Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Đi chùa cầu duyên

Tết là mùa sum vầy, là mùa lì xì vậy còn là mùa gì nữa ? Mùa đi chùa nhất là đi chùa cầu duyên.

Nguyễn Xuân Bách, sinh viên mới ra trường với mong ước có được một em ghệ mới để cùng nắm tay qua mùa valentine, ôm nhau sưởi ấm cho nhau vào mùa đông yêu thương. Trai mới lớn, trai tráng ngon nghẻ nhưng có lẽ đứt dây tình duyên nên dù cho người anh của cậu tên Vũ Ngọc Chương đã đi qua nhiều mối tình thì cậu một cái cũng không có.

Lại một mùa Tết đến xuân về, Xuân Bách ngồi trong công ty trước màn hình máy tính đang mở trình duyệt con game yêu thích, chán nản.

//Aaa Tết rồi mà chưa ai nắm tay//Cậu nhìn qua Ngọc Chương đang cười cười bấm điện thoại.

//Tao thì có rồi//Hắn flex nhẹ rằng năm nay tay hắn ấm rồi.

//Mai đi chùa đi, anh Chương//

Ý tưởng năm nào cậu cũng đề xuất được một cái gật đầu từ hắn. Từ năm học cấp 3 thói quen Tết là lên chùa cầu duyên của cậu đã hình thành.

Ngay sáng hôm sau, trộm vía là cả hai anh em cùng quê Hà Nội nên cũng chẳng cần lo thời gian về quê lo việc nhà. Ngọc Chương diện cả cây đen đội nón cùng người chị quản lý, chị Tâm đi vào chùa cầu sự nghiệp, riêng Xuân Bách thân áo len trắng ống tay dài quá khổ đứng ngoài đợi vì cậu muốn cầu duyên nhưng sợ lạc với đi một mình.

Đợi mãi hai con người kia mới ra, cậu chờ muốn chết luôn rồi.

//Lâu quáaa//Lại cái giọng nhẹo phiền phức đó.

//Đợi đi ông con, chị Tâm dẫn nó đi đi em đi chỗ khác//Ngọc Chương hất tay về phía cậu.

//Đi gặp người yêu thì nói đại đi, bày đặt// Chị Tâm tất nhiên biết thằng chả này đi đâu.

Khu cầu duyên là nằm sâu trong quần thể chùa, người vào cầu sẽ phải mua một dây lụa đỏ vào khuôn viên cột lên cái cây cổ thụ trong khuôn viên rồi vào thắp hương, chắp tay thành khẩn.

Mùa giáp Tết mà nên trong phòng thắp hương đông nghẹt toàn sinh viên, những người ngưỡng 30 đổ xuống ế ẩm vào xin duyên. Cái cây cổ thụ giữa khuôn viên đỏ rực bởi những sợi lụa óng ánh, cái nắng sáng mùa xuân làm nó không khác mấy phân cảnh trong những bộ Anime tình yêu.

Xuân Bách bỏ đôi dép đen ở ngoài rồi hớn hở vào phòng thắp hương sau khi buộc sợi lụa.

Cây nhang được chị Tâm đưa cho đang phả hương khói, bằng những sự thành tâm nhất cậu chắp tay cây nhang kẹp giữa hai bàn tay nhỏ xinh, đôi mắt với hàng mi tuyệt phẩm nhắm tịt.

//Cầu năm nay con có người yêu, xin ông bà trên đó cho con một miếng duyên ạa//Lời cầu chất chứa tất cả sự bất lực của thanh niên trẻ gửi lên trời.

//Pfff năm nay khéo ế tiếp ha ha ha//Chị Tâm cười phá lên trêu cậu trai nhỏ.

//Chị cứ trêu em//

Cắm cây nhang lên lư hương, cậu nũng nịu cùng chị quản lí ra khỏi phòng không quên nhẹo chị mua quẻ hoặc bao lì xì cho, lớn tướng mà cứ như con nít.

Đi chùa sợ nhất không phải là mất lộc, mất phước mà là mất dép. Mùa này người người ùn ùn lên kiếm lộc, trước phòng thờ của quần thể chùa toàn dép là dép nằm la liệt chồng lên nhau.

Xuân Bách biết tỉ lệ mất dép trên chùa mùa Tết cao hơn cả mất dép khi đi học, trước khi vào em đã tinh tế để dép vào một chỗ ít dép để dễ mà kiếm. Bách tính không bằng trời tính, khi ra ngoài chị Tâm thì tìm được đôi giày nhưng đôi dép của em mất hút.

//Dép em đâu rồi, chị ơi dép em mất rồi ?!?//Hoảng loạn vô cùng, em cứ ngó nghiêng đào trong mớ dép lộn xộn mong tìm ra đôi dép đen.

Dép đen thì ở đó cả núi, đôi của em chỉ khác là có in dòng chữ trắng ở bên hông của dép.

//Ha ha ha đi chùa mất dép, thôi lấy đại đôi nào đi, đó đầy màu đen tha hồ lựa// Chị Tâm cười không thở nổi, sau tràng cười thì đưa ra hướng giải quyết thiết thực nhất cho em.

//Không không không chưa têt mà ăn trộm nghiệp lắm, em còn phải tích phước đổi duyên// Xuân Bách phồng cái má xinh xắn lên quyết tìm lại đôi dép.

Sau hơn 15 phút lục lọi trong vô vọng, đôi dép quý giá của Nguyễn Xuân Bách vẫn bặt vô âm tính, em nhỏ ngồi xổm xuống đất mặt mếu máo muốn khóc tới nơi. Chị quản lí cũng giúp tìm nhưng kết quả vẫn là không tìm thấy.
Con chuột nhỏ buồn chẳng muôn đứng dậy, thứ giọng ban đầu giờ cứ cất lên là run run, thất vọng nghe tội nghiệp lắm.

//Thôi chị cho mượn giày chị nè//Chị Tâm.

//Em không lấy...dép em mất thật rồi hả chị ?//Ngước gương mặt tròn, đầu mũi hơi đỏ, mắt mở to long lanh lên nhìn người chị được cho là đa di năng.

//Chắc ai lấy rồi, thôi chị gọi Right rồi cùng về, ra cổng chùa chị mua cho đôi khác mang đỡ//

Biết làm sao đây chị Tâm đành ngừng việc cười giòn giã chọc em kéo vai em dậy dỗ dành như dỗ con nít.

Xuân Bách bật chế độ dỗi, mặt bợm trợm ngày thường chuyển sang ủ rũ, chu chu cái môi hồng lên dỗi cả thế giới.
Có lẽ Bách dỗi dễ thương quá nên ông trời thương.

Khi chị quản lí đang gọi điện kêu thằng bịp còn lại qua chỗ cầu duyên để đi về thì từ đâu một đám trai bốn người xuất hiện, họ ồn ào rôm rả nói chuyện. Em nhìn vào nhóm đó, thứ đập vào mắt là đôi dép đen chữ trắng rõ ràng em mang khi vào chùa hiện được mang bởi một trong số thằng của nhóm bạn.

Người đó dung nhan đẹp mã với cái kính cận kiểu dáng hợp với khuôn mặt và ngũ quan, điểm nhấn với nụ cười bảnh trai. Chưa kể trên người cậu trai kia còn mặc áo hiệu, cổ tay sáng bừng với chiếc Chrome Hearts đắt tiền. Cao ráo, đẹp trai, nhìn qua còn có thể là con tài phiệt mà lại xin nhẹ đôi dép của em.

//Chị chị chị Tâm đôi dép của em kìa// Xuân Bách chỉ thẳng vào anh chàng đẹp trai.

//Hả đâu đâu ?//Chị Tâm đang nghe điện thoại quay ngoắt ra nhìn về phía được chỉ.

Anh đẹp trai bên kia đi cùng ba người khác, một người dáng nhỏ, một người cao và một người đội mũ len có cùng cái kính cận.

//Mới đầu năm mà đi ăn trộm, mất hết phước nha Hậu, ha ha ha//Người cao lên tiếng trêu anh đẹp trai. Qua lời đó có thể anh đẹp trai tên là Hậu.

//Anh kia ! Đôi dép của em !// Xuân Bách la lên, vác cái thân nói hơi quá nhưng có chút tròn trịa chạy lại chỗ nhóm bốn người.

//Ấy ấy chủ đôi dép kìa// Anh chàng mũ len đeo kính đẩy anh chàng Hậu kia.

//Hả gì ? Của tao hay của Hậu ?//Người nhỏ nhất nhóm trơ gương mặt ra hỏi lại.

Một cuộc rượt đuổi giữa nhóm bốn người cùng chị Tâm và Xuân Bách diễn ra. Vừa chạy em vừa la làng lên đòi đôi dép, đẹp trai mà lấy dép người khác hết nói nổi anh chàng Hậu.

Ra đến cửa chùa, gặp lại người anh Ngọc Chương đang đi cùng một anh trai khác.

//Anh Chương ! Anh kia lấy dép em//

Ngọc Chương phản xạ kịp lúc, ngay lúc nhóm bạn bốn người chạy ngang qua hắn với tay chộp được áo, may sao trúng luôn anh chàng Hậu bén mảng lấy dép của em nhỏ nhà Def Jam.

//Ấy Chương, té á//Cậu trai đi cùng hắn dù mém té vì cái vồ vẫn lo lắng cho Ngọc Chương, đoán vội người yêu mới của Vũ Ngọc Chương.

//Hi hi anh Trường đừng lo// Hắn cười nhìn rồi xoa đầu cậu trai đi cùng.

//Anh kia trả dép đây// Xuân Bách lao vào cầm cổ áo anh Hậu lắc lắc đòi dép như đòi nợ.

//Ừ ừ ừ trả trả buông ra ra aaa// Anh Hậu kia đẩy vai nhỏ của em ra...

...

Lâm Bạch Phúc Hậu, người đàn ông của gia đình một vợ một con, dù gần 30 cụ thể là mới 26 đã sở hữu cho bản thân một gia tài đồ sộ, cộng với việc là con một của nhà có bố mẹ giàu có, nhan sắc thì đẹp mày đẹp mặt, cao ráo.

Gia đình nhỏ của gã với bảo bối nhỏ Lâm Nguyễn Đức Anh, cậu con trai nuôi vừa được năm tuổi và người mà gã yêu nhất Nguyễn Xuân Bách, chiếc vợ hay cọc dỗi nhưng đáng yêu.

Nguyễn Xuân Bách và Lâm Bạch Phúc Hậu quen nhau được có 2 năm nhưng đã tiến tới hôn nhân đến nay cũng được 4 năm.

Một ngày đẹp trời, cậu nhỏ Lâm Nguyễn Đức Anh ngây thơ vô số tội đang ngạo nghễ ngồi trong lòng Xuân Bách, cái vị trí đáng lẽ là Phúc Hậu như trước khi chưa có cục mắm thối này. Nhóc tì đang chăm chú xem cái chương trình trẻ em trên tivi bỗng ngước mặt lên nhìn em.

//Mẹ ơi, mẹ quen bố như thế nào ạ ?// Câu hỏi được nhóc tì đặt ra.

Phúc Hậu đang trong bếp rửa chén bỗng bụp miệng cười, ngoài phòng khách trên sofa Xuân Bách cũng bất giác bật cười.

//Bố em trộm dép mẹ em trên chùa, thế là từ đó mẹ em quen bố em//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com