt luôn rồi !
Vút...Chát...
Vút...Chát....
-A...đau...đau em-Điệp ngọc vùng vẫy,chân đập vào thành giường . Điệp Gia Huy nhìn cô,rồi thở dài :
-Tiểu Ngọc,em giỏi lắm rồi đúng không ? Được rồi,nếu em cảm thấy lớn rồi thì tự mình biết suy nghĩ đi.
"Cạch..." Tiếng cửa đóng lại,Điệp Ngọc lòng ngổn ngang suyy ngẫm,sau đó ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng, Điệp Ngọc vươn tay,môngg liền truyền lên cơn đau nhói khiến cô phải rên một tiếng. Điệp Gia Huy nhìn em gái đau lòng,muốn làm mặt lạnh cũng không xong,chạy đến đỡ cô ngồi dậy :
-Em đúng thật là , sáng sớm ngồi dậy nhẹ nhàng không được sao hả ?Ngủ một chút nữa đi,anh xin cho em nghỉ học rồi.
Nói xong,anh đưa tay sờ sờ trán cô,cau mày :
-Chưa hạ sốt này,được rồi,nằm xuống nghỉ,một lát bạn anh đến khám bệnh cho em.
Điệp Ngọc nhìn anh trai,đột nhiên ôm chặt lấy anh gào khóc :
-Huhuhu,em xin lỗi anh...em sai rồi...ô...ô...ô...
-Aizzz,được rồi cô nương,anh phải đi họp, chuyện gì cần thì gọi cho anh,biết chưa ?
-Vâng....
Điệp Ngọc nằm an phận trên giường,cô chỉ dám nằm nghiêng người, đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì cửa bỗng mở ra,theo sau là giọng nói của dì giúp việc, chắc hẳn đây là bạn bác sĩ của anh hai rồi. Điệp Ngọc lồm cồm ngồi dậy,ngước mặt lên thì bỗng đờ người.
Đây...đây chẳng phải là bác sĩ Diệp hay sao ?
Diệp Lâm mặc áo blouse trắng,tay cầm một túi đồ,tuy đơn giản nhưng không mất đi khí chất vương giả vốn có. Điệp ngọc nhìn đến đờ đẫn. Khi hoàn hồn đã thấy Diệp Lâm ngồi đối diện mình :
-Điệp tiểu thư,mời cô đưa tay để tôi xem bệnh.
Điệp Ngọc như một con rối gỗ làm theo,một lúc sau hét lên :
-Diệp...Diệp Lâm...anh như thế nào lại ở đây !
-Khám bệnh.
-Anh...là bạn của anh trai em à !
Điệp Ngọc vốn nghĩ sẽ không thích Diệp Lâm nữa,nhưng không hiểu sao nhìn thấy anh,cô liền dẹp ngay cái ý nghĩ đó.
Điệp Ngọc à ! Đều tại cái tính mê trai của mày.
Diệp Lâm nghe cô hỏi,không nói gì,tiếp tục cúi đầu đo mạch cho cô. Lúc sau đứng thẳng người :
-Điệp tiểu thư...tôi không thích con gái uống rượu....
-Cái gì ? -Điệp Ngọc mơ màng.
-Còn nữa...tôi không thích người con gái bướng bỉnh,hồ nháo...phải biết điều....
-Ý...ý anh là....anh đồng ý cho em làm bạn gái anh.-Điệp Ngọc kích động không thôi,nhào nhào lên,mông lại truyền lên cơn đau,la một tiếng.
Diệp Lâm nhíu mày nhìn cô,không nói,biểu thị sự ngầm đồng ý .
-Haha,thật sao thật sao,tốt,tốt quá,khi nào thì chúng ta kết hôn...à...em sẽ sinh nhiều con cho anh...thành lập cả một đội bóng luôn.
-Điệp tiểu thư...tôi chỉ nói là làm bạn gái. Hai tháng sau ba mẹ tôi từ Mỹ trở về,mong cô phối hợp tốt với tôi.
Hả...như vậy là....làm bạn gái giả chỉ để che mắt ba mẹ anh thôi sao ? Dù cảm thấy hụt hẫn,nhưng không sao hết...Cô sẽ mau chóng trở thành Diệp Phu nhân thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com