Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Hanma kể rằng, hắn đã gặp em vào một buổi họp băng của cán bộ, hôm đó hắn đến trễ, vừa bước ra thang máy đã thấy em khom người ngồi dưới đất, trông có vẻ bực dọc lắm, lúc đấy hắn có chào em lấy một lần nhưng có vẻ đeo khẩu trang nên em cũng không biết mặt mũi Hanma như thế nào, chỉ ngẩn đầu lên nhìn hắn một lần rồi cúi xuống nhìn mũi giày. Em không được cao lắm, chỉ đâu đó tầm một mét sáu mươi, đối với kẻ cao khều như Hanma thì em đúng là một nhóc lùn, lại còn ngồi bó gối chẳng khác gì cục bông trắng, quả đầu ngắn ngủn bù xù lên trông hài hước lắm.

Rồi hắn cũng không để ý gì nhiều cho đến khi thường xuyên chạm mặt em ở khu trò chơi hoặc là lang thang đâu đó ở Shinjuku vào tối muộn, thường thì bằng moto hoặc thỉnh thoảng lại thấy em đi bộ qua từng hàng quán với nhiều món ăn vặt trên tay. Thi thoảng Hanma cũng bắt gặp em gây sự với bọn bất lương trong khu vực rồi ôm vài ba vết thương lớn nhỏ rời khỏi đó, từ khi nào hắn cảm thấy nhìn em từ xa đã không đủ, hắn muốn trò chuyện với em, cười đùa với em, nom có vẻ vui vẻ lắm, rồi hắn cũng đã bắt chuyện được với em.

-

Người ta hay nói đi đêm có ngày gặp ma, em thì không gặp ma, em lại gặp tụi học đòi làm bất lương nửa đêm nửa hôm chặng đường người lạ, nếu là con trai thì sẽ moi tiền còn nếu là con gái thì sẽ cướp sắc, thật không may, em vừa là con gái lại vừa có sắc.

Em gái đêm hôm đi đâu nguy hiểm vậy?

Nhưng cũng không may cho chúng, em cũng là bất lương đấy. Không đôi co phí lời với tụi nó, em lôi trong túi ra món vũ khí kim loại quen thuộc của mình, chuẩn bị dần cho chúng một trận.

Thì ra là cũng có tí võ mèo cào đấy.

Có vẻ là thủ lĩnh của bọn nó, tên béo đó lôi trong góc hẻm ra một cây gậy gỗ to tướng, xông lên trước mở đường.

Mèo cào hay hổ cào thì còn chưa biết.

Em thủ thế lùi về sau một chút chuẩn bị đạp vào ống quyển của hắn.

Thật ra từ tối đến giờ bị Sanzu làm phiền, em còn chưa ăn uống gì hết nên đêm hôm mới ra cửa hàng tiện lợi mua vài món ăn vặt, tại sao em không đi xe hả? Chiếc xe của em đã cho người bạn dạo gần đây em mới quen, Hanma Shuji mượn mất rồi đành phải đi bộ ra tới tận cửa hàng.

Những đòn boxing của em luôn hiệu quả với những tên béo ục ịch như bọn này, nhưng mà chẳng phải là bọn nó kéo đến còn đông hơn trước sao, lúc nãy chỉ đếm trên đầu ngón tay thì bây giờ đã rất đông những thành phần bất hảo, em có lợi thế khi một chọi một nhưng hội đồng thế này thì rất khó cho em.

Vừa phải xoay sở tấn công, vừa phải thủ thế phòng thủ, rất nhanh em đã kiệt sức rồi.

Mày có cần giúp không đấy Y/n?

Là giọng nam trầm đục nghe như rất gần em nhưng do bị bao vây nên cũng không rõ là ai đang nói, chỉ có điều giọng nói này em đã nghe qua một lần.

Giúp được thì giúp lẹ đi, còn hỏi nữa?

Dạo này hay tiếp xúc với Sanzu, em học được cái thói nói chuyện của gã từ khi nào, tâm tình cũng dần giống gã mà hở một tí lại cáu gắt lên.

Từ bên phía đối diện em, kẻ địch đã vơi đi bớt, đến lúc những tên nọ đã nằm xuống gần hết thì em mới thấy dung mạo kẻ đã ra tay giúp đỡ em, là Haitani Rindou.

Cảm ơn mày nhé.

Em phủi tay tháo món vũ khí đầy máu ra, sau khi hạ gục bọn nó thì em mới có thể nói chuyện đàng hoàng với Rindou. Bọn bất lương vừa nãy cũng kẻ nọ kè tên kia mà cong đuôi rời khỏi đó vì danh tiếng người em trong "anh em Haitani" không phải để nói cho vui.

Mày đi đâu đấy?

Lúc nãy vì đánh nhau nên Rindou đã tháo mắt kính ra, bây giờ hắn phủi tay đeo lại.

Tao đến cửa hàng đằng kia mua một chút gì đó bỏ bụng, anh trai mày đâu?

Em nhớ, hai anh em nhà này luôn xuất hiện cùng nhau, hiếm khi thấy chỉ có mỗi anh hoặc chỉ có mỗi em như lúc này.

Ổng ngủ ở nhà, mà tao đói quá nên đi mua chút gì bỏ bụng.

Sao mày không mua ở Roppongi mà qua tận đây?

Sẳn đi dạo luôn mới qua đây.

Rindou đi lại chiếc moto đang đậu ở bên đường, là hắn đã lái đến đây, hắn đề nghị chở em đến cửa hàng vì cũng tiện đường, lại còn sợ em gặp lại bọn bất lương đó. Em cũng không từ chối ý tốt của hắn mà leo lên yên sau moto.

Sau đó từ một bữa ăn vặt đã trở thành một bữa ăn khuya, em và Rindou mua mỳ ăn liền, gà rán và cả nước có gas cùng vài ba lon bia.

Để tao trả cho, coi như cảm ơn mày giúp tao lúc nãy.

Em lấy ví ra trước Rindou, trả luôn phần tiền của hắn, hỏi sao em hào phóng đến vậy, cô gái nhỏ vừa được người mẹ làm ăn xa cho một số tiền lớn để sinh hoạt hằng ngày nên khá vui vẻ.

Vậy lần sau gặp mặt, anh em tụi tao khao mày một bữa lớn.

Rindou xé lớp bọc bên ngoài li mỳ, cho cả gói gia vị và thêm nước sôi ở quầy tự phục vụ vào vào. Em nghe đến đây cười tít cả mắt, tay bóc vụn một miếng gà rán cho vào miệng.

Sau đó cả em và Rindou ngồi ăn và trò chuyện mất một lúc, chỉ đa phần là em ngồi nói chuyện về những trận đánh từ lúc còn ở băng cũ, thỉnh thoảng Rindou sẽ mở lời vài lần trong suốt buổi trò chuyện, câu chuyện của hắn cũng chỉ xoay quanh mình và anh trai đã ngầu thế nào khi còn quản lí ở Roppongi, màn đêm tháng bảy khá nóng nực, vừa ngồi điều hòa vừa ăn vặt và nói chuyện thì còn gì bằng. Kết quả là em và Rindou ngồi đó đến khi trời đã sáng hẳn, trên bàn đầy món ăn vặt và nước có gas, Rindou sau khi ăn đã uống vài lon bia, nhưng hắn không dễ gì say chỉ với chút cồn đó.

"Ring ringg"

Tiếng chuông điện thoại của Rindou cắt ngang mạch trò chuyện của bọn họ, là Haitani Ran.

Hắn nhìn vào màn hình hiện dòng chữ "anh hai" mới nhớ ra mình đã đi quá lâu.

"Mày đang ở đâu đấy?"

Rindou ra hiệu dừng cuộc trò chuyện, em cũng hiểu ý mà cắt ngang câu chuyện để hắn trả lời điện thoại.

Em đang ở Shibuya

"Rồi làm gì sáng sớm chạy qua Shibuya thế? Thăm Mikey à?"

Không, em ở đây từ tối hôm qua rồi, em về liền.

Tút tút tút.

Rindou tắt điện thoại trước khi Ran kịp "hả?" Một tiếng to tướng qua đầu bên kia điện thoại, hắn chỉ vừa thức dậy đã thấy bên cạnh lạnh lẽo, đoán rằng Rindou đã rời đi từ sớm nhưng không ngờ rằng nó lại chạy sang tận Shibuya, lại còn từ tối qua.

Tao về nhé, lát nữa ổng lại gọi.

Rindou vội vã đứng dậy chào em và ra về, có vẻ gấp gáp lắm, em cũng chỉ chào tạm biệt rồi dọn sạch sẽ đống thức ăn vặt mà mình và Rindou đã bày ra đêm qua, rồi cũng trở về khu nhà ở tập thể đánh một giấc đến chiều, hai đôi mắt của em đã díu lại. Vừa đặt lưng xuống nệm đã ngủ ngay một giấc.

Về phía Rindou, hắn phóng con xe moto chạy vụt qua những con phố của Shibuya, về đến Roppongi cũng phải mất một lúc.

Mày đi đâu vậy?

Hôm qua em đói quá nên gọi anh đi ăn chung mà anh bảo em tự đi một mình còn gì?

Đó là lúc Ran vẫn còn ngáy ngủ sau một trận đánh đầy mệt mỏi vào lúc chiều tối.

Rindou dẫn xe vào nhà ngồi phịch xuống sofa đầy mệt nhọc.

Ăn xong thì về làm gì lại đi nguyên đêm vậy?

Ran lúc này còn chưa đầu tóc gọn gàng đã phải tra khảo Rindou, hắn chỉ buộc hờ mớ tóc dài đó lên một chùm to tướng, có vẻ còn chẳng thèm chải chuốt như mọi ngày.

Em gặp Y/n ở Shibuya đang bị hội đồng nên đã giúp nó.

Gì? Rồi nó có bị sao không đấy??

Cậu em trai cảm thấy khó hiểu, đáng lẽ ra ông anh trời đánh của mình hỏi rằng đứa em trai của anh ta có bị sao không mới đúng chứ nhỉ?

Sao anh không quan tâm em?

Mày là em tao không lẽ mày lại bị đánh đơn giản như vậy, hơn nữa Y/n là con gái lỡ đâu bị đánh vô mặt lại làm xấu đi nhan sắc của nó.

Ran luyên thuyên về lí do, thật ra thì cũng hợp lí đấy chứ, Rindou là một trong "Anh em Haitani" nổi lừng danh cả Roppongi sao có thể bị đánh chỉ với vài ba tên bất lương yếu xìu đó chứ.

Không sao, em và Y/n còn ở lại nói chuyện đến sáng quên mất thời gian luôn ấy.

Tối nay tao với mày sang Shibuya ăn tối.

Thái độ của Ran thay đổi ngoạn mục, hắn câu kéo em trai sang chổ em hay đến để coi như tình cờ gặp mặt. Thật ra Ran có vẻ yêu thích bề ngoài lẫn tính cách của em từ lần đầu gặp mặt, em xinh, đáng yêu, lại còn có chính kiến và biết đánh nhau, đúng gu của hắn luôn. Rindou mệt mỏi với ông anh trai duy nhất của mình, đồng ý một cách nhanh chóng để hắn còn đi ngủ sau một đêm thức trắng.

Thôi anh muốn làm gì thì làm, em đi ngủ đây.

Rindou ngáp một hơi dài rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Cái thằng này.

Ran chỉ kịp trách móc em trai, quay qua đã chẳng thấy cậu em quý hóa đâu, hắn mệt mỏi thở dài một tiếng rồi bật tivi lên để xem vài ba tin tức sáng, Rindou có vẻ phải đến tận tối muộn mới có thể thức dậy nổi.

Note: chưa xong ngoại truyện Hanma x Yn nữâaaa :( bí idea rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com