Chap 17 : Thuốc lá
Lâm Bạch Phúc Hậu - 1 học sinh ngỗ nghịch nổi tiếng bậc nhất ngôi trường Trung học Phổ thông này.
Hắn là con út của một gia đình tài phiệt bố làm kinh doanh mẹ là tiểu thư dòng họ giàu có. Dĩ nhiên việc hắn là con út là đi đôi với sự nuông chiều bất chấp từ phụ huynh.
Phúc Hậu có một gương mặt điển trai với nụ cười hớp hồn các cô gái cả trẻ cả già, với các cô gái hắn luôn là loại người rất tinh, tinh hoa hội tụ - phụ nữ rất yêu.
Đẹp trai, nhà giàu, ga lăng, hút gái nhưng mấy ai biết sự thật rằng gã là một thằng lông bông, trap boy, fuck boy chuyên nghiệp có đường tình dài ngoằng không có điểm dừng. Chẳng bao giờ thật lòng với ai và cũng không yêu cầu sự thật lòng, với gã tình yêu chỉ là để thử và thỏa mãn.
Ngoài mặt học sinh ngoan hiền bên trong là cả một xã hội tệ nạn. Phúc Hậu có thói quen cứ giờ giải lao giữa tiết sẽ cùng anh em xã hội ra sau trường rít thuốc. Gã là một con nghiện thuốc lá, chỉ cần ba ngày đã hút hết một bao.
Ngày hôm đó như bao ngày khác, giáo viên toán vừa kết thúc bài giảng cũng là lúc trống ra chơi đổ lên hồi dài. Phúc Hậu thả bút xuống bàn, gã thèm thuốc. Nhưng anh em của gã nay lại dắt nhau trốn học đi xử lí chuyện mất rồi cơ mà thèm thuốc thì vẫn thèm thuốc gã sẽ làm tầm nửa điếu thôi.
Đang suy nghĩ về việc ra sau trường để hút thuốc một mình, từ đâu một cậu con trai tiến đến trước gã, dứt khoát đập bàn.
//Anh lại định hút thuốc hả, anh Hậu ?//Chất giọng lanh lảnh trong vắt cực kì xuôi tai cất lên.
Cậu trai đó là Nguyễn Xuân Bách, cậu nhóc lớp dưới kiêm bạn thân từ nhỏ của Phúc Hậu.
Xuân Bách ngược đôi chút với gã, em xinh đẹp trong trẻo với gương mặt tròn trắng bầu bĩnh, đôi má núng nính với đôi môi mỏng mà hồng. Đặc biệt là hai chiếc răng cửa to tạo ra một nụ cười sáng lạn trên em. Em rất ham chơi nhưng bù lại là không dính tới mấy cái tệ nạn xã hội.
//Hì hì anh hút nửa điếu thôi//Phúc Hậu cười cười đưa tay xoa đầu em bạn nhỏ đang lo lắng kia.
//Nửa điếu cũng không tốt, anh hứa sẽ bỏ mà// Bách dỗi mà Bách không nói nhé, em ghét nhất là người hứa lèo.
//Rồi rồi anh không hút, nhưng anh nhạt miệng Bách hun anh cái điiii//Gã ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, giương đôi mắt ngày thường nhìn đểu đểu vậy mà lúc nhìn tiểu sóc chuột lại yêu chiều vô cùng. Ngoại lệ của hắn mà.
Xuân Bách phút đầu ngớ người với yêu cầu của anh bạn lớn, sau vài giây định hình em 'hứ' một cái rồi quay cái mặt đang đỏ lên ra khỏi lớp, anh Hậu lại trêu em Bách rồi, ra đến cửa lớp không quên quay vào cảnh cáo.
//Anh nhớ đấy, không hút nữa nghe chưa//
Không nói ai cũng biết ngoại lệ của thằng trap boy trứ danh này là ai, tiểu sóc chuột của gã, người duy nhất mà Phúc Hậu trao chân thành.
Dù đã bị ngoại lệ cảnh cáo, gã vẫn léng phéng ra sau trường với bao thuốc lá đã gần hết. Canh chừng và chắc chắn rằng bọn cờ đỏ của trường đã rời đi hết, gã thở dài thườn thượt tay rút một điếu đưa lên miệng.
Ngay lúc hắn há miệng địng ngậm lấy đầu của điếu thuốc, một vị ngòn ngọt tràn thẳng vào miệng Phúc Hậu, điếu thuốc trên tay bị giật dứt khoát. Nguyễn Xuân Bách giật lấy điếu thuốc lá độc hại, nhét vào miệng tên nghiện kia cây kẹo mút vị sữa.
//Em biết ngay mà, chẳng trách ít người tin anh// Xuân Bách đánh vào vai gã, giở giọng trách móc.
//Ơ...sao em ở đây ?//Gã tròn mắt nhìn người thấp hơn .
//Em không ở đây thì cái thứ độc hại kia lại rút ngắn tuổi thọ anh Hậu à//Em trao gã nụ cười rạng rỡ.
Xuân Bách luôn thế, luôn nhí nhảnh đáng yêu như thế, việc em không dính gì vào tệ nạn xã hội cũng một tay do Phúc Hậu can thiệp, gã không muốn nhìn thấy người gã yêu mất hết sức sống vào những thứ hút chích mặc kệ việc bản thân đã dấn thân vào.
Lâm Bạch Phúc Hậu yêu cái cách Nguyễn Xuân Bách luôn bên hắn, gã yêu cái cách em bám lấy mình như ong bám hoa và cũng yêu chết cái cách em luôn cố gắng kéo gã ra khỏi mấy cái tệ nạn.
Thẳng thừng né tránh những làn khói và gọi nó là độc hại...
...
Nhưng Bách ơi sao em lại sử dụng nó kia...
Phúc Hậu điển trai nay càng thêm điển trai khi diện trên mình bộ vest chú rể đen, cà vạt gọn gàng, một bông hoa đỏ cài ngay ngắn trước ngực. Lễ đường sáng rực một màu trắng hồng lãng mạn, đáng yêu. Cô dâu cũng không kém cạnh khi bộ đầm trắng lấp lánh nổi bật nhất đám cưới.
Gã tay trong tay với cô dâu, xung quanh vang lên những lời chúc hạnh phúc cho cặp trai tài gái sắc đẹp đôi, tay còn lại cầm ly rượu vang sóng sánh xinh đẹp.
Ngày vui như vậy đáng lẽ gã phải thấy vui chứ, mắt gã nhìn xa xăm, nhìn vào một phía tối của nhà hàng tiệc cưới, thu vào tầm mắt của Phúc Hậu là em.
Em diện cái áo polo cổ sơ mi cao màu trắng, bên ngoài khoác cái áo khoác đen ngoại cỡ do tay gã lựa và tặng em vào ngày ra trường.
Xuân Bách ở đấy khác rằng tay em lại kẹp một điếu thuốc lá đã cháy được một phần ba. Em biết Phúc Hậu nhìn mình, nở nụ cười mà Phúc Hậu yêu nhất.
Đôi mắt đờ đẫn đã thay chỗ cho đôi mắt long lanh sáng rạng ngày trước, nơi khoé mắt Xuân Bách đỏ lên, nước mắt rơi giọt đầu tiên.
Em yêu gã, gã cũng yêu em nhưng sự thật phũ phàng rằng Xuân Bách và Phúc Hậu đời đời không thể về với nhau.
Hiện thực thật sự quá tàn khốc với cả 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com