Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo con hôm nay đọc truyện ngôn tình (2)

Lee Sanghyeok duỗi tay mở cửa xe, bởi vì khung cảnh trêu hoa của đôi trẻ khi nãy, gương mặt cũng trầm xuống nửa phần.
Anh khéo léo bỏ qua đề cập chuyện Han Wangho tắt máy, trực tiếp cất lời chào hỏi hậu bối.

"Tuyển thủ Chovy, xin chào." Lại quay sang Wangho thâm tình. "Anh sợ em mặc thiếu ấm, mang thêm áo khoác, xem ra thừa thãi rồi."

"Cảm ơn, hyung. Là Jihoonie đã tốt bụng nhắc em." Lời này có chủ đích vuốt ve, chỉ là Jeong Jihoon không mang nhiều hảo cảm đến thế, cậu tự mình ngộ ra.

Trước đây, những thêu dệt về một ngoại lệ của thần Jihoon luôn trực tiếp vứt ra sau đầu, hôm nay chứng kiến một màn tình sắc lan tràn khiến trái tim nóng bỏng của cậu sớm đã hun thành cỗ nhiệt, bức bối, đố kỵ. Cậu làm điều mà sau này vẫn luôn hối hận, đó là quay đầu hướng về kí túc, bỏ mặc đàn anh bơ vơ, ngơ ngác mắt nai.

Không soái.

Jeong Jihoon vò đầu rối tinh rối mù, ở trên giường Han Wangho quẫy đạp chăn ga nhăn nhúm. Son Siwoo nhận xét cậu có tố chất của kẻ biến thái điển hình, cậu tức tối phản bác, nhưng hành động ôm ấp quần áo của anh ngửi ngửi lúc này khó thoát tính chất ấy.

Jihoon đã đánh dấu nơi này làm lãnh thổ của riêng mình, thường xuyên lần mò đòi ngủ lang. Choi Hyeonjun bất đắc dĩ gánh lấy mọi tật xấu của một người bạn cùng phòng đáng sợ.

"Anh Hyeonjun ngáy to lắm lắm luôn, em khó ngủ."

"Anh Hyeonjun lúc ngủ không mặc đồ, em sợ."

Cứ thế, Jeong Jihoon đường hoàng chiếm lấy một nửa chiếc giường. Han Wangho thân thể gầy gò, nằm bên cạnh cậu cuộn mình thành cục bông trắng muốt, Jihoon khi ấy sẽ len lén ngửi hương hoa sữa thoang thoảng trên mái tóc anh, khe khẽ nói cảm ơn.

Nghĩ đến chuyện đó cậu liền vui vẻ, đặt hai phần mỳ bò lớn sau đó gửi đi một tin nhắn.

Jeong Jihoon cảm thán bản thân quá dễ dụ, đơn giản như vậy đã vội vàng thấy hạnh phúc.

Trong lúc chờ đợi, cậu thả trôi tâm trí vào cuốn sách Han Wangho đặt trên kệ bàn đầu giường. Thể loại ngôn tình thời đại cũ giữa bác sĩ và quân nhân vô vị buồn tẻ, so với những cuộc phiêu lưu cậu say đắm cách một bậc.

Cuốn sách Han Wangho nhận từ một người hâm mộ đến giao lưu hôm bữa, cậu tinh mắt lướt qua bìa sách đọc được một cái tên rất kêu "Cùng em."

Tình tiết nữ bác sĩ xinh đẹp kiều nhuyễn, trong phòng phẫu thuật lại quyến rũ mê người, theo cảm quan của cậu có chút phi thực tế, bọn họ nhất định bận rộn đến mức đầu bù tóc rối. Vả lại, anh chàng quân nhân còn là lính đặc chủng, thiết lập khủng bố như vậy sao có thể phù hợp với thị hiếu quần chúng đam mê sảng văn.

Trang đầu tiên viết một câu hỏi, hai dòng mực đen đơn độc giữa mênh mông giấy trắng: Nếu Trái Đất rơi vào thảm cảnh diệt vong, vậy thì tôi sẽ dành ngày cuối cùng để ở bên ai?

Câu hỏi nhàm chán thế kỉ này bởi vì bài hát của Bruno Mars mà dạo đây trở thành chiếc bánh kem yêu thích của mọi người.

Tâm trí cậu lập tức không kiềm được mà vẽ ra một khuôn miệng trái tim nhoẻn cười xinh yêu. Jihoon cũng bất giác cong cong vành môi, cảm nhận niềm vui đang dâng lên, nhưng nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh đó, cho rằng suy nghĩ này thực lãng phí neuron não bộ thiên tài của cậu.

Rốt cuộc, Jeong Jihoon lại say sưa lật giở hết chương này đến chương khác, trực tiếp biến mình thành mọt sách sảng ngôn. Bên ngoài trăng đã lên cao, ánh sáng bàng bạc rọi xuống hàng rẻ quạt trơ trọc bên đường, rào rạc rũ bỏ lớp áo tuyết.

Đợi đến khi Son Siwoo xách theo túi mỳ bò lớn giơ ra trước mặt, Jeong Jihoon mới từ từ ngước lên giữa những trang sách, đôi mắt mơ màng.

"Bệ hạ, phần mỳ bò của người vận chuyển đến chân giường hết mười lăm đô."

"Dịch vụ chết tiệt." Jihoon dang tay đỡ lấy túi đồ, cẩn thận đặt lên bàn.

Son Siwoo ngồi xuống bên cạnh cậu, thuận tiện xoay mở một hộp, sợi mỳ nóng rẫy tan ngay trong miệng, thích thú hoá sói gầm rú.

"Em nhớ sở thú không bán vé cho động vật."

"Im đi." Gắp một đũa mỳ đến bên miệng Jihoon. "Bị người đẹp từ chối nên tuyệt thực a."

"Tập trung ăn phần của anh, hộp kia đừng động vào. Của Han Wangho."

Siwoo gật đầu, chỉ vào cuốn sách trên tay Jihoon. "Hàng cấm ở đâu?"

"Ngôn tình."

Son Siwoo bĩu môi khinh thường, vô thưởng quăng một câu "Trực nam tế ngôn" *, bản thân tự vả không thấy đau, tiếp tục hì hục ăn mỳ.

(Thẳng nam không đọc ngôn tình.)
                            

                            ~大好き~

Lúc Han Wangho trở về còn cầm theo nước ngọt mua ở cửa hàng tiện lợi, bàng hoàng phát hiện tổ ấm của anh đã biến thành chiến trường Tula thu nhỏ.

Giấy gói mỳ bị gió thổi bay đến trước mặt.

Hận sắt không thành thép, Han Wangho nghe tiếng tàu hoà chạy rào rào trong đầu anh, nhả từng cuộn khói dữ dội. Nếu không phải anh tự mình hoà giải, e rằng trên bầu trời đã xuất hiện một ngôi sao mới.

Ở góc bàn nhỏ đặt cạnh giường, hộp mỳ bò được gói trong chiếc khăn bông kẻ sọc ưa thích của của cậu nhóc đường giữa, giống một tổ chim non.

Jihoon: Em mua mỳ bò ăn đêm, lát nữa chúng ta cùng ăn. (8:09)

Jihoon: Trời lạnh không thể giữ nóng, em bọc tạm bằng khăn, cho nên là Wangssi anh mau về đi. (10:04)

Người nhắn đã rời đi, giọng nói vẫn văng vẳng.

Lại nghe thấy tiếng toa tàu rũ bỏ lớp bụi cũ, và đâm xuyên qua bức mành thời gian, hừng hực lao về nơi bình minh loá vọng.

"Anh đã mua nước ngọt, chúng ta cùng ăn."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com