mở đầu
"Có vần thơ nào vẫn còn dang dở
Có tuổi trẻ nào ta bỏ lỡ nhau..."
Cô đã từng nghĩ, chính duyên số, chính định mệnh đã đưa hai người đến với nhau một cách đầy bất ngờ như vậy. Nhưng trải qua rồi, cô mới hiểu rằng chỉ mỗi lần gặp đó là duyên số sắp đặt, còn muốn bên nhau thì phải là sự cố gắng của cả hai bên, không có gì gọi là "tình cờ" hết.
Chỉ là, khi hiểu được điều đó, anh đã không còn ở bên nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com