Chap 16 : Tăng cân
Em nhỏ hít 1 hơi rồi bước lên cái cân điện tử trong nhà.
//Tăng 4 kí !//Nguyễn Xuân Bách bàng hoàng nhìn số cân nặng của mình tăng không kiểm soát mà buồn thúi ruột.
Gần đây mấy cổ đông của em hay trêu rằng Xuân Bách tăng cân, nhìn mặt tròn hơn lúc trước khi tham gia Rap Việt. Bán tín bán nghi, tín là trong suốt quá trình thi cường độ quay hình rất cao và lâu , có khi cả buổi quay chỉ ăn được cái bánh, có thằng Thành Đạt lần đầu nên hôm đầu tiên quay xong về truyền cả nước. Nghi là ai cũng nói thế nên sinh nghi ngờ.
Giờ thì rõ ràng rồi phần nghi đã đúng, tăng liền 4 cân.
Xuân Bách lủi thủi đi vào sofa chỗ đang có 1 người con trai đeo kính chăm chú xem mấy cái thời sự trên tivi, là Lâm Bạch Phúc Hậu anh người yêu mà em hốt được sau cuộc thi tại Rap Việt.
//Anh ơi em tăng cân dữ quá//Em ngồi phịch xuống sofa ôm con gấu bông vào người rồi dụi vào nó.
Phúc Hậu đang xem thấy em người yêu ra ngồi cạnh quay ra nhìn trìu mến rồi ném cái remote TV qua. Gã là thế đấy chiều em là nhất luôn.
//Ừm có sao đâu//Phúc Hậu điềm tĩnh.
//Có chứ sao không, em tăng cân là mấy bạn nói em béo, em cũng tủi chứ bộ, béo rồi anh chán em...//Xuân Bách suy nghĩ rồi vẽ ra nguyên 1 câu chuyện dài ngoằng.
Tóm tắt lại thì em sợ béo quá anh Hậu chán em rồi bỏ thế thôi.
//Ai bảo em là anh không thích người béo ?//Anh vẫn nét ban đầu vừa xoa đầu em vừa nói.
//Rõ ràng mà , có ai lại thích người béo ?//
//Anh thích//
Xuân Bách câm nín luôn, bình thường em đã không cự lộn lại Phúc Hậu ngay cả trên giường nên chỉ biết làm nũng, nhẹo để đạt mục đích.
2 con người này tìm được nhau cũng tài, Nguyễn Xuân Bách là 1 người thân thanh niên 2k mà tâm hồn trẻ thơ, thích được chiều chuộng, hay dỗi người khác kể cả có là nữ như Thùy Dung thì em nó vẫn dỗi được. Lâm Bạch Phúc Hậu lại là người có thân hình về cơ bản là hơi gầy tí nhưng lại trưởng thành đến độ ông chú, trong tình yêu thì thích chiều người yêu với là người hay dỗ. Cả 2 hợp cạ tới bất ngờ.
//Em quyết rồi, em sẽ giảm cân !//Ngẩng cao đầu hiên ngang tuyên bố.
Ngay lúc này Phúc Hậu như nghe tiếng sấm ngang tai , tròn mắt nhìn em người yêu đang quyết tâm kia, không hiểu sao anh lại bày ra vẻ mặt sợ hãi ấy nữa, em giảm cân là điều tốt mà ?
//Thôi, Bách em mập có sao đâu ? Giảm cân làm gì cho mệt người //Sự lo lắng lúc này mới nổi lên trong thâm tâm Phúc Hậu.
Sự khó hiểu lớn lên trong em, lúc em than mập, béo lên thì anh lại vẻ bình thường đến lạ như biết sẽ xảy ra vậy mà nghe tin giảm cân mặt mày xanh như gặp ma.
//Tốt mà anh//Gương mặt ngơ ngác nghiêng nghiêng cái đầu nhìn người yêu.
//Thôi em, cứ ăn đi,mấy bạn không thích kệ mấy bạn, anh thích được rồi//Lắc cái đầu liên tục rồi cầm lấy bàn tay mềm mềm của em, giở giọng khuyên nhủ.
//Không, em quyết rồi//
Xuân Bách đã quyết Phúc Hậu đừng hòng cản !
Ngay tối đó, trước giờ ăn em ngồi trong phòng tự soạn 1 cái kế hoạch dài hạn cho việc giảm cân mục tiêu là giảm được ít nhất là 2 kí trước tết.
//Bước đầu là cắt giảm khẩu phần ăn...//Xuân Bách nhìn cái bảng kế hoạch tự hào rồi ra phòng bếp theo tiếng gọi 'Bách ơi ' của anh người yêu.
Lâm Bạch Phúc Hậu để mà nói thì là 1 anh người yêu bao người mơ ước , anh biết nấu ăn và nấu rất ngon lạ đằng khác còn là người chăm chỉ việc trong nhà anh làm hết, chẳng nỡ để nhóc nhà động vào.
Cái bàn ăn 4 người trong phòng bếp tỏa nghi ngút khói, trên bàn ngoài 2 bộ chén đũa thì có thêm mấy cái đĩa mấy cái tô ê hề món canh, thịt. Mà hình như nhiều hơn mọi khi thì phải ? Hay do em đói nên nhìn nhầm ?
//Nhiều vậy anh Hậu ?//Xuân Bách.
//Hì hì anh Khoa mới cho mớ thịt, ham hố anh lỡ...//Phúc Hậu ngại ngùng gãi đầu giải thích.
//Vậy ạ...//Xuân Bách.
//Em không cần ăn nhiều quá đâu, em giảm cân mà//Phúc Hậu.
//Ăn không hết uổng lắm anh, thôi thì để đấy mai em giảm cân cũng được hi hi//Xuân Bách.
Em cười thật tươi trấn an Phúc Hậu đang có vẻ hối lỗi kia, nụ cười răng hamster thương hiệu Mason Nguyễn luôn là sản phẩm nụ cười khiến nhiều người tan chảy nhất kể cả trẻ em và người có tuổi. Và ai ngạo nghễ sở hữu nụ cười đó ? Manbo chứ ai.
Kể từ hôm tuyên bố hùng hồn về việc giảm cân, khẩu phần ăn của em do Phúc Hậu nấu tăng bất ngờ, tần suất anh dắt Xuân Bách đi chơi đi ăn cũng tăng như biểu đồ chứng khoán. Kết quả là kế hoạch phá sản, không giảm đã đành em còn tăng thêm 2 kí .
Đổi lại là tay nghề nấu ăn của Phúc Hậu lại tăng, khoảng thời gian đó anh tìm tòi và học làm rất nhiều món ngọt có mặn có lấy cớ là để bữa ăn phong phú và tự nhiên thích nấu.
//Em lại tăng cân rồi hu hu hu kế hoạch đi tong//Xuân Bách nằm gục trên bàn.
//Không sao đâu, anh vẫn yêu Bách mà//Từ tốn đặt đĩa bánh mới làm xuống cho em, Phúc Hậu xoa nhẹ đầu Xuân Bách ,mỉm cười.
//Kệ vậy, anh Hậu mấy nay nấu ngon quá//Cắn miếng bánh còn giòn rồi tự thỏa mãn vì sự ngọt ngào tràn trong miệng.
Thôi thì giảm cân gì tầm này, có người yêu nấu ăn ngon thì phải hưởng thụ, mập tí cho yêu.
Lâm Bạch Phúc Hậu hài lòng nhìn em ăn ngon lành lòng yên tâm vì đã dập tắt 1 sự đe doạ nhỏ.
Xuân Bách nghĩ anh thích nấu ăn thật nhưng Phúc Hậu nghĩ khác...
//Ê sao mấy nay chăm nấu vậy, Hậu ?//Minh Hiếu hỏi dò thằng bạn thân khó đoán.
//Tao nấu cho Bách//Phúc Hậu có cái vẻ điềm tĩnh đến độ làm người ta ghét.
//Chứ Bách nó đang giảm cân mà ?//Minh Hiếu.
//Tao bảo mày không được gọi Bách rồi mà , tao cứ nấu//Phúc Hậu.
//Ờ ờ, nấu chi lắm, Mason nó mập thêm//Minh Hiếu.
//Mập thì tốt chứ sao, Bách mập dễ thương mà chưa kể để xem ai thèm con sóc chuột béo phì này không ? Cục ba rọi này sẽ là của tao//Phúc Hậu.
Thế là cho Nguyễn Xuân Bách mập là để độc chiếm em nó à ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com