Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hehe, chương này hường phấn, 2000 từ nha :))

Vút....-Điệp Ngọc nghe tiếng thắt lưng vụt vào không khí, lưng bổng nổi lên một trận ớn lạnh. Cô mím môi, cúi gằm mặt .

Vút....Ô...ô.....-Một roi an phận đáp xuống mông cô, Điệp Ngọc nảy người lên , òa khóc, thật sự, thật sự rất đau....

Vút...Vút...vút....-Ba roi vụt liên tiếp không lưu tỉnh, cô nảy người bật dậy, cảm giác mông như ngồi lên một lò than hồng, anh thật sự thẳng thay mà đánh khiến cô không thể nào chịu nổi....

Nằm ngay ngắn một lúc sau, mãi không thấy tiếp tục , định xoay người thì giọng nói trâm khàn của Bác Sĩ Diệp vọng đến :

-Em, thôi, ngồi dậy đi....

Điệp Ngọc nhìn anh, Diệp Lâm của cô, người đàn ông mà cô tốn công vắt sức truy đuổi gần một năm nay, nhưng vẫn không tiến triển theo chiều hướng khả quan,cô vì anh,mà làm nên những chuyện điên rồ, nên gọi là cô quá ngu muội, hay tim anh sắt đá không tiếp nhận nổi tình yêu của cô.

Điệp Ngọc cố gượng người bước đến chỗ anh đang đứng, xoắn xoắn tay áo, nấc lên từng tiếng :

-Diệp Lâm.

Bác sĩ Diệp quay sang nhìn cô, mím môi :

- Oan ức sao ?

Điệp Ngọc lại càng khóc lớn :

- Oan,em oan lắm, anh vì cô ả kia mà đánh em, Kim Linh kia té ngã, anh đau lòng lắm, nếu người đó là em thì anh có thế không hả,anh còn đuổi em đi , anh quá đáng lắm....-Điệp Ngọc gào lên, khóc nức nở, Diệp Lâm sững sờ nhìn cô, sau đó kéo cô lại đứng trước mặt mình :

- Tôi phạt em, vì em ương bướng, chẳng phải vì ai cả, vừa mắng em, em liền giận dỗi bỏ vào rừng, có biết nơi đây là đâu không ? Còn dám chạy lung tung , nhỡ có chuyện gì xảy ra thì làm thế nào....

Điệp Ngọc ngước mắt nhìn anh :

-Vậy...anh lo lắng cho em sao...

Diệp Lâm đột nhiên ngây người, sau đó :

- Ừ....

Thế là cô nàng Điệp Ngọc, vì một chữ Ừ của anh mà cả người lâng lâng như trên mây, cô dường như quên mất cảm giác đau đớn nơi bắp chân và mông, thế này...có được gọi là tiến triển tốt không đây. Sáng ngày hôm sau, khi cả đoàn khởi hành trở về thành phố, Điệp Ngọc lại ý ới lôi cái đau ở chân mình mà đòi anh cõng. Cứ tưởng anh nổi giận bỏ đi, vậy mà Bác Sĩ Diệp chỉ nhíu mày, mím môi bế cô ra xe, dưới cái nhìn hâm mộ của tất cả mọi người... Hắc Hắc....

----------------------

Điệp Ngọc hôm nay có cảm giác hưng phấn lạ thường, bởi vì nay là sinh nhật cô a !!!! Sinh nhật mọi năm, ba mẹ đều làm cho cô một cái tiệc thật lớn, nhưng năm nay, cô- Lại muốn đón sinh nhật lần thứ 19 với người cô yêu thương nhất- Vì vậy nên, từ sáng sớm, cô đã quấn lấy anh không buông :

-Anh Lâm..... Ú òa, có biết hôm nay là ngày gì không nào ?

-Không biết.

-Hừm, anh phải biết quan tâm vợ sắp cưới của mình một tí đi chứ, hôm nay nha, là sinh nhật em, của em đó, hôm nay anh nhất định phải về sớm, quà không quan trọng, em cần tấm thân của anh thôi...hắc hắc... vậy nhé...hôm nay anh sẽ bất ngờ.

Diệp Lâm nhíu mày, sinh nhật ư ?

-Tôi có ca phẫu thuật, hôm nay không về được.

-Em không biết , không biết đâu, em đợi anh ở nhà, anh không đến, em chết cho anh xem....

Tối ngày hôm đó, Điệp Ngọc hào hứng không thôi, rốt cuộc biến căn nhà vốn tẻ nhạt của bác sĩ Diệp trở thành một nơi đầy màu sắc, aiss, cô sợ anh về nhà se tức điên lên mất thôi...

7h..A...còn sớm

8...ô... chắc anh sắp về rồi...

9h...Ôi con mẹ nó, không lẽ cô chết thật cho anh xem, Điệp Ngọc mím môi, tay gọi điện thoại cho anh, rốt cuộc, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của hồ ly tinh :

-Alo.

-Đờ mờ, cô cầm điện thoại của chồng tôi làm gì ? Mau đưa máy cho anh ấy...

-CHồng ? Em gái ày bị ảo tưởng đấy à. Bác Sĩ Diệp rất bận rộn, còn bảo em rất phiền phức, bèn để chị nghe máy giúp, em đừng gọi nữa nhé, bye ?

-Alo....*&^$%^^&...

Cúp máy, cô sững sờ, chẳng lẽ.. thật là như vậy sao...

Diệp Lâm về nhà, thì đã hơn mười một giờ tối, vừa bước vào cổng, anh sững người, căn nhà ah, sau lại biến thành nơi hoang tàn thế này, giấy rải rác khắp sản, băng rôn cũng vứt lung tung...

Đột nhiên, lại ngửi thấy mùi cồn, anh nhíu mày....

Anh vội chạy vào bếp, lại thấy Điệp Ngọc tay cầm một chai volka tu ừng ực, phía dưới chân còn vài vỏ chai là một bãi nôn. Diệp Lâm thật sự giận đến điếng người, anh chạy đến, giựt cái chai tỏng tay cô, gằng giọng :

-Điệp Ngọc, cô làm trò gì đây, dừng ngay !!!

Điệp Ngọc mơ mơ màng màng, thấy gương mặt quen thuộc trước mặt, dùng hết sức đấm đá vào người anh :

-Đồ khốn !!! Mẹ nó, anh cút đi !!!!

Diệp Lâm cau mày, lôi áo cô vào toilet, lấy khăn ấm rửa sạch mặt mũi cô. Ép vào miệng cô ly nước chanh giải rượu, Điệp Ngọc dần khôi phục lại ý thức...

-Tỉnh chưa, nhìn cho rõ cô đã làm nên việc gì này...

-Cô không xem lời tôi nói ra gì phải không ?Tôi, không thích con gái uống bia rượu ?

-Mặc xác anh, bà đây cứ thích uống đó, anh làm gì nhau...

Trên tay Diệp Lâm, tự lúc nào lại xuất hiện một cây đũa cả, anh ấn người cô xuống, khiến thân cô lơ lửng nằm vắt lên thành sofa, tay iên tục chuyển động...

Vút...chát....ui...

Vút...chát....

Vút...chát.....

Vút....chát....aiss, buông ra...buông tôi ra...

Vút....chát....Đau đau, anh thả em ra....hic....òa....

Vút...chát.... Đánh được hơn 10 thước, Điệp Ngọc dùng sức càomạnh vào cánh tay anh...DIệp Lâm vội buông cánh tay bị đau đang giữ chặt cô ra, vệt móng tay làm da anh rỉ máu một mảng.

-Cô !!!-Diệp Lâm hết nói nổi, ánh mắt nhìn cô đầy thất vọng, cô chỉ biết cuối gằm mặt xuống, tránh đi ánh mắt của anh.

-Cửa ngoài kia, có thể ra về, sau này, cũng đừng tìm đến gặp tôi nữa, tôi không tiếp....

Điệp Ngọc do ban nãy bị hơi cồn, choáng váng đầu óc làm mất tự chủ bản thân, mới làm nên hành động như vậy. Cô cúi đầu , tay cọ vào nhau, nghe tin bác sĩ Diệp ra lệnh đuổi người thẳng thừng, cô vội cuống cuồng :
-Anh ơi, đừng đuổi em, em biết sai rồi, anh ơi, đừng mà, em khôg như thế nữa, em sẽ nghe lời....
Điệp Ngọc nói một tràn dài, Diệp Lâm chỉ lạnh lùng :
-Ha, đánh cô, tôi vui sướng lắm hay sao. Cô lúc nào cũng phạm sai lầm, rồ lại xin lỗi, tôi đau đầu lắm rồi, trở về đi...
-Anh ơi, em thật sự biết lỗiii, em khôg nên uống rượu, không nên bướng, không nên cãi anh...huhu.....
Điệp Ngọc rối rắm cả lên, cô sợ khoảng cách mà cô cố gắng gầy dựng với anh bấy lâu nay lại bị mất đi...
Diệp Lâm để cô đứng đó suy nghĩ , riêng anh sắn tay áo dọn dẹp đống hỗn loạn, quay lại thấy cô vẫn còn đứng ngay ngắn , cơn giận nguôi đi một ít...
-Lại đây.-anh chỉ vào một cái ghế gỗ :
- Quỳ xuống.
Điệp Ngọc nhanh chóng bước đến làm theo lời anh.
-Cởi váy.
Điệp Ngọc trợn tròn mắt :
- Đừng , anh...
Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, cô chầm chậm thoát, rồi gấp váy sang một bên .
Vút....V út.... Ô... Đau....
Đây là lần đầu tiên Điệp Ngọc bị đánh như vậy, cán đũa chạm vào da thịt đau gấp vạn lần.
Vút...V út....
Vút.... Vút....
Vút....V út.....
Aaaa.... Điệp Ngọc cố gượng người tránh phát ra tiếng nấc, chân cô vẫy đạp lung tung để giảm đi cơn đau, miệng chỉ ư... ư vài tiếng....
Vút....v út....
Vút....
Vút... Có vài roi chồng chất lên nhau, khiến cô đau điếng người....
Vút....
Vút.... Đau....
Cô nhóc này, bình thường đánh vài cái đã la oai oái, tại sao hôm nay lại bướng như thế....
Vút...
Vút.... Điệp Ngọc cảm như mông cô đã sưng lên gấp đôi, cử động nhẹ cũng đau đớn vô cùng , người cô run lên bần bật...
Vút...
-Đứng lên....
-...
-Qua đây nói chuyện...
-Em thử thách kiên nhẫn của tôi ?
-.....
Điệp Ngọc chầm chậm bước qua :
- Nói đi, vì sao lại làm như vậy....
Nước mắt của Điệp Ngọc ồ ạt rơi xuốg khiến Diệp Lâm không thể lường trước, anh kéo cô lại, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô :
-Điệp Ngọc, em khóc cái gì ?
-Lúc nãy... hức...em gọi điện cho anh... cô ta bắt máy... hức... bảo anh nói... hức em phiền- Điệp ngọc nức nở không rõ tiếng....
Diệp Lâm đương nhiên biết, cốt trong lời nói là ai :
-Tôi không biết, lúc đó đang họp, điện thoại đều được giữ bên ngoài...
Điệp Ngọc lại khóc , đấm đấm vào người anh :
-Tại sao vậy , hai lần rồi, anh hức sẽ về, lúc nào cũng thất hứa, anh có biết em thất vọng lắm không, em mong đón sinh nhật thật ý nghĩa với anh, vậy cũng khôg được sao, hả, anh ỷ em thích anh, nên tùy ý làm tổn thương em phải không. Anh nói đi, nói cho em biết, rốt cuộc anh có thích em chút nào khôg, hả hả ?
Diệp Lâm nhìn bàn tay nhỏ bé đấm vào người mình, lại thấy buồn cười, anh mím môi :
- Xin lỗi .
Lần này Điệp Ngọc thật sự sững sờ... Bác sĩ Diệp cao cao tại thượng như núi băng này , đang mở lời xin lỗi với cô sao, cô cứ tưởng anh sẽ im lặng, lại không ngờ....
Điệp Ngọc cứng đờ người, dường như không tin nổi vào tai mình. Vừa hoàn hồn đã thấy bác sĩ Diệp đặt một chiếc bánh kem trên bàn. Trên mặt khắc tên cô. Điệp Ngọc lại tiếp tục một phen hoảng sợ :
- Anh...
- Vào rửa mặt rồi thổi nến , chẳng phài muốn đón sinh nhật cùng tôi sao? Nhanh nào, sắp sang ngày mới rồi ...
Điệp Ngọc nhanh chóng, sau đó ngồi xuống ghế, lại nhổm người lên vì đau...
Điệp Ngọc nhắm mắt lại, cô ước :
" Bác Sĩ Diệp sẽ thích cô !"
-Điệp Ngọc.
-Vâng ? Anh muốn nói anh thích em sau.
-Ừ, một chút.
Điệp Ngọc vừa muốn mở miệng hét to, lại bị anh ngăn lại :
-Thổi nến....
Tối đó, dù cô có rặn hỏi ntn, anh cũng không lặp lại câu nói kia, khiến cô phân vân có phải nghe nhầm hay không. Lại tối đó, anh giúp cô bôi thuốc, mông sưng đỏ, vài chỗ bị bầm tím, đau lắm a !!!
Sinh nhật năm nay , có bánh kem, có nến, có bác sĩ Diệp yêu dấu của cô.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #spank