Chương 12: Tiếng "gâu" thứ 12
Tác giả: Lão Can Mụ
Lần đầu tiên Yoriichi nhìn thấy Muzan là vào một đêm khuya ở kiếp trước.
Con đường nhỏ trong rừng âm u, sao thưa không trăng. Cậu đi theo quỹ đạo bay của con quạ Kasugai, không bao lâu thì gặp Quỷ Vương Muzan.
Lúc đó, Quỷ Vương đã sống ẩn dật hơn 500 năm, trên mặt nở nụ cười tự tin, ngang nhiên đứng giữa đường. Mái tóc xoăn của hắn được chải chuốt tinh xảo, bộ kimono tẩm hương thơm, bên cạnh là một nữ quỷ xinh đẹp, đang dùng đôi mắt đỏ tươi đánh giá "bữa ăn khuya" tự tìm đến cửa.
Yoriichi nhìn lại hắn, nắm chặt đao.
Khóe môi Muzan nhếch lên, tạo thành một đường cong khinh miệt: "Ta đã không còn hứng thú với đám kiếm sĩ Hô Hấp các ngươi nữa rồi."
Lời lẽ tàn nhẫn đã buông, thù hận sẽ không thiếu. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, nhưng Muzan lại chọn đi qua cầu Nại Hà.
Hắn tấn công Yoriichi, tám xúc tu, cánh tay phụ sắc như lưỡi hái, xoẹt một tiếng chém bay cả một mảng rừng cây, ầm một tiếng phá nát một vùng đất lớn. Nghe âm thanh thì thanh thế thật lớn, nhìn cảnh tượng thì kinh phí như đang bốc cháy, Muzan vốn tưởng có thể xé xác Yoriichi ra làm tám mảnh, nhưng trên thực tế -
Hắn chỉ kịp vẽ viền quanh người Yoriichi, Yoriichi đã nhìn thấu toàn bộ điểm yếu của hắn.
Hách đao trong tay, chém quái đỉnh cao. Yoriichi không cần thời gian chuẩn bị, lập tức hoàn thành đại chiêu, một đòn chém bay đầu Muzan, rồi đáp xuống trước mặt hắn mà không hề xây xát.
Hắn hỏi Muzan: "Ngươi xem sinh mệnh là cái gì?"
Câu hỏi xoáy sâu vào tâm hồn, sức mạnh phi phàm, cùng với vẻ mặt lạnh nhạt đó đã để lại trong lòng Muzan một bóng ma không thể xóa nhòa.
Cuối cùng, để sống sót, Muzan đã tự nổ thành từng mảnh để trốn thoát. Yoriichi không bắt kịp, không thể vung đao chém hết toàn bộ các mảnh thịt, thành ra đã để Muzan chạy thoát.
Sau đó, cho đến khi cậu sống thọ và chết tại nhà, Muzan đang ẩn nấp cũng không xuất hiện trở lại.
Chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi...
Hồi ức kết thúc, bên tai vẫn là tiếng ồn ào náo động. Yoriichi nắm tay bà Chiharu, trôi theo dòng người cùng xe kiệu của oiran.
Dù thời gian đã sớm hơn hai trăm năm, Quỷ Vương Muzan còn đang ngụy trang, cậu vẫn nhận ra đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy không biết tại sao Muzan lại đến Inuyama, nhưng nếu đã đến, thì hãy chết ở đây đi.
Yoriichi nghĩ như vậy.
Nhưng nghĩ đến thân hình chỉ cao bằng ba cái đầu của mình, Yoriichi cảm thấy việc giết chết Muzan có chút khó khăn. Hơn nữa, thành Inuyama không phải là nơi hoang vu hẻo lánh, người sống ở khắp mọi nơi. Nếu Muzan bắt người làm con tin, hoàn cảnh bất lợi của cậu sẽ càng rõ ràng hơn.
Nhưng cũng không thể bỏ mặc, càng không thể trì hoãn.
Một con ác quỷ như Muzan, đêm nay chắc chắn sẽ đi săn. Không chừng chỉ vài ngày sau, trong thành Inuyama sẽ sinh ra những con quỷ mới. Đến lúc đó, mẹ cậu, bà Chiharu, nhà Mishima... đều sẽ trở thành thức ăn cho quỷ.
Tối nay phải hành động, Yoriichi hạ quyết tâm.
Một cơn gió thổi đến, mang theo một luồng yêu khí nhàn nhạt. Yoriichi hơi giật mình, bất giác nhìn về phía ngoài thành Inuyama, nhưng tầm mắt chỉ thấy một vùng núi non đen kịt.
Như có, lại như không...
Mùi của con người tràn ngập khứu giác cậu, che lấp đi cảm giác khác thường.
"Thiếu gia, ngài sao vậy?" Bà Chiharu kéo tay cậu, hiền hậu nói, "Có phải ngài muốn ăn kẹo konpeito không?"
Yoriichi lắc đầu: "Con mệt rồi, bà Chiharu, chúng ta về thôi."
Trẻ con dù sao cũng là trẻ con, dù đoàn rước oiran có náo nhiệt đến đâu cũng sẽ nhanh chóng mất hứng. Bà Chiharu dẫn cậu đi vào một con đường nhỏ, dần dần rời xa con phố chính.
Trên đường đi, Yoriichi thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra ngoài thành.
Là ảo giác của cậu sao? Hình như cậu ngửi thấy mùi của huynh trưởng yêu quái?
...
Nếu sự ẩn nấp của Uraume đã làm mới nhận thức của Sesshoumaru, thì sự vụn vặt của Muzan thực sự đã mở rộng tầm mắt của hắn.
Từ việc giết chết quỷ hạ đẳng đến việc khóa chặt mục tiêu là Muzan, Sesshoumaru không tốn nhiều thời gian. Nhưng từ việc khóa chặt mục tiêu đến việc đánh chết đối phương, quá trình này đã bị kéo dài vô tận.
Để trốn tránh sự truy sát của hắn, con quỷ hạ đẳng này chuyện gì cũng làm được!
Thường trú ở các thành lớn của con người, co rúm trong phố đèn đỏ. Đối phương không chỉ tẩm hương, thoa phấn, bôi dầu, mà còn có thể ngồi xổm trong nhà xí ba ngày không ra, nửa tháng trời chỉ ăn xác chết thối rữa, chỉ để làm cho mùi trên người trộn lẫn vào nhau, tạo ra hiệu quả kỳ lạ.
Không thể không nói, cách làm này rất thành công.
Mùi của Muzan đã kỳ quái đến mức ngay cả chồn hôi cũng phải xấu hổ không bằng, Sesshoumaru tự nhiên là không muốn chạm vào thứ bẩn thỉu này.
Nhưng không muốn chạm không có nghĩa là không có sát tâm, Muzan càng vô liêm sỉ như vậy, Sesshoumaru càng tức giận. Trong mắt hắn, đây là một sự lừa gạt và ngông cuồng.
Thợ săn luôn có sự kiên nhẫn.
Hắn sẽ ra tay ngay lập tức khi mùi của đối phương tan bớt đến mức hắn có thể chịu đựng được!
Tuy nhiên, sự tức giận này đã dần tan biến khi hắn đến gần thành Inuyama. Đột nhiên, hắn nhớ đến con bán yêu đã chém giết rết trăm chân.
Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, Sesshoumaru tạm thời dập tắt ý định giết Muzan. Thay vào đó, hắn lại có tâm trạng nhàn rỗi hiếm thấy, muốn xem sau khi con quỷ hạ đẳng vào thành, con bán yêu kia có nhận ra nhanh chóng không.
Như một cuộc thử nghiệm săn mồi, Sesshoumaru đang đánh giá giá trị trưởng thành của bán yêu.
Ngoài dự đoán, con bán yêu này đã đạt được kỳ vọng của hắn.
...
Đêm đó, trăng bạc ánh sáng nhạt, ánh nến đã tàn.
Mẹ vừa mới nghỉ ngơi, Yoriichi đã lặng lẽ đứng dậy. Cậu mặc bộ kosode tiện cho việc di chuyển, đeo Nhật Luân Đao lên lưng. Tiếng động tuy nhỏ nhưng vẫn đánh thức Myoga.
"Thiếu gia..." Myoga vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, "Ngài đang làm gì vậy?"
Yoriichi: "Đi ra ngoài một chuyến."
Ồ, đi ra ngoài một chuyến. Muộn thế này chắc là đi vệ sinh, vậy thì không có gì.
"Thiếu gia ngài về sớm nhé, Myoga không đi cùng ngài..." được đâu. Myoga trở mình, ngáy khò khò.
Yoriichi nhẹ nhàng mở cửa, lắng nghe phòng của Izayoi không có động tĩnh gì, lúc này mới khép cửa lại, vài bước nhảy đã biến mất khỏi dinh thự nhà Mishima.
Nhờ vào cái mũi chó, cũng nhờ Muzan đã tốn công làm cho mình bốc mùi, nên dù Yoriichi không biết dinh thự võ gia Tagiri ở đâu trong cổng nam, cậu vẫn có thể dựa vào khứu giác để tìm ra Muzan đang ở đâu.
Cậu như một cơn gió lướt qua các mái nhà trong thành, rất nhanh đã dừng lại bên ngoài trường phòng của nhà Tagiri.
Tránh khỏi các thị nữ qua lại, thoát khỏi các võ sĩ tuần tra đêm. Yoriichi thu liễm hơi thở đứng bên ngoài phòng của Muzan, vốn định ra tay ngay, không ngờ trong phòng lại có người.
Là một người đàn ông, giọng nói rất trẻ và hết sức nịnh nọt, giống như một gã trai tơ đang sa vào lưới tình: "Yuki-hime, đây là trà hoa tử đằng đợt đầu tiên do thành Inuyama chúng tôi tự sản xuất, nàng có muốn nếm thử không?"
Muzan trong nhà: ...
Yoriichi ngoài phòng: ...
"Tagiri-kun, ta không thích trà hoa." Muzan lấy quạt che mặt, đánh giá một lượt người con thứ của nhà Tagiri, cảm thấy đối phương trông sạch sẽ, rất thích hợp để làm bữa ăn khuya.
Thường xuyên trà trộn ở phố đèn đỏ, bản thân cũng là một người đàn ông, Muzan đương nhiên rất hiểu tâm lý đàn ông.
Hắn cười càng thêm lộng lẫy: "Tagiri-kun, chúng ta có thể ăn một chút gì đó khác." Nói rồi, hắn dùng quạt nâng cằm của người đàn ông lên, móng tay từ từ nhọn ra.
Yoriichi ngoài phòng nhận ra sát khí của Muzan, đang định phá cửa xông vào -
Được "nữ thần" cổ vũ, Tagiri-kun mừng rỡ, càng nhiệt tình hơn: "Yuki-hime, vậy nàng hãy nếm thử phần bánh hoa tử đằng này đi!" Không uống trà mà lại muốn ăn thứ khác, xem ra là muốn ăn bánh!
Muzan: ...
Yoriichi: ...
"Ta không thích hoa tử đằng." Giọng Muzan lạnh đi.
"A? Vậy, vậy sau này ta cũng không ăn tử đằng nữa." Tagiri nói.
"Không ăn nữa? Ngươi thường xuyên ăn những thứ này sao?"
Tagiri gật đầu: "Thành Inuyama lấy nhà Mishima làm chủ, thành chủ muốn kinh doanh hoa tử đằng, chúng tôi sẽ không phản đối. Tuy hoa tử đằng trong thành chưa nở, nhưng trong núi có tử đằng khô. Các võ sĩ đã hái không ít, rồi làm thành trà và bánh điểm tâm mang đến, ta đã ăn hơn một tháng rồi."
Ăn tử đằng hơn một tháng...
Người này đã ngấm độc tử đằng đến tận răng rồi!
Muzan bất giác lùi xa khỏi Tagiri, khuôn mặt có chút méo mó: "Ta hỏi ngươi, ở Inuyama có bao nhiêu người ăn tử đằng?"
Tagiri thành thật nói: "Rất nhiều."
Muzan: ...
Bàn tay cầm quạt, run lên nhè nhẹ. Hắn thật sự không ngờ, Inuyama tuy không có thiên địch, nhưng lại có hoa tử đằng! Chất kịch độc!
Nếu người nào cũng ăn tử đằng, rồi hắn lại ăn thịt họ. Tuy một lượng nhỏ độc tử đằng không có tác dụng với hắn, nhưng không thể chịu nổi độc tố tích tụ từ trăm người, ngàn người. Hắn mà ở lại đây, chắc chắn sẽ bị độc chết, còn nếu phải ra ngoài, bên ngoài lại có yêu khuyển.
Càng nghĩ càng tức, càng tức càng mất trí.
Muzan chỉ cảm thấy cứ điểm Inuyama này đã phế rồi. Không những phế, e rằng sau này còn trở thành nơi cung cấp hoa tử đằng lớn nhất, gây ra một đòn giáng mạnh vào sự nghiệp sống tạm bợ của hắn.
Nếu đã vậy, sao không tàn sát sạch sẽ bọn chúng ngay bây giờ.
Muzan chưa bao giờ coi mạng người ra gì, nghĩ đến việc tàn sát dân trong thành là làm ngay, không một chút do dự. Nhưng chỉ một mình hắn đồ sát thì không khỏi mỏi tay, phải tạo ra thêm vài con quỷ nữa mới được.
Nghĩ vậy, Muzan hướng ánh mắt về phía Tagiri.
"Tagiri-kun, giúp ta một việc được không." Từ dưới bộ kimono, một xúc tu dài có gắn đao vươn ra, Muzan cười âm hiểm.
"Được, được! Nàng muốn gì?"
"Đương nhiên là, muốn mạng của ngươi." Muzan nhàn nhạt nói.
Tagiri sững sờ, hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Hắn thấy đồng tử của "nữ thần" hóa thành con ngươi dọc màu đỏ tươi, răng nanh sắc bén lộ ra khóe miệng. Đối phương cười dữ tợn, vung cánh tay dài có gắn đao đâm về phía mặt hắn.
Đây là... Đồng tử hắn co rút lại!
Trong khoảnh khắc, cánh cửa phòng đột nhiên bị đánh xuyên qua. Một vệt đao hình cung màu huyết sắc lướt qua mắt hắn, tiếng kim loại va chạm vang lên, lại là một nhát chém chính xác cắt đứt xúc tu kia.
Máu quỷ phun ra, Muzan hoảng sợ.
Tagiri đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một đứa trẻ tóc bạc mắt vàng cầm đao lao đến. Đối phương liếc nhìn hắn, sau đó không chút do dự tóm lấy cánh tay hắn, ném văng cả người hắn bay ra ngoài.
"Loảng xoảng" một tiếng lớn, bức tường phòng bị đục thủng một lỗ lớn.
Tagiri lăn xuống đất, tiếng động đã kinh động các võ sĩ. Ngọn đuốc trong sân sáng lên, hắn cố gắng chống người dậy, liền thấy trong phòng một quỷ một bán yêu đã đánh nhau.
Nhanh! Quá nhanh, mắt thường căn bản không thể nhìn rõ!
Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra người lớn hơn muốn lao về phía con người, còn người nhỏ hơn thì liều mạng ngăn cản, đánh một cách rất bị động.
Tagiri cuối cùng không phải kẻ ngốc, vứt bỏ hết tâm trí yêu đương, lập tức nghĩ thông suốt. Bởi vì họ đang ở đây, nên đứa bé kia không thể thi triển hết tay chân.
"Đừng tới đây!" Tagiri hét lớn, lảo đảo đứng dậy chạy ra ngoài, "Rời khỏi đây, đừng tới đây!"
"Keng!" Nhật Luân Đao và lưỡi hái va vào nhau, tóe ra một mảng lửa lớn.
Yoriichi thuận thế đáp đất, thấy Tagiri đã chạy ra khỏi phạm vi tấn công của Hơi thở của Mặt Trời, cậu trực tiếp hai tay nắm chặt chuôi đao, hai chân hơi chùng xuống. Với chiều cao hiện tại, cậu phải nhảy cao hơn nữa mới có thể chém vào đầu Muzan.
Phát lực nhảy lên, xoay người chuyển động!
"Ngươi là ai?" Muzan sợ hãi thất thanh, hắn bị đánh một đòn bất ngờ, vội vàng lùi về sau.
Nhưng hắn nhanh, Yoriichi còn nhanh hơn. Cậu đã chém hắn một lần, tự nhiên có thể chém hắn lần thứ hai. Các chiêu thức của Hơi thở của Mặt Trời nối tiếp nhau thành một mảng, không kịp hợp hai làm một đã lao về phía Muzan.
Không còn cách nào khác, gần phòng vẫn còn người, cậu không thể không bận tâm.
Ánh lửa màu huyết sắc nở rộ, dung hợp yêu lực và chú lực, ngưng tụ thành một con rồng lửa độc vuốt thành hình. Nó ngẩng cao đầu rồng, nhanh như chớp xuyên qua cổ và tứ chi của Muzan, cắt ra những vết thương!
Máu quỷ phun ra, dính đầy khuôn mặt lạnh lùng của Yoriichi. Cậu biết Muzan sẽ tự nổ, biết cần phải bổ thêm đao, và cũng biết cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ thì có thể phải đợi cả trăm năm.
Cậu sẽ không hỏi lại một câu "Ngươi xem sinh mệnh là cái gì", trước khi giết chết Muzan, hỏi chuyện quả thực là thừa thãi.
Tập trung toàn bộ sức lực, Yoriichi chém đao về phía đại não của Muzan. Ai ngờ trong tình thế cấp bách, bản năng sống còn của Muzan đã thức tỉnh trước, trực tiếp tự nổ thành từng mảnh tứ tán, tạo ra một màn sương máu.
Hỗn hợp máu loãng và son phấn, mùi hương kỳ dị càng thêm xộc vào mũi. Vừa ngửi thấy, Yoriichi đã theo bản năng cảm thấy choáng váng.
Chết tiệt!
Cơ thể mất kiểm soát, cậu "đông" một tiếng ngã vào trong đất. Tiếp theo, cậu nhanh chóng bò dậy, vung Nhật Luân Đao tạo ra một bầu trời lửa huyết sắc, thiêu đốt những mảnh thịt đang tán loạn của Muzan.
Tiếng thét chói tai của các thị nữ truyền đến, những người ở gần phòng vẫn chưa chạy hết. Đòn liên hoàn của Yoriichi dừng lại, ngọn lửa của Hơi thở của Mặt Trời tắt đi hơn một nửa.
Không, không được, sắp không kịp rồi! Còn thiếu một chút, còn có một ít!
Mùi hương thực sự quá nồng, cái mũi quá nhạy không phải là chuyện tốt, Yoriichi bị hun đến mức ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Đúng vào lúc này, hướng gió thay đổi, mang đến một mùi hương quen thuộc.
Sẽ không sai, đây là -
Yoriichi che mũi, nhìn về phía nơi cao nhất của dinh thự nhà Tagiri: "Huynh trưởng đại nhân, có thể giúp ta một tay không?"
***
---
Tác giả có lời muốn nói:
PS:
Yoriichi: Không thể ngờ được chứ gì, ta gọi ca ca ta tới đánh ngươi đấy.
Muzan: ......
PS:
Sesshoumaru đang hóng chuyện thì chưa được bao lâu, Yoriichi đã thẳng thừng cầu cứu.
Sesshoumaru: ......
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com