Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bắt đầu từ ánh nhìn không tên

"Thanh xuân luôn là khoảng thời gian khiến con người ta nhớ mãi không quên. Ở đó có những tình cảm vô tư, vô lo và đầy thuần khiết. Nhất là khi khoảng thời gian ấy từng chứng kiến một thứ tình cảm mang tên đơn phương..."

Khi tiếng trống trường "tùng... tùng... tùng..." vang lên báo hiệu kết thúc tiết 4, cả lớp 9E rục rịch cất sách vở. Hôm nay là tiết thể dục cuối cùng trong năm, nhưng ở cuối lớp một bóng dáng nhỏ bé vẫn úp mặt ngủ ngon lành. Chợt tiếng gọi vang lên, đánh thức người ngủ cuối bàn.

" Này Ngọc Ánh '', mày có dậy để xuống học thể dục không? Tiết cuối rồi đấy, định nằm đây ngủ luôn à?

Nghe thấy tiếng gọi, bóng dáng ấy chợt ngẩng đầu lên dụi mắt đón lấy thứ ánh nắng rọi vào trong căn phòng học.

"Ừ, chờ tao tí!" – Ánh lật đật gom đồ, đi cùng hai đứa bạn ra hành lang.

Bước xuống sân trường, từng cơn gió lùa qua khung cửa sổ hành lang mang theo cái oi ả của những ngày hè đầu mùa và tiếng ve râm ran . Ánh nắng vàng như rót mật đổ xuống sân trường tạo nên khung cảnh đầy rực rỡ hắt lên cả dãy hành lang lớp học.

Vừa bước xuống sân thể dục , Ngọc Ánh bỗng khựng lại khi ánh mắt vô thức dừng ở sân bóng rổ – nơi có một chàng trai đang say xưa chơi bóng rổ , áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi, gương mặt dù mệt nhưng đầy rạng rỡ dưới cái nắng chói chang làm tôn nên nụ cười tươi trên môi chàng trai.Trông cậu chàng không quá nổi bật kiểu "hotboy'' . Nhưng đôi mắt hí cùng nụ cười duyên kia cuốn hút đến lạ nó phát ra một thứ năng lượng riêng khiến người ta chẳng thể rời mắt.

"Ê mày! Đi nhanh, không thầy điểm danh bây giờ!" – Gia Linh kéo tay khiến cô hơi giật mình.

"Ờ... ừ, tao tới đây."

Sân thể dục hôm nay có phần đông hơn mọi khi , do mấy hôm mưa dài làm tụi học sinh không xuống sân học thể dục được mà cứ phải ở lì trên lớp học . Nên mấy hôm nay, nắng lên thì tụi học sinh tranh thủ chạy xuống sân để chơi. Ngọc Ánh cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng đã khẽ rung lên bởi hình bóng chàng trai khi nãy. Cảm giác như tim mình vẫn chưa chịu ổn định lại.

"Ê nay chạy bền đó, mệt xỉu luôn." – Gia Linh than vãn

" Thôi ráng chút là được nghỉ rồi. " – Ánh đáp, nhưng mắt vẫn còn lơ đãng.

" Ê đi nhanh thôi con Dương đi trước mất dạng rồi. ''

Từ phía sân bóng rổ, chàng trai kia vừa rời đi. Vừa đi vừa cầm chai nước, lau vội mồ hôi trên trán, rồi bật cười vì điều gì đó với mấy cậu bạn bên cạnh. Tuy đã nhập hàng điểm danh nhưng cô bé vẫn lén liếc theo bóng dáng ấy, rồi vội quay đi để tránh ánh nhìn quá lộ liễu vào chàng trai ấy. Khi cả lớp đã xếp hàng chỉnh tề, tiếng thầy giáo bắt đầu đọc tên để điểm danh. Cô bé hòa vào dòng người ấy, nhưng trong tâm trí vẫn còn vương lại hình ảnh chàng trai với nụ cười tươi và đôi mắt hí biết cười kia...Có lẽ, những rung động đầu đời luôn đến theo cách tự nhiên như thế – nhẹ nhàng, chậm rãi, mà chẳng hề báo trước. Sau khi chạy bền xong thì ba cô bạn thân bắt đầu tụ lại kiếm chỗ nghỉ chân. Mấy cô bé cùng nhau ngồi nghỉ ở ghế đá nơi gần sân bóng rổ.

" Eo ơi, mệt chết mất! '' - tiếng Gia Linh than thở đầy mệt mỏi. Bỗng chàng trai ban nãy đi lướt qua khiến cả ba đứa im bặt, dõi mắt nhìn theo.

" Ê chúng mày, nhìn kìa, có trai đẹp kìa!'' – Linh nói to đầy phấn khích khiến Ngọc Ánh giật mình quay sang, trừng mắt nhẹ cảnh cáo :

"Nhỏ tiếng thôi! Muốn cả trường nghe thấy à?"

Nhưng đã muộn, chàng trai đi ngang qua dường như đã nghe thấy tiếng nói rộn ràng ấy. Quay đầu lại, nhìn về phía nhóm con gái với đôi mắt hí đầy tinh nghịch, bất ngờ nở một nụ cười rồi chạy đi mất.

Gia Linh há hốc mồm: "Ối trời má, cười kìa! Cười với tụi mình kìa!"

Ngọc Ánh vội cúi gằm mặt xuống, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn vào đôi mắt vừa ánh lên nụ cười đó. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không khí xung quanh như lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Chợt tiếng Dương vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc đang bối rối:

"Mắt tụi bây bị cận mấy độ mà khen nó đẹp trai vậy? Nhìn mặt nó tao tưởng tượng đang nhìn cái lỗi hệ thống, vừa lag vừa muốn out game liền."

Gia Linh quay sang ngơ ngác: " ê nha , người ta làm gì mày mà mày nói vậy má ?''

Dương bĩu môi, giọng nửa bực nửa chê bai: "Chúng mày không nhớ tao từng kể về thằng anh họ kém tao 1 tuổi học cùng trường mình à? Mẹ tao lúc nào cũng khen nó lên tận mây xanh, như kiểu nó mới là con ruột ấy."

Ánh khựng lại, mắt tròn xoe: "Khoan đã... không lẽ là..."

Gia Linh tiếp lời: À! Cái đứa mày hay gọi là "cháu đít nhôm" được cưng chiều nhất họ ấy hả?

Dương khoanh tay, gật đầu: "Đúng vậy! Chính nó! Trần Gia Lộc – thằng trời đánh đó đó!"

"Ôi mai gót! Hoá ra là hồng hài nhi à?" – Linh cảm thán, tay chống hông, mắt trợn tròn rồi buông câu nhận xét "Thấy cũng được mà nhỏ hơn tuổi tao là tao cho ra rìa liền! Gạch đầu dòng biến."

Ngọc Ánh ngồi bên cạnh, cười theo nhưng trong lòng thì... sốc không nhẹ. Cô bé thầm nhẩm lại cái tên trong đầu: "Trần Gia Lộc?... Anh họ của Dương á? Nhỏ tuổi hơn Dương?"

Cả thế giới như vừa bị ai đó nhấn nút "pause" cô bé ngẩn người mắt hơi mở to. Cái hình ảnh chàng trai áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi, cười tươi rạng rỡ như nắng sớm, đôi mắt hí đầy ấm áp bỗng vỡ vụn như bong bóng xà phòng.

Dương liếc sang, như thể đọc được tâm trạng của Ngọc Ánh , liền chêm thêm câu : "Chúng mày đừng có mơ mộng nha , nó là trapboy có tiếng trong khu phố đó. Ở nhà thì cứ cà khịa tao suốt ngày, nhìn mặt nó là tao muốn đấm cho một phát.". Ngọc Ánh cười trừ:

"Đâu có gì đâu, tao... chỉ thấy cậu ta dễ nhìn thôi." - giọng cô nhỏ hẳn, ánh mắt cũng tránh đi. Nhưng trong lòng lại thở dài một hơi.

Không phải là có định kiến với người nhỏ tuổi nhưng thật lòng mà nói, cô bé từng có một kỷ niệm khó quên với "trai trẻ" rồi. Cô bé thở dài trong đầu "Tuy lúc cười lên đẹp thật, nhưng mà kém tuổi đó trời ơi!" . Cô đang tự thuyết phục mình bằng tất cả sự lý trí của tuổi mười lăm – cái tuổi luôn cố gắng tỏ ra mình đã đủ "người lớn". Ánh lặp lại trong đầu, như một "hồi chuông cảnh tỉnh" thì bỗng...

" Tùng! Tùng! Tùng!"- Tiếng trống tan học vang lên dội thẳng vào tai khiến Ánh giật mình ngẩng lên. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang.

"Về lẹ thôi , không kẹt xe!" – Gia Linh nhảy phắt khỏi ghế đá như lò xo . Dương cũng đứng dậy, phủi quần liếc Ánh: "Mày định ngồi đây chờ Gia Lộc về chào tạm biệt hả?".

Ngọc Ánh liếc Dương một cái thật sắc, không nói gì, nhưng mặt đỏ đến mang tai. Ánh bặm môi, vùng đứng lên quăng lại một câu : "Vớ vẩn! Ai mà thích một thằng nhóc con chứ !"

Dương nhìn Ánh, cong môi cười: "Ừ thì không thích... nhưng mặt đỏ như quả cà chua."

"Không có đỏ!" – Ánh phản pháo liền, kéo balo quay đi. Nhưng giọng nói lúng túng và bước chân vội vàng của cô đã nói hộ tất cả.Linh và Dương nhìn nhau, cười khúc khích. Dương lẩm bẩm đủ để Ánh không nghe thấy:

"Bắt đầu rồi đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com