Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Điệp Ngọc dường như đã đạt được ý nguyện,hiện tại trở thành bạn gái của anh,hiên ngang ra ra vào vào bệnh viện của anh mà không còn bị ý tá chặn lại.Thật là sung sướng mà !

"Diệp Lâm,chúng ta là quen nhau phải không,vậy đi hẹn hò đi."

Diệp Lâm ngước lên nhìn cô :

"Tôi bận rồi."

"Bận cái gì,khi nào anh mới làm xong việc,không đi hẹn hò cũng được,anh dành thời gian đi ăn bữa cơm với em đi mà !"

"Tôi đã nói là rất bận,không có thời gian đùa với cô."

Điệp Ngọc bĩu môi :

"Này, một bữa cơm khó đến vậy sao hả ? Mà anh đừng xưng hô xa lạ như thế được hay không ? Gọi là em yêu đi nhé !"

"Tránh ra,hoặc là ngồi yên,hoặc là đi ra ngoài."

Điệp Ngọc không dám hó hé,lòng tủi thân tột cùng,cô nhìn anh nghe điện thoại, sau đó bước ra ngoài,cô gọi lại :

"Anh đi đâu thế,có phải đồng ý đi với em hay không ?"

"Tôi có việc,cô muốn ở đây hay đi về."

"Anh..." Hít sâu một hơi, Điệp Ngọc hét lớn :

"Bác sĩ Diệp, tối nay 7 giờ em chờ anh tại công viên Ella,anh mà không đến em sẽ không về đâu."

Diệp Lâm dường như không quan tâm, tiếp tục bỏ ra ngoài.Cô lại tiếp tục hét lớn :

"Em nói thật đấy, em không đùa đâu...Aissss,thật đáng ghét !"

***

Tám giờ bốn mươi phút, sau một ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng đồng hồ, Diệp Lâm nhận được một cuộc điện thoại từ Điệp Gia Huy, thông báo là em gái thân yêu đã mất tích, một một hai hai kéo anh đi tìm giúp....Hai anh em nhà này thật là khiến anh đau cả đầu .

Nhưng mà....anh quên mất điều gì rồi ấy nhỉ ? 7 giờ.... 7 giờ.....

A.... Nhớ rồi !

Sau khi đã nhớ ra, Diệp lâm vội lấy chìa khóa, chạy đến công viên Ella,vội nhìn chung quanh, do là buổi tối vắng vẻ, anh dễ dàng tìm thấy được một bóng hình đang ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế gỗ, ánh đèn đường hiu hắt thân ảnh mảnh mai của cô, Diệp Lâm vội vàng chạy đến mạnh mẽ kéo Điệp Ngọc đứng dậy,nhíu mày :

" Ngồi ở đây làm gì ?Anh trai đang tìm cô đấy."

Điệp Ngọc ngước mặt lên,oa một tiếng khóc nức nở :

"Oaaa, có biết em đợi anh lâu lắm rồi hay không ?Tại sao em gọi mà anh không nghe...Anh rốt cuộc có xem em là bạn gái của anh không hả ?''
Diệp Lâm mặc không đổi sắc :

"Đã nói là đừng làm chuyện thừa hơi nữa, về nhà đi,anh trai đang tìm."

"Anh quá đáng, có phải gì anh Huy nên anh mới chịu đi tìm em đúng không ? Sao anh không nói là anh lo lắng cho em....nói đi... em sẽ không giận nữa..."

Diệp Lâm cầm cánh tay kéo cô vào xe, đưa về nhà. Lòng anh không khỏi chấn động...cảm giác này...là sao đây ?

***
Vài ngày hôm nay, Điệp Ngọc không tới tìm anh...không sao...đỡ phiền phức... nhưng mà.... anh cảm thấy như thiếu một thứ gì đó...ngay cả cô y tá bên ngoài cũng nói bóng nói gió hỏi về Điệp Ngọc...rốt cuộc cô đang giở trò gì ?
***
"Aisss...buông ra...buông ra...anh làm gì thế hả ?"-Điệp Ngọc đang trong tình trạng ngà ngà say, bị Diệp Lâm thô bạo kéo ra khỏi quán bar thì không khỏi nổi cáu, cô dùng toàn lực hất tay anh, vừa định bước vào lại bị Diệp Lâm giữ chặt tay, cảm giác đau đớn truyền vào khiến cô tỉnh rượu ba phần.

"Tốt nhất nên yên phận nếu không muốn bị ném ra ngoài đường."

"Ô..bác sĩ Diệp...tại sao anh lại đến đây...ahahaha...thì ra anh cũng cần nhu cầu sinh lý...em cứ tưởng anh không nổi chứ...ahahaha..."

Người nào đó mặt lạnh lại càng đen hơn cục than, tức giận vừa lôi vừa kéo cô nhét vào xe :

"Bớt nói nhảm đi..."

Cái gì ? Anh không ngờ một cô gái lại có thể thốt ra những lời thô tục như vậy....nói là...anh không nổi sao ?

Điệp Ngọc theo hơi men trườn lên người Diệp Lâm...quàng lấy cổ anh, hít hít :

"Oa....Diệp Lâm,anh thật thơm nha, mùi bạc hà thơm thật..."

"Cô..."

Oẹ...ọc....

Lần đầu tiên trong đời, Diệp Lâm có cảm giác muốn đánh người, Cuối cùng,Bác Sĩ Diệp đáng thương vẫn là người thu dọn tàn cuộc.Cô gái Điệp Ngọc bây giờ đang an giấc nằm trên sofa nhà anh ngáy khò khò,chắc chắn ngày mai giông bão sẽ nổi lên, giáng tất cả xuống đầu cô ấy. Cũng đáng thương không kém mà !!!

***

Đúng thực là như vậy,khi Điệp Ngọc thức giấc mặt trời đã lên đến tận trên cao, cô liền bắt gặp ngay gương mặt than của bác sĩ Diệp... A...nhìn một vòng xung quanh,thì ra đây là nhà của Bác sĩ Diệp nha, ahahaha,cô hôm nay có diễm phúc ngủ một đêm nữa.... chắc chắc các cô y tá trong bệnh viện ghen tỵ chết mất thôi....

"Hi...good morning...."

"..."

"..."

_Nhớ lại chuyện tốt mà cô làm ngày hôm qua đi.

Ngày hôm qua,hôm qua, ách....nhớ rồi... cô vốn là chỉ vào đó tìm một chàng trai đẹp khác,ai ngờ lại bị bạn bè dụ dỗ say đến nỗi không mò được đường về nhờ...Ôi, anh trai yêu dấu mà biết chuyện này thì cô chỉ có thể nằm trên giường một tháng thôi..

-Điệp Ngọc, tôi đã nói rồi,tôi không thích con gái uống rượu.

Xí,mặc xác anh,chung quy cũng tại anh,tất cả cũng tại anh cả....

-Là anh quá đáng trước,anh bắt em chờ ở công viên suốt hai tiếng đồng hồ, trời lạnh lắm anh có biết không hả, chẳng phải em đã nói trước rồi mà,tại sao anh không đến hả ?

-Tôi cũng đã nói trước, đừng làm chuyện thừa hơi nữa.

-Thừa hơi ? Như vậy là thừa hơi sao ?Hẹn hò một chút thôi, ăn cùng nhau một bữa thôi khó đến như vậy à, Diệp Lâm,rốt cuộc anh đã từng động lòng với em hay chưa...

-Tôi rất là bận,không có thời gian đùa bỡn.-Anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương,qua lại với cô cũng là chỉ biện pháp đối phó, tất nhiên anh không có khái niệm hẹn hò.

-Đã như vậy thì,vì sao ngày hôm qua anh không mặc kệ em, anh kéo em về để làm gì,anh cứ giả vờ như chúng ta không quen đi.

-Những việc khác tôi có thể mặc kệ,nhưng tôi đã nói là không thích con gái uống rượu,cô còn dám trái, như vậy đã động đến giới hạn của tôi, được rồi, nếu như cô không làm được,tôi sẽ tìm người khác, về nhà đi,xem như không quan hệ,sau này đừng làm phiền tôi nữa.

Nghe như vậy,Điệp Ngọc hoảng sợ vô cùng, vội vàng đứng lên :

-Diệp Lâm...em..em sai rồi...em không nên làm như vậy...em không nên cãi anh...anh đừng như vậy mà.

Diệp Lâm nhíu mày, bước đến tủ lấy thắt lưng, gập lại làm hai, đi đến bên giường thì đã thấy Điệp Ngọc hoảng sợ lui vào góc tường,anh mặt không đổi sắc :

-Nằm xuống, cởi quần,lấy gối kê cao mông.

Thây Điệp Ngọc biến sắc,anh lại bổ sung :

-Hoặc có thể về.

Điệp Ngọc cắn môi,cuối cùng quyết định nhắm mắt nằm ngay ngắn, lớp quần bị kéo xuống đùi,mông nâng cao,tư thế này thật là đáng xấu hổ.
Diệp Lâm đặt thắt lưng lên mông của cô, dừng một chút sau đó đánh xuống...

Chát***Chát***

Chát***Chát***

Chát***Chát***

Bốp-A

Điệp Ngọc đưa tay ra đỡ,kết quả bị trúng một thắt lưng,mu bàn tay ửng đỏ, cô lật người ôm gối,lắc lắc đầu :

-Bác sĩ Diệp, em không dám nữa, huhu,anh đừng đánh nữa, em đau lắm rồi.

-...

-Huhu...Diệp...

Mắt thấy Diệp Lâm đặt thắt lưng xuống ghê, cô vội vàng nằm xuống, đưa mông lên chịu trận :

-Híc...được rồi...em không nháo...anh đừng đi mà....

Chát***Chát***Chát***

Chát***Chát***Chát***

Chát***Chát***Chát***

Điệp Ngọc cắn răng , thật sự là rất đau, anh trai đánh chủ yếu là muốn cảnh cáo cô nên chỉ dùng 2/10 phần lực, lần này Diệp Lâm đánh lại gấp ba bốn lần, cô đau đớn nhưng không dám bật dậy,huhu...ai cứu cô đi...

Chát***Chát***

Chát***Chát***

Chát***Chát***

Ba roi này Diệp Lâm dường như chỉ đánh trùng một chỗ, Điệp Ngọc khịt mũi,nước mắt rốt cuộc cũng rơi...cô văn vẹo thân hình...Đau quá !

Điệp Ngọc cảm giác được thắt lưng đang đặt trên mông nhưng rất lâu sau vẫn không thấy đau,bèn ngước mặt lên nhìn,hóa ra Diệp Lâm đi mất rồi .

---
Buổi sáng ngày hôm sau, do hôm trước chờ ngoài trời lạnh suốt hai tiếng đồng hồ,lại thêm bị đánh một trận, Điệp Ngọc đã hiểu cảm giác sống không bằng chết, đầu cô đau như bút bổ,tay chân bủn rủn toàn thân như vô lực, nhưng mà vừa tỉnh dậy,cô đã đến ngay bệnh viện để tạ lỗi với bác sĩ Diệp yêu dấu ah !

Khi biết cô đã chinh phục được bác sĩ Diệp,các cô y tá dường như không còn thái độ bất mãn với cô nữa mà vô cùng tôn sùng , vì vậy khi cô vừa mới bước chân vào bệnh viện thì lập tức cánh cửa phòng viện trưởng rộng mở chào đón .

Điệp Ngọc đứng ở cửa,hít sâu một hơi sau đó mới bước vào, Diệp Lâm lướt nhìn cô một chút sau đó lại cuối xuống tiếng tục xem tài liệu, Điệp Ngọc rốt cuộc không nhịn được nữa,nộ khí cộng thêm khó chịu trong người bùng phát,cô khóc lên :

-Huhu...bác sĩ Diệp...anh đừng lơ em nữa...nói câu gì đi chứ...sau này em không uống rượu nữa....nếu còn giận thì anh...

-Được rồi- Chưa kịp nói hết câu, Diệp Lâm đã đưa tay sờ trán cô,nhíu mày,sau đó mở ngăn kéo lấy một miếng dán hạ sốt ấn vào trán cô, đưa cho cô vài viên thuốc :

-Uống rồi về nhà hoặc nằm nghỉ trên sofa đi.

Điệp Ngọc ngẩn ngơ một hồi lâu, cười tươi một cái, woaaa,bác sĩ Diệp đang quan tâm cô đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #spank