Mấy cái thứ trăng trắng đang lượn qua lượn lại kia là ma à...?
Sao lại thấy đứa con nít lơ lửng thế kia...?
Nguyễn Xuân Bách, người sinh ra có thị giác đặc biệt, em có thể thấy những thứ vô hình mà người thường không thể thấy rõ ràng hơn là những thứ tâm linh mà con người luôn tin chúng có thật.
Điều này đã ám ảnh em từ lúc nhỏ, 1 vụ tai nạn giao thông xảy ra Xuân Bách thấy rõ ràng người bị đâm người ngợm máu me nát báy vài bộ phận, phần mặt nát đến lòi cả hàm răng mắt lòng thòng tuột ra khỏi hốc mắt đứng lơ lửng nhìn cái xác của chính mình nằm im lìm giữa 2 chiếc xe tạo ra tai nạn.
Cho đến ngày nọ , em lang thang giữa phố nhỏ ngay khi vừa đi bay nhảy với đám bạn chí cốt.
//Mệt quá, biết thế không đi cho rồi//Xuân Bách hối hận vì đã đồng ý đi vào cái chỗ om sòm nhạc đó.
Cung đường tối thui phía trước chỉ có độc 1 cái đèn biển hiệu sáng le lói, ngày thường em sẽ chẳng quan tâm gì cả mà băng thẳng qua nhưng hôm nay có gì đó đặc biệt níu em lại.
1 hồn ma đang ngồi thơ thẩn ở trên bậc tam cấp của nhà dân. Vẻ như nó nhận ra rằng có người nhìn thấy nó nên quay đầu nhìn cậu con trai nhỏ bé đang vào thế chạy kia.
//Con mẹ chết rồi//Phun ra xong Xuân Bách xoay người co giò chạy ngược về sau.
//Ê đừng chạy !//Tiếng con ma vang lên như tiếng gió rít.
//Tôi vừa mới chết ,báo công an vào hốt xác tôi với, cậu gì đó ơi !//
Em giảm tốc rồi từ từ dừng lại, tấm lưng nhỏ quay lại cẩn trọng hỏi.
//Việc gì để tôi tin vào 1 con ma ?//Xuân Bách.
//Đo làm chiếu //Con ma đứng dậy rồi lướt như cơn sóng tới trước mặt em cười hì hì.
//Trông nhỏ nhể lớp mấy rồi em ?//Con ma.
//Lớp mấy con khỉ, tôi 25 tuổi rồi//Xuân Bách quay lưng đi về phía đường dẫn đến đồn công an.
//Anh là Phúc Hậu, hưởng dương 26 tuổi//Vẫn là cái giọng cười hì hì,Phúc Hậu giới thiệu.
//Tôi cần anh giới thiệu ?//Em đi mặc Phúc Hậu lải nhải.
//25 tuổi giờ nhỏ như này á ?//Phúc Hậu.
//Nhỏ kệ tôi//Xuân Bách.
//Má dễ thương thế nhéo miếng nha//Phúc Hậu.
//Không anh im ngay//Xuân Bách.
//Nói chuyện dễ thương hén, có người yêu chưa nhóc//Phúc Hậu.
//Chưa//Xuân Bách .
//Ừ nhể nhìn như đứa con nít - //
//Anh nói vừa vừa thôi, tôi lại cho xác anh phân hủy bốc mùi khỏi siêu thoát giờ //
Em bịt tai cảnh báo hồn ma ồn ào, Phúc Hậu nghe không được siêu thoát liền im bặt chỉ lẽo đẽo lướt theo Xuân Bách ra đồn công an.
Lâm Bạch Phúc Hậu chết vì đột quỵ trong nhà riêng vào khoảng thời gian từ 00h - 00h20 , hưởng dương 26 tuổi. Nghề nghiệp trước khi chết là nhân viên cửa hàng sách.
Từ ngày đó tới nay Xuân Bách có 1 cái đuôi vô hình người thường chẳng thấy , tên ma Phúc Hậu không chịu đầu thai mà cứ bám theo em, sợ tạo duyên âm làm em khổ hắn nên hắn lâu lâu bay dạo đã đời về trêu Xuân Bách 1 cái rồi lại mất hút.
//Đừng trêu tôi nữa, muốn gì tôi cúng tối không để người ta yên mà cứ gõ cửa rồi ném đồ//Xuân Bách tức xì khói vì mấy trò trêu kéo dài trong đêm làm giấc ngủ bị gián đoạn.
//Anh chả muốn gì cả , anh muốn trên này chơi với em Bách//Phúc Hậu ngồi lên giường em rồi lượn lượn quanh người em.
//Cái yêu cầu khỉ gì vậy ? Đầu thai chả phải sướng hơn làm cô hồn à ?//Trùm mền lại rồi hờn anh ma.
//Anh có phải cô hồn đâu,anh có danh phận mà//Hắn cũng nằm xuống cạnh em.
Miệng em đuổi thế thôi chứ vẫn chừa chỗ cho hắn nằm,tối đi ngủ hướng mũi dép vào giường để chỉ đường cho Phúc Hậu biết mà leo lên giường, đừng lo rằng có ma khác lên vì khi lên giường hắn sẽ đá dép ra để độc chiếm cái giường với cả chủ cái giường.
//Ai cho anh danh phận ?//Giọng Xuân Bách lèo nhèo sau lớp chăn .
//Em Bách hi hi//Phúc Hậu choàng tay ôm lấy Xuân Bách.
//Ma lạnh ngắt thả em ra//Lúc em chuyển xưng hô từ tôi-anh sang em-anh là Phúc Hậu biết mình lại gần em thêm 1 chút rồi.
Nói chớ Lâm Bạch Phúc Hậu để ý nhỏ này lâu rồi từ cái lần em vào cửa hàng sách mua quà cho bạn , nhà cùng đường nên hắn cũng hay ngó cửa sổ đoán xem nay Nguyễn Xuân Bách có ra khỏi nhà không.
Hắn cũng nuôi ý định tán mà lại chết mất rồi thôi thì thành ma độ em Xuân Bách giàu sang phú quý phát tài phát lộc vạn sư như ý tỉ sự như mơ trừ đường tình duyên nhá, Nguyễn Xuân Bách có duyên rồi ngặt cái lại là duyên âm ngày ngủ đêm bay chỉ có em là nhìn thấy.
__________________________________________
Có ai xem live của La Roches Posay cùng suy nghĩ với tui ko ?
Là em Bách mặc sơ mi trắng trôg xinh trai má ôi😭😭
Ai make cho ẻm cái môi hồng hồng trông cưng dễ sợ🥲
Nghiện em Nguyễn Xuân Bách mặc sơ mi thì cmt😔👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com