mob/tm, ngủ (2)
Thanh Minh mở mắt nhìn xung quanh, mặt trời đã lên cao từ lâu.
Hắn chẳng có tâm trạng để cáu bẳn tự trách móc bản thân thức dậy quá trễ do cơn nhức mỏi từ thân dưới. Khuôn mặt hắn mang vẻ hoang mang khó tả.
Đây đã là tuần thứ ba, nhưng Thanh Minh vẫn chưa thể nào hết đau nhức. Vào ngày đầu tiên sau đêm trở về từ nhiệm vụ, dù nhức đến váng cả đầu, hắn vẫn cố gắng leo lên đỉnh núi tập luyện. Nhưng đến giờ thì không thể nào nhấc người dậy nổi nữa.
"Hôm nay sư huynh dậy trễ thế? Lại uống rượu nữa à?"
Tiểu Tiểu vừa hoàn thành buổi tập sáng, nhìn thấy Thanh Minh bước ra sân luyện võ. Thanh Minh vỗ vỗ hông, uể oải trả lời.
"Ta uống mười vò rượu cũng dậy đúng giờ. Chỉ là dạo này, cơ thể ta có vấn đề. Cứ vài hôm là ta lại bị nhức mỏi vào buổi sáng"
"Như thế nào, di chứng từ nhiệm vụ kia à? Có cần muội châm cứu cho không?"
"Ở mức độ này vẫn chịu được, nhưng ngoài ra, còn có một vấn đề khác."
"Tiểu Tiểu, có chứng bệnh nào mà làm người ta ngủ nhiều không?"
—----
Tối muộn. Thanh Minh như bị thôi miên, bước vào một tửu lâu trông khá quen mắt. Bấy giờ chẳng còn mấy khách, nhưng bọn tiểu nhị lại chào mời hắn như thể đã chờ đợi sự có mặt của hắn từ rất lâu. Thanh Minh lướt qua bọn tiểu nhị, gọi vài vò rượu cùng mồi nhắm và bắt đầu uống.
Càng nhấp môi, cảnh vật duờng như càng mờ nhạt đi. Những ánh mắt nóng bỏng từ hư không dán lên cơ thể hắn.
Trước khi Thanh Minh có thể uống tiếp vò rượu thứ hai, đầu hắn đã đập vào cạnh bàn vì ngủ thiếp đi.
—----
"Thuốc ngủ này có tác dụng thôi miên cả người bị chuốc luôn à, sư huynh?"
Bình Tân nhìn Tôn Kiến dập mạnh háng vào thiếu niên đang ngủ say được trói vào đầu giường, hỏi Hoắc Dạ.
Thanh Minh sau đêm bị chuốc thuốc trở về, không hiểu vì sao mà lại cứ cách ngày lại đến tửu lâu này. Vốn dĩ, tửu lâu là tài sản thuộc sở hữu Tông Nam phái, dấu ấn Tông Nam trên rèm cửa bay phấp phới, vậy mà hắn đến đây không chút dị nghị, thậm chí còn không gây chuyện. Hắn chỉ ngồi uống ở đấy, nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Ngồi một lúc rồi lại trở về.
Hoắc Dạ nghe báo cáo từ tiểu nhị của tửu lâu, gã ta lúc đầu còn thấy khó hiểu, nhưng nếu có miếng mồi ngon tự động giao mình tới, tội gì không xơi? Dù sao thì Thanh Minh dù ngủ ngon như vậy cũng vẫn rất hưởng thụ. Hắn ta ban ngày đánh đuổi, chửi bới bừa bãi, đến tối lại ngoan ngoãn nằm sấp xuống để bọn gã chơi cho thoả cục tức, đúng là không bõ công sức chịu đựng cái mồm đấy.
Tuy vậy, cũng không phải là gã chưa từng hỏi về việc của Thanh Minh. Thuốc ngủ này chỉ gây ngủ sâu chứ không có khả năng điều khiển lý trí người khác.
"Có thể…là do ý chí của nó."
Bên trong Thanh Minh co bóp điên cuồng trụ thịt đang xâm nhập, dâm thủy phụt thành tia mỗi khi hông Tôn Kiến dán vào Thanh Minh khiến chỗ giao hợp giữa họ nhớp nhúa. Hậu huyệt của Thanh Minh dù vẫn chưa thể nào quen được với kích thước khổng lồ của Tôn Kiến nhưng đã không còn rụt rè như lần đầu, ra sức mút lấy dương vật.
Chỉ mới hai ngày không gặp nhau, cửa mình Thanh Minh đã biểu lộ vẻ đói khát. Hắn liên tục tiết ra dâm thủy bôi trơn hạ thể, vừa siết chặt lấy dương vật, để mặc những nếp nhăn bên trong bị ép nhẵn. Tuyến tiền liệt yếu ớt bị Tôn Kiến thô lỗ chà xát, cơ thể Thanh Minh giật nảy, mông càng giương cao. Hai chân hắn bị treo lên thành giường giang rộng, ngón chân co lại theo từng đợt ra vào.
Có thể do vô thức nếm qua mùi vị tình dục mới lạ, thâm tâm thôi thúc hắn quay lại để thoả mãn dục vọng nằm sâu trong đáy lòng. Thanh Minh dù sao cũng là một đạo sĩ chỉ biết đến võ thuật, những ham muốn trần tục này cứ như liều thuốc phiện với cơ thể non nớt này của hắn.
"Nếu như vậy thì nó đúng là để phục vụ đàn ông. Haha, nó còn không thể biết những người đang làm nó sướng là kẻ nó ghét cay ghét đắng!"
Hàng mi nhắm chặt của Thanh Minh ướt đẫm nước mắt. Tiếng kêu rên vô nghĩa dần biến thành tiếng thét với cao độ chạm đỉnh do tốc độ thúc đẩy của Tôn Kiến, gã đã đạt đến giới hạn. Cánh mông trắng bị hai hòn tinh hoàn tác động vật lý đến đỏ ửng, hậu huyệt run rẩy đón nhận dòng dịch trắng đục, nóng hôi hổi tràn ra khỏi cửa hậu mấp máy, tạo một cảnh tượng đặc biệt dâm dục trong mắt những gã đàn ông trong phòng. Lỗ hậu Thanh Minh qua nhiều lần làm tình, giày vò đã không còn màu da người nhàn nhạt, nhăn nhúm mà đã đỏ hồng trơn láng, sẵn sàng tiếp nhận dương vật bất cứ lúc nào. Một món đồ chơi đáng yêu.
Tuy nhiên, có vài thứ trong cuộc sống đôi khi không như ý muốn. Và cái "đôi khi" ấy lại xảy ra vào thời khắc khốn nạn này.
—---
"Hay buồn ngủ ấy à? Sư huynh diễn tả lại kĩ càng hơn được không?"
Tiểu Tiểu vừa bắt mạch cho Thanh Minh vừa hỏi.
"Từ lúc vào tửu lâu nơi chúng ta thực hiện xong nhiệm vụ tháng trước, khi trở về, ta hay buồn ngủ. Thường thì ta sẽ ngủ vào giờ Tý (~24h) nhưng dạo này thì khoảng giờ Tuất (19~21h) là ta đã mất cả ý thức rồi."
"Có vẻ như không phải là di chứng rồi nhỉ. Sư huynh có nghe, ngửi hay cảm nhận được gì đấy trong giấc ngủ không? Tiếng người nói, mùi gì lạ chẳng hạn? Hay… cảm thấy mình đang ở nơi nào không phải phòng ngủ của mình?"
Thanh Minh chợt giật mình như nhớ được gì đấy.
"Đúng là có thật. Dù ta thức dậy đã thấy mình ở trong phòng, nhưng ta chẳng nhớ mình đã lên giường bằng cách nào cả. Trong lúc ngủ, cơ thể ta cảm nhận được… nơi ta ngủ không phải phòng của ta."
Tiểu Tiểu nhăn mày nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang hộp thuốc nhỏ để bên cạnh nàng, quẳng vào tay Thanh Minh một gói giấy.
“Gì đây?”
"Hừm. Thật ra với tình thế này thì muội vẫn hơi mù mờ, nhưng huynh hãy uống cái này trước khi đi ngủ đi. Nó giúp huynh tỉnh táo hơn.”
—----
Cảm giác trướng ở bụng dưới từ những lần tiếp nhận tinh dịch trước cùng với làn sóng khoái cảm đánh lên đỉnh đầu đã làm Thanh Minh mở mắt. Thuốc Tiểu Tiểu đưa cho dù không thể giải quyết hoàn toàn tác dụng của thuốc ngủ, nhưng cũng phần nào giúp hắn tỉnh dậy sớm hơn. Hắn trợn trừng nhìn xung quanh, định hình lại tình hình.
Mông hắn nuốt nhả dương vật của một gã đàn ông thô kệch, cậu nhỏ thì không biết đây là lần thứ mấy xuất lên bụng, lắc lư như chuẩn bị bắn lần nữa. Người hắn đầy những vết cắn, vết hôn, nhéo; một thứ mùi khó chịu của tinh dịch và mồ hôi trộn lẫn xộc vào mũi, ngửi đến váng cả đầu.
Thanh Minh đếm số người trong phòng. Cũng phải năm, sáu người đang nhìn chằm chặp hắn, đúng hơn là cảnh hắn và gã đàn ông phía trên hắn đang quấn vào nhau như những con thú đương mùa động dục. Cuối cùng, Thanh Minh nhìn thẳng vào gã nọ. Mắt đối mắt.
Là tên khốn Tông Nam hắn mới hành ra bã vào sáng hôm trước!!!!
Ánh mắt của Tiềm Nhân, người đang bấu vào đùi Thanh Minh thỏa sức ra vào và ánh mắt của Thanh Minh lúc này y hệt nhau. Kinh sợ. Hoảng hốt.
“Ngươi…ngươi? Ngươi?? Đang làm? Gì- Á!”
Tiềm Nhân bồi một cú thúc vào hậu huyệt khiến câu hỏi của Thanh Minh chưa kịp dứt đã bị cắt ngang bởi tiếng rên bất ngờ. Gã nhận thấy Thanh Minh đã tỉnh táo, lấy thuốc ngủ cũng không kịp nữa nên ra sức làm thật hung bạo để hắn không thể nói được gì.
Và gã đã đúng. Thanh Minh chẳng có thời gian để tra hỏi bất cứ thứ gì cả vì hắn phải chống chọi cơn đau bị bành trướng từ hạ thể xen lẫn sung sướng kì lạ khi dương vật vụng về nghiền vào điểm nào đấy bên trong hắn. Tầm mắt Thanh Minh bây giờ chỉ toàn thấy sao, hắn há hốc để lấy lại dưỡng khí do cơ thể bị ép gập lại, lỗ hậu hắn cũng vì chủ nhân khó thở, buồn nôn mà siết vào. Tiềm Nhân khẽ run, hông gã thúc một cú rõ mạnh, gã bắn vào Thanh Minh.
Thanh Minh như bị sốc điện, chưa qua được cơn cao trào mà co giật, hai tròng mắt trợn ngược lên đầu. Dù cơ thể hắn đã rất hưởng thụ trong vô thức nhưng cảm giác khi hắn tỉnh táo trở nên rõ ràng hơn gấp mấy lần.
Hoá ra đây là lý do vì sao vào những đêm Thanh Minh không buồn ngủ, khắp người hắn nóng ran đến khó hiểu. Ga giường ướt nhẹp do mồ hôi và tinh trùng long lỏng. Thanh Minh đã phải suy nghĩ đến cả khả năng đây là dậy thì, nhưng hắn cũng đã gần hai mươi, chuyện này cũng quá kì lạ đi?
Tất nhiên hắn sẽ không bao giờ biết về những kí ức nọ. Nhưng cơ thể hắn thì biết. Nó ghi nhớ. Nó thích. Dục vọng xác thịt của cơ thể chi phối đầu óc Thanh Minh, theo một thói quen lại tìm đến nguồn cơn sự việc mà đòi hỏi được an ủi.
Sắp xếp được mọi thứ trong đầu, Thanh Minh chìm trong một loạt cảm xúc hỗn tạp từ xấu hổ đến tức giận, kinh tởm. Hắn lấy chút sức giật phăng dây trói, từ từ đứng dậy. Hoắc Dạ cùng những môn đồ Tông Nam đã chuẩn bị thế chạy trốn, dù chúng biết việc đấy là không thể.
"Ngươi."
"Hoa, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Chuyện này-"
Một môn đồ đang cố cứu vãn tình thế, chưa kịp dứt câu, đầu hắn đã chôn sâu xuống nền gạch. Đạp trên nó là bàn chân của Thanh Minh.
Thanh Minh ngoài mặt điềm tĩnh nhưng bên trong khó khăn lấy lại hơi thở đang hỗn loạn. Nội công của hắn giống như bị tác dụng thuốc ngủ phong bế vậy, nên cú đạp lúc nãy chính là toàn bộ sức lực của hắn trong lúc phẫn nộ tự bạo phát. Khó có thể chấp nhận được việc bản thân sẽ có lúc vô tích sự như thế này, nhưng Thanh Minh cũng không phải lần đầu trải qua giai đoạn bất lực này khi hắn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn trên chiến trường. Kế sách duy nhất của hắn là phô trương sức mạnh trong một khoảnh khắc để đuổi kẻ thù đi, và nó đã khá hữu dụng đối với những kẻ yếu, kéo dài cho hắn một khoảng thời gian đến khi cứu viện tới.
Vậy mà vào lúc này, kế sách của hắn lại phản tác dụng.
Thanh Minh yếu ớt khụy xuống trong sự đề phòng của những gã đàn ông xung quanh hắn.
Hà cớ gì chúng không chạy? Tại sao chúng lại không chạy đi?!
Hoắc Dạ nhìn hành động của Thanh Minh một lúc rồi hiểu ra. Khoé miệng gã mở rộng.
Con thú mạnh nhất thì cũng không thể có lúc không bất bại.
"Aa, Hoa Sơn Kiếm Hiệp~ Ngươi không cần phải giả vờ đâu. Tác dụng của thuốc vẫn còn đến hết đêm nay cơ."
"Ngươi-!"
"Bình Tân"
Bình Tân tiến đến đứng trước mặt Thanh Minh, hạ bộ gã phô bày nơi chóp mũi hắn.
Thanh Minh thở mạnh, gân trán nổi cộm, ném Hoắc Dạ một cái nhìn đầy giận dữ, nhưng Hoắc Dạ chỉ vui vẻ cười cợt.
"Thấy cảnh tượng quen không? Mà, ngươi không nhớ cũng phải thôi. Để gã tái hiện lại cho ngươi xem nhé."
—---
"A, aah, dừng! Dừng lại!"
Thanh Minh đau đớn đánh vào vai Bình Tân trong khi bên dưới hắn như bị giã nát. Cảm giác nhục nhã bị lấn át bởi cơn đau xé rách hậu huyệt, nội tạng bị chèn ép, xen lẫn với khoái cảm từ tuyến tiền liệt. Dáng vóc Thanh Minh nhỏ hơn Bình Tân rất nhiều, nên khi Bình Tân không khống chế được Thanh Minh đang vùng vẫy trốn thoát, gã ôm chặt hắn, ép hai người lại với nhau. Thanh Minh bất ngờ bởi hành động này, mặt dán chặt vào lồng ngực Bình Tân. Mũi và miệng bị lớp cơ ngực che mất nên hắn chỉ biết cố gắng hít lấy một ít không khí, mùi cơ thể đàn ông lấp đầy khoang mũi. Thanh Minh siết chặt hậu huyệt.
Hắn mơ hồ cảm thấy bản thân đang bị biến đổi.
"Tên nhóc này đúng là lúc tỉnh táo thì nhạy cảm hơn hẳn đấy, sư huynh. Hắn cứ siết ở dưới suốt, không chịu để ta rút ra này"
"Ta thấy nó đang khó thở lắm đấy, đệ thả nó ra chút đã"
Hoắc Dạ thích thú nhìn khuôn mặt Thanh Minh sau khi tách ra khỏi người Bình Tân, đỏ gay, đẫm nước mắt lẫn nước bọt, một số ít còn dính cả lên ngực Bình Tân. Xem ra đã rất thống khổ.
Hoắc Dạ ghé vào tai Thanh Minh, người lúc này không còn chút sức lực nào để giãy giụa, thì thầm.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ngươi thấy sướng đúng không?"
"Ngươi…ngươi! Ngươi nói…gì vậy hả…!"
"Ngươi đã có thể trở về cuộc sống bình thường, nhưng ngươi, là tự ngươi đến tìm chúng ta. Rõ ràng là ngươi muốn thế. Thấy sướng không? Vậy tại sao ngươi lại cứ giả vờ như ngươi đang trốn tránh nó?"
Thanh Minh quay đầu đi, nhưng cằm bị giữ chặt lại đối mặt với Hoắc Dạ. Gã nói vào tai Thanh Minh từng chữ một, không thể nào không nghe được. Bình Tân thì vẫn cứ thế mà thúc vào, như muốn đánh tan chút thần trí còn lại trong đầu Thanh Minh.
"Thành thật với bản thân đi. Ngươi muốn được phục vụ chúng ta. Cái lỗ dâm đãng này của ngươi muốn được thoả mãn"
Nghe những lời kia, mặt Thanh Minh đỏ bừng. Hắn không tự chủ được lời nói của mình nữa, cứ giống như cơ thể hắn nói thay hắn vậy.
"Ta…hư…"
"Thế nào? Thanh Minh?"
"A!...hic! Ta…thích…!"
Hoắc Dạ cười trước vẻ đáng yêu của Thanh Minh khi kế hoạch của gã đã thành công. Tẩy não Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Biến hắn thành đồ chơi của riêng bọn chúng.
"Cho dù người đang làm ngươi là lũ Tông Nam đáng ghê tởm?"
"Tông…Tông? Tông Nam? Ha, Tông Nam… Không sao, a, không sao hết… Á, nhẹ! Nhẹ thôi, đừng, đừng làm nhẹ mà, mạnh lên, mạnh lên chút! Hi!…"
Bình Tân xuất vào bên trong Thanh Minh, hắn vui vẻ đón nhận tất cả, bụng căng cứng vì bên trong vẫn còn tinh dịch.
Sợi dây tỉnh táo đứt phăng, Thanh Minh chìm vào đêm đen, không lối thoát.
.
.
.
**Note: À vâng thì theo như novel thì Thanh Minh có vẻ sẽ đẩy khỏi đầu những thứ kh cần nhớ đến nhưng cần nhắc lại thì ổng nhớ rất rõ nên =))))))) kiểu ban ngày thì vẫn đuổi đánh v th chứ đến giờ tự động nộp mang cho mấy ông dà Tông Nam.
Viết xong thấy OOC vai l tui cảm thấy rất ngại (nhưng cx sướng) nên th chừng nào ngại quá thì set priv nha mí bà huhu
Cảm ơn vì đã đọc, tui điên r ,,,,,,,,....,,,,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com