Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Nào Ta Yêu Nhau

Những tháng năm tuổi trẻ, từng có một người khiến ta mãi về sau cũng không thể nào quên được.

Tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Chovy gặp nhau không biết bao nhiêu lần trong sự nghiệp thi đấu của họ. Thế nhưng Han Wangho và Jeong Jihoon thật sự gặp nhau ở Gen22, nơi mà đầy kỉ niệm vui sướng lẫn tiếc nuối và cả rung động đầu đời.

Năm ấy lần đầu Jihoon được tiếp xúc con người thật của tuyển thủ Peanut, anh không gần gũi, vui vẻ như những gì thường thể hiện trước ống kính. Anh là một người có nguyên tắc và chừng mực, thoạt khá khó gần. Vì thế khi ấy cậu cũng chẳng muốn thân thiết với anh lắm.

Chỉ là sau những lần tập luyện, thi đấu được anh thẳng thắng feedback không câu nể nhưng cũng chẳng nặng lời, cậu thực sự biết ơn anh vì trước đây những đồng đội cũ đã không thể chỉ ra thẳng thắng như anh.

Rồi sau khi thất bại đầu tiên xảy ra, nhìn anh buồn bã, cậu thấy sót anh vô cùng. Rồi người đi rừng của cậu nói rằng muốn cùng cậu khắc tên lên chiếc cup vô địch, thực sự từ lúc đấy Jeong Jihoon đã biết mình đối với anh đã không đơn thuần là tình cảm đồng nghiệp.

Cậu cầm côn nhị khúc để làm vệ sĩ riêng cho anh khi anh bị quấy rối. Cậu cũng bày tỏ với anh nhưng anh từ chối rồi.

Rồi họ cùng nhau giành vô địch ở LCK hè nhưng lại thất bại ở CKTG22. Nhìn những người đồng đội rời đi, nhưng anh vẫn ở lại, vẫn cùng cậu đồng hành tiếp.

Năm ấy dường như anh mở lòng hơn với cậu, anh chấp nhận những cử chỉ thân mật. Đôi khi cũng có những lần quá giới hạn.

Cậu đã nghĩ đó là yêu.

Thế nhưng chẳng có lời xác nhận mối quan hệ nào giữa họ cả. Và cũng có lẽ vì chẳng có lời xác nhận hay từ chối nên khoảng thời gian ấy thật sự hạnh phúc. Cậu và anh có thể cùng nhau chiến thắng, cùng nhau ở cạnh nhau.

Nhưng thất bại liên tục ở đấu trường quốc tế khiến cả đội bị hoài nghi năng lực. Ai cũng trở thành đối tượng bạo lực mạng, đặc biệt là người đi rừng của riêng cậu.

Cậu thương anh vô cùng, sau CKTG cậu đã ôm anh suốt một đêm vỗ về. Thế nhưng bất an trong lòng cậu rất lớn. Cậu vỗ về anh trong lòng ngực vừa hỏi.

"Anh ơi, khi nào mình yêu nhau nhỉ?"

Câu hỏi chẳng có lời hồi đáp ngày hôm ấy và cả mãi sau này cũng chẳng có.

Ngỡ chừng vẫn có cơ hội cùng anh nâng chiếc cúp CKTG cao quý ấy nhưng năm đội HLE24 có mặt anh của cậu mất rồi, người đi rừng từng của riêng cậu giờ chẳng còn của cậu nữa.

Mối quan hệ sau đấy của cả hai vẫn thế, vẫn thân thiết như vậy nhưng cũng chẳng thân thiết như vậy.

Một mối quan hệ không tên.

Và rồi anh cùng đồng đội mới trở nên thân thiết hơn, cử chỉ thân mật như đã từng với cậu.

Nhìn những bức ảnh của anh cùng đồng đội mới, cậu không khiền được gửi tin nhắn cho anh.

"Wangssi, đối với anh em là gì?"

Phải mất hơn một ngày cậu mới nhận được tin nhắn phản hồi.

"Jihoon em lại làm sao vậy? Không phải chúng ta rất tốt sao?"

Ngay lập tức Jeong Jihoon phản hồi

"Tốt??? Anh thân mật như thế với Park Dohyeon là tốt à?"

"Dohyeon cũng như là em trai của anh thôi. Jihoon đừng vô lí nữa"

"Em vô lí? Đúng em vô lí đó, em thật sự không chịu nổi mối quan hệ không tên này nữa rồi. Anh có thể thân mật với bất kì ai, rồi bảo đấy là anh trai, em trai. Em cũng là em trai anh, đã mang anh lên giường rồi mấy thằng em trai kia của anh cũng vậy sao?"

"Jihoon, em cần bình tĩnh"

"Bình tĩnh thế nào anh ơi?"

Han Wangho không phản hồi, anh biết mối quan hệ của anh và cậu từ lâu đã không còn đơn thuần là anh em nữa. Nhưng làm sao đây? Ở cái nước định kiến như Hàn Quốc mấy ai sẽ chấp nhận việc hai thằng đàn ông yêu nhau. Thậm chí, chính anh cũng không chấp nhận. Nước mắt lăn dài trên má của cái người được gọi là mĩ nhân LCK. Anh đau lắm nhưng anh cũng sợ lắm.

"Han Wangho, anh thật sự chỉ xem em là em trai sao?"

"Jihoon là em trai ngoan nhất của anh đấy"

"Thà anh cứ im lặng thì tốt hơn đấy"

"Anh xin lỗi, Jihoon"

Lần này người im lặng là Jeong Jihoon, cậu đã từng tin rằng họ sẽ có thể bên nhau cả đời nhưng chính dòng tin này của anh chấm dứt cái mơ tưởng kia của cậu.

Cậu biết chứ, cậu biết cái anh đang sợ, chính cậu cũng sợ nó mà. Thế nhưng cậu đã nghĩ rằng, nếu anh sẵn sàng thì cậu cũng sẽ mặc kệ mà ở bên anh. Vậy mà họ lỡ nhau rồi.

Nhiều năm sau, tuyển thủ Peanut cũng chẳng còn đứng trên sân thi đấu, tuyển thủ Chovy cũng đã trở thành huyền thoại.

Công danh, sự nghiệp đều đủ cả rồi. Chỉ là người ấy đã không còn bên cạnh nữa.

Ngày ấy cứ thế mà em và anh đã bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ cả đời.

_____________________________________

Viết vì khát fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com