XI
Tra chìa khóa vào cái ổ khóa đã gỉ sét đến bẩn cả tay, em tặc lưỡi nhăn mày nhìn cái ổ khóa tra mãi không vào được, đã thế lại chỉ có một tay thao tác.
Mẹ kiếp.
Em tức giận đá mạnh vào cánh cửa bằng nhôm loang lỗ vết sơn cũ, làm chấn động một phát. Cuối cùng cái chìa khóa cũng đã vào ổ, tiếng "cạch" một phát rõ to làm tâm trạng em bớt đi bực dọc, đẩy cửa vào phòng thì căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, có lẽ mẹ của em đã làm điều đó khi em không ở đây.
Em ném túi thuốc vào góc tường làm mọi thứ trong đó rơi vãi khắp nơi, mặc kệ quần áo mà ném người lên giường đánh một giấc. Đến khi em thức dậy trời lúc này đã chuyển sang tối hẳn, em đánh người ngồi dậy thay tạm một chiếc áo thun thơm phức mùi nước xả vải được treo gọn trên giá treo đồ. Khóa cửa và rời khỏi nhà, em chẳng biết hôm nay ăn gì nữa, thôi thì đảo tạm vài vòng quanh Shibuya xem có gì để ăn không.
Mấy hôm không gặp gã tóc hồng suýt nữa em đã quên mặt gã khi lướt qua gã ở trung tâm thương mại Shibuya to lớn.
Này con kia, mấy hôm nay đi đâu đấy?
Thật ra là em quên thật, cứ thế lướt qua Sanzu cho tới khi gã gọi em lại bằng cái ngữ điệu không đầu không đuôi đấy mà em còn nghĩ là không phải gọi mình.
Ai cho mày bơ tao vậy Y/n?
Gã gọi thêm một lần nữa, lần này đã thêm tên em vào.
Ai đấy?
Em quay ngoắc người lại khó chịu trả lời, không phải chứ, là gã tóc hồng Sanzu Haruchiyo với một bộ bang phục nổi bần bật giữa trung tâm thương mại và cái đầu hồng chóe trông chả hợp với gã tí nào.
Đm, lại là mày.
Em chửi tục nhìn gã đầy sát khí, vừa ra khỏi viện đã gặp kẻ mà mình không muốn gặp tí nào.
Tay sao vậy, què rồi à?
Mày độc mồm quá đấy Haru- chan.
Gã bị khích tướng khi bị gọi bằng hậu tố dành cho nữ, lại còn bằng một cách rất cợt nhả.
Cái con mẹ mày Y/n.
Rồi gã gào ầm cả lên, làm những người xung quanh bọn họ liếc mắt nhìn đầy tò mò và có cả ánh mắt khó chịu vì bị làm phiền.
Thế sao mày nói tao què?
Nhìn cánh tay mày không què chứ là gì?
Tao bị gãy đồ ngu!
Chốt hạ màn lớn tiếng bằng tiếng chửi lớn của em và tiếng lầm bầm có vẻ là chửi rủa của hắn. Cãi thì cãi đấy, nhưng bọn họ vẫn cùng đi ăn với nhau. Bọn họ ghé vào McDonald mua vài món ăn tối.
Em chỉ còn một tay nhưng vẫn hăng hái gọi hẳn một combo to gồm 1 cola size L, 1 đùi gà, 1 hamburger bò và 1 khoai tây chiên size lớn.
Ăn ít quá.
Tuy combo của gã vẫn y hệt nhưng khi món vừa ra, gã đã cười khẩy nhìn từng đĩa thức ăn đầy ụ cả một bàn.
Mày thì khác gì tao.
-
Cũng được một tháng kể từ khi em bị Shion tông phải, cánh tay của em cũng đã lành hẳn, có lẽ trận chiến tiếp theo em sẽ tham gia được.
Đến khi đồng hồ điểm quá 12g khuya, em ôm đống bia và vài món ăn vặt ngồi thụp xuống trước một bậc tam cấp của một cửa hàng nọ. Đây mới thực sự là thời gian yêu thích của em, yên tĩnh và không bị ai làm phiền.
Arg... th...tha tao...
Là một giọng kêu cứu từ con hẻm gần đó, không phải chứ, lại gặp ai đây. Em mặc kệ tiếng kêu cứu và tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian yên lặng dù tiếng đánh nhau vẫn liên tục làm phiền em, nghe có vẻ như chỉ có hội đồng mà thôi, tuy vậy âm thanh cũng không kéo dài quá lâu, chắc chỉ tầm hơn mười phút.
Oi, Y/n cho tao một lon nào.
Lại nữa, lại thêm một phiền phức khác. Thở dài một cái, em hất mặt vào cái bậc thềm bên cạnh em, ý bảo hắn ngồi xuống. Là Hanma vừa đi từ con hẻm phát ra âm thanh với một nắm đấm đầy máu.
Sao bọn mày không dọn mẹ sang Yokohama mà đóng quân ở đấy đi nhỉ?
Em cáu bẳn nhưng cũng ném cho Hanma lon bia lạnh, bản thân em cũng tự khui một lon tu ừng ực.
Nào, sao cọc quá vậy cô gái, dạo này tao còn chẳng gặp mày.
Gã trai xăm hẳn hai chữ "tội" và "phạt" lên mu bàn tay khéo léo khui nắp bia cũng tu một hơi xong cũng chép miệng vài cái, hắn lại thèm thuốc lá rồi.
Không gặp tao cũng mừng.
Nếu thèm thuốc thì hút đi.
Em ngừng một lúc rồi bảo hắn, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào con hẻm tối đối diện, ánh đèn đường không sáng vào tới đó nên chỉ thấy lờ mờ bãi rác thối tha và vài tên côn đồ đang to nhỏ ở đó nghe không rõ.
Sao mày biết tao có hút thuốc.
Hanma ngập ngừng một lúc.
Người mày lúc nào cũng có mùi thuốc lá đồ ngu ạ.
Em lại thêm vài ngụm bia, em không thích uống bia lắm nhưng đôi khi làm vài lon xả stress thì cũng thú vị, vị của nó thì cũng tàm tạm và làm vài lon thì không làm em say đâu.
Haha, vậy hả.
Hanma đã không để ý điều này cho đến khi em nói, đưa cổ áo lên mũi ngửi, hoặc là hắn hút quá nhiều thuốc nên đã miễn nhiễm với mùi thuốc lá rồi hoặc là hắn quá quen với mùi hương này nên đã không để ý tới nữa.
Thấy ghê quá, như biến thái ấy Hanma.
Em nhìn hắn đầy ghê rợn.
Tao chẳng nhận ra tao có mùi thuốc lá đấy.
Hanma thôi hít hà cổ áo của mình, nuốt một ngụm nước bọt nhỏ ngăn cơn thèm thuốc lẫn quẫn trong khoan họng, Hanma uống một ngụm bia lớn cho dịu lại cơn thèm thuốc lâu năm của mình.
Lúc nào đứng gần mày cũng có mùi thuốc lá và mùi máu, khó chịu chết đi được.
Mùi thuốc khó chịu hay mùi máu khó chịu?
Tao không biết, tao chịu được cả 2 mùi đó nhưng nó trộn với nhau thì ghê lắm.
Em nhúng vai, thật ra thì mùi hương là điểm thu hút người khác ngay từ lần đầu gặp nhau, Hanma từ lần đầu gặp đã đặc quánh mùi thuốc lá rồi, nhưng thỉnh thoảng hắn còn trộn thêm cả mùi máu đậm đặc nữa cơ. Còn Sanzu luôn có mùi như rêu mặc dù trên người gã tóc hồng không mọc cụm rêu nào cả. Ran thì hắn có mùi thơm như hoa dù có vẻ như lúc nào hắn cũng sẳn sàng lao vào trận đánh nhau đến bỏ mạng, ngược lại em trai hắn là Rindou lại có mùi rất bình thường, thỉnh thoảng tên đó lại ám đặc sệt mùi xăng dầu, thỉnh thoảng lại ám đầy mùi bia và cũng thỉnh thoảng hắn ta lại có mùi như gà rán, nói chung Rindou có vẻ như cũng không quan tâm mùi hương lắm như anh trai mình. Shion thường xuyên có mùi máu lẫn mùi thuốc đỏ, gã cũng thường lao vào những trận đánh nhau đổ máu.
Còn mày thì lúc nào có mùi lạnh lạnh á.
Hanma thừa nhận, hắn không phải là người giỏi ăn nói vì hắn toàn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề nên việc miêu tả mùi của em cũng khiến hắn bối rối vì không biết dùng từ ngữ.
Lạnh lạnh? Tao không thấy lạnh?
Em nhướng mày nhìn hắn, hắn không chớp mắt cũng không nói nữa mà lập tức cúi đầu xuống gần hõm cổ em hít hà, không gần lắm đâu nhưng đủ để em bất ngờ né ra hẳn một đoạn, giống như trực giác.
À mùi biển.
Hắn đã nhớ ra cái mùi "lạnh lạnh" đó là gì, mùi của em đúng là có mùi "lạnh lạnh" như biển đêm, khá cuống hút người đối diện đấy.
Gì vậy cha, biến thái à?
Em né người nhăn mặt nhìn gã, em là con gái nhưng không dễ bắt nạt đâu đấy nhé.
Không, tao chỉ muốn biết rõ mùi gì thôi.
Lần sau còn làm vậy nữa tao sẽ đấm mày đến chết.
Hmm? Đấm tao? Xem mày có với tới tao không đã.
Hanma cười khẩy nhìn em, à khỏi cần làm thêm một lần nữa thì em đánh hắn, ngay cả cái nụ cười này đã làm em muốn đấm chết rồi.
Vậy là không hút à?
Em thắc mắc nhìn hắn, gã tử thần có vẻ thèm thuốc lắm rồi.
Thôi, dây vào người mày hôi lắm.
Hắn cười rồi khui tiếp một lon bia.
Em và hắn cứ uống rồi nói chuyện đến gần sáng, đến khi cả mồi lẫn bia đều hết sạch, Hanma thu dọn mọi thứ ra về. Em đã thức suốt một đêm lại còn phải đến trường, tranh thủ chạy về khu nhà tập thể để tắm táp rồi còn thay đồ đến trường nữa chứ. Tuần sau trường của em đã bước vào kì thi và em sẽ được nghỉ hè, chuyện nghỉ hè thì bình thường rồi nhưng em đang lo sợ năm nay liệu có bị đúp lớp khi kiến thức trong đầu đã không vượt quá điểm trên mức có thể lên lớp và thời gian nghỉ quá nhiều.
Dù lo thì lo đấy, nhưng đến lớp em vẫn ngủ gục như thường lệ dù rằng khả năng đúp lớp của em là cực kì cao. Thôi thì tới đâu hay tới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com