Chương 25: Tiếng "gâu" thứ 25
Tác giả: Lão Can Mụ
Tục ngữ có câu "hai quân giao chiến không chém sứ giả", vậy mà con chim ưng đưa đồ đến lại suýt bị làm thịt?
Đây là lời tuyên bố hùng hồn của một "đứa trẻ hư" khiến huynh trưởng của nó nghe xong phải trầm mặc, còn bọ chét Myoga nghe xong cũng phải rơi lệ. Dù cho kiếp yêu quái đã sống đủ lâu, đã từng thấy bao nhiêu chuyện kỳ quái, họ cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp thế này.
Lại có kẻ muốn ăn thịt cả người đưa tin do chính mẹ mình phái tới?
"Thiếu gia, con này không ăn được đâu!" Myoga đã xây dựng được một tình bạn "tìm chó" sâu sắc với con ưng quái, làm sao có thể trơ mắt nhìn nó bị làm thịt được. "Không có nó, sau này làm sao đưa đồ cho ngài được nữa?"
Yoriichi không nói gì.
Thực ra, ngay khi lời vừa thốt ra, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Vốn là một người không quá coi trọng việc ăn uống, cậu ăn gì mà chẳng được, tại sao lại cứ nhất quyết đòi ăn thịt ưng?
Con ưng khổng lồ đã giúp Myoga tìm thấy cậu, còn mang đến tấm lòng của mẹ, có thể nói là vừa có công lao vừa có khổ lao. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, suy nghĩ của cậu không phải là cảm ơn, mà là... ăn thịt.
Điều này có bình thường không?
Lời nói phát ra theo bản năng, không hề qua suy nghĩ. Nói cách khác, cậu thực sự muốn ăn thịt con ưng quái này.
Tại sao?
Nhớ lại kiếp trước, dù có lang thang nơi hoang dã đói khát mấy ngày trời, cậu cũng chưa từng có ý định ăn thịt con quạ Kasugai của mình. Chẳng lẽ khi mang trong mình dòng máu bán yêu, chấp niệm với huyết nhục lại trở nên mãnh liệt đến thế sao?
Nén lại những nghi hoặc trong lòng, Yoriichi nói: "Xin lỗi, ta chỉ hơi đói thôi. Myoga gia gia, ta sẽ không làm hại nó đâu."
Nói đói là thật, bất cứ ai ngâm mình trong suối nước nóng từ lúc hoàng hôn cho đến khi mặt trời mọc cũng sẽ đói, huống chi Yoriichi còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn.
Myoga thở phào nhẹ nhõm: "Trong bọc có bánh hoa tử đằng, thiếu gia ăn tạm lót dạ đi ạ." Bỗng ông giật mình, vội vàng quỳ xuống, "Se... Sesshoumaru thiếu gia cũng dùng một ít đi ạ!"
"Hừ."
Đại yêu quái cất tiếng cười lạnh rồi đứng dậy khỏi suối nước nóng. Yêu lực tỏa ra làm hơi nước bốc hơi, chiếc đuôi lông xù tự động quấn quanh cánh tay, bao bọc lấy cơ thể hắn.
Những sợi lông trắng muốt lan dọc theo dáng người, dần dần ngưng tụ thành một bộ kimono mới in hình hoa mai sáu cánh.
Sesshoumaru bước lên bờ, phất tay áo bỏ đi: "Ta không ăn đồ của con người."
Hắn không có hứng thú với chuyện hàn huyên của chủ tớ bán yêu, cũng không thích những thứ có mùi của con người. Nếu tên bán yêu ngu ngốc cứ nhất quyết mang theo đống đồ thừa thãi đó, thì hắn cũng sẽ không can thiệp, chỉ lạnh lùng đứng nhìn cậu ta bị gánh nặng đè bẹp mà thôi.
Chờ đến khi Sesshoumaru biến mất trong rừng, Myoga mới thả lỏng người.
Yoriichi cũng trèo lên bờ, đi đến chỗ bọc đồ để tìm quần áo, rất nhanh đã tìm thấy bộ kosode thường ngày.
Chỉ là, khi cậu mặc quần áo vào mới phát hiện, ống quần của bộ kosode đã ngắn cũn cỡn, thiếu đến ba ngón tay, ống tay áo cũng vậy. Dường như cậu mới rời nhà có mấy ngày mà đã cao lên cả một tấc?
"Myoga gia gia, quần áo không vừa nữa rồi." Yoriichi giơ tay lên, vải ở vai và nách lập tức căng cứng, nếu giơ cao hơn nữa, cả chiếc thắt lưng cũng sẽ bị lệch đi.
Myoga ngẩn người: "Là thiếu gia đã cao lên rồi."
Nói rồi, ông nhảy mấy cái đến bên bọc đồ, nắm lấy một góc áo đỏ kéo ra: "Thiếu gia, mặc chiếc áo choàng Hỏa Chuột Cừu đi! Trong bọc đều là quần áo cũ của ngài, không có bộ mới nào đâu."
"Chỉ có áo choàng Hỏa Chuột Cừu là còn vừa, nó được làm từ da lông của chuột lửa yêu, không chỉ chống được cả nước lẫn lửa mà còn có thể tự điều chỉnh kích cỡ theo vóc dáng của chủ nhân. Đó là thứ mà lão gia đã để lại cho ngài."
Lão gia...
Lão gia của Myoga, chẳng phải chính là cha ruột của cậu sao?
Yoriichi ngơ ngác: "Phụ thân?"
Đó thật là một cách xưng hô vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Từ kiếp trước đến kiếp này, nhân vật "phụ thân" trước sau đều chưa từng tham gia vào cuộc sống của cậu. Cậu biết có họ tồn tại, nhưng cũng không để tâm đến họ.
Chỉ là, người cha ruột chưa từng gặp mặt ở kiếp này, ngoài một viên trân châu đen, còn để lại cho cậu chiếc áo choàng Hỏa Chuột Cừu sao?
"Con cứ ngỡ đây là quần áo mẹ chuẩn bị." Vì thường xuyên thấy nó, nên cậu chưa bao giờ hỏi về nguồn gốc, mà Izayoi cũng sẽ không kể chuyện cũ cho một đứa trẻ ba tuổi nghe.
Myoga kéo chiếc áo choàng ra, nhìn Yoriichi thay đồ rồi thở dài: "Là lão gia... Chờ thiếu gia lớn thêm chút nữa, ta sẽ kể cho ngài nghe một vài chuyện. Tóm lại, tuy lão gia ra đi sớm, nhưng ngài ấy rất coi trọng ngài."
"Tên của thiếu gia cũng là do lão gia đặt, ngài ấy hy vọng thiếu gia có thể sống sót, trở nên mạnh mẽ như một con quỷ la sát."
Bàn tay đang thắt đai áo của Yoriichi khựng lại, động tác chậm đi vài phần.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự kỳ vọng của cha mình qua lời kể của Myoga. Không hẳn là cảm động, cũng không có gì tiếc nuối, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất - hóa ra mình cũng là một đứa trẻ được mong đợi chào đời, dù cho mình là bán yêu.
Còn ở kiếp trước, dù cậu là một con người thực thụ, cha ruột của cậu lại muốn trừ khử cậu.
"Vâng, con phải cảm ơn phụ thân." Yoriichi đáp, "Sau này, con sẽ đến mộ người để tế bái."
Myoga muốn nói lại thôi.
Sau đó, Yoriichi tìm thấy bánh hoa tử đằng trong bọc, nhét nửa cái vào miệng, rồi lại đút cho con ưng một ít. Có lẽ ý tưởng "chim nướng" đã dọa con ưng khổng lồ sợ chết khiếp, nó nhìn thấy cậu liền tỏ ra rất sợ hãi.
Thấy vậy, Yoriichi kiễng chân, giơ tay vuốt ve đôi cánh của nó: "Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi đâu, ta sẽ không..."
Càng vuốt, cậu lại càng thấy đói.
Vị ngọt thơm của bánh hoa nhanh chóng nhạt đi, vô vị như nước ốc. Mà trong thế giới thấu thị, yêu lực của con ưng quái trông như một chiếc đùi gà nướng, không ngừng mời gọi tâm trí cậu.
Cậu lại quay sang nhìn Myoga, phát hiện trên người con bọ chét cũng có một luồng yêu lực yếu ớt. Tuy không ngon lành như "đùi gà", nhưng chắc hẳn cũng giòn giòn như "đậu que".
Yoriichi...
Không ổn rồi, dường như có một con quái vật nào đó đã thức tỉnh bên trong cơ thể, liên tục gào thét vì đói.
"Myoga gia gia, con chỉ giữ lại đôi guốc gỗ và tất tabi thôi, những thứ còn lại xin hãy gửi về Inuyama." Yoriichi nói, "Phiền gia gia chuyển lời tới mẫu thân, rằng con sống rất tốt, không cần lo lắng, cũng đừng gửi đồ đến nữa. Chờ khi con học được cách bay, con sẽ về thăm người."
Myoga... học được cách bay?
Ôi, thiếu gia ơi, vậy thì có lẽ cả đời này ngài cũng không về được Inuyama mất.
"Nhưng mà, Izayoi phu nhân dặn ta phải đi theo ngài."
Yoriichi lắc đầu: "Con ưng khổng lồ cứ bay đi bay lại giữa Inuyama và nơi này sẽ bị chú ý." Cậu nhấc Myoga đặt lên đầu con ưng, giọng nói nhàn nhạt, "Con không ở Inuyama, con không muốn mẫu thân gặp nguy hiểm."
Muzan vẫn chưa chết, có lẽ hắn đang ở một xó xỉnh nào đó âm thầm theo dõi Inuyama.
Cậu hiểu rõ sự vô sỉ của Muzan, một khi hắn biết cậu không có ở Inuyama, dù cho trong thành có trồng đầy hoa tử đằng cũng không thể ngăn cản hắn ra tay.
Cậu không muốn bại lộ hành tung của mình để lũ quỷ đề phòng, cũng không muốn đặt mẹ vào vòng nguy hiểm. Cậu chỉ muốn vừa đi theo huynh trưởng tu hành, vừa tiêu diệt ác quỷ, thuận tiện tìm hiểu xem cơ thể mình đã xảy ra biến hóa gì.
"Myoga gia gia, làm ơn."
Myoga đành bất đắc dĩ đồng ý quay về. Nhưng dù sao cũng là đứa trẻ nhà mình, Myoga vẫn không yên tâm: "Thiếu gia, tại sao ngài lại muốn đi theo Sesshoumaru thiếu gia?"
"Bất kể ngài muốn học thứ gì, gia chủ nhà Mishima đều sẽ sắp xếp cho ngài. Dù cho một vị sư phụ rời đi, sẽ có người kế tiếp, rồi người kế tiếp nữa."
"Có thứ gì mà ngài bắt buộc phải học từ Sesshoumaru thiếu gia sao?"
Yoriichi gật đầu: "Bay."
Myoga...
...
Khi Yoriichi tìm thấy Sesshoumaru, hắn đang ngồi trên chạc cây của một cây cổ thụ để hóng gió.
Chiếc đuôi lông xù rủ xuống không trung, khẽ đung đưa. Một con sóc cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi, mắt không rời, sẵn sàng hành động.
Nó cong lưng lại, dùng sức từ hai chân sau, đột nhiên nhảy khỏi cành cây, định vươn móng vuốt ôm lấy chiếc đuôi. Nào ngờ, chiếc đuôi đột ngột vểnh lên, tránh được cú vồ của con sóc.
Thế là, Yoriichi thấy con sóc dang rộng tứ chi, đập vào một thân cây khác rồi cứng đờ rơi xuống.
Một tiếng "bốp", dưới gốc cây lại có thêm một con sóc bất tỉnh.
Yoriichi...
"Huynh trưởng, người đang trêu sóc sao?"
"Tên bán yêu ngu ngốc, đó là bữa tối."
"..."
Đếm kỹ lại, có đến năm con. Quả không hổ là huynh trưởng, ngay cả khi ngồi trên cây vẫy đuôi chơi cũng có thể đi săn. Vậy là, ngoài thích ăn cá, huynh trưởng còn thích ăn các loài gặm nhấm sao?
Yoriichi nhặt một con sóc lên: "Huynh trưởng thích ăn sóc sao? Vậy... nếu sau này đệ không bắt được sóc, có thể dùng chuột để thay thế không ạ?"
Đều là chuột cả, chắc cũng không khác biệt mấy.
Đuôi của Sesshoumaru ngừng vẫy...
Đầu tiên là cá, giờ lại đến chuột. Từ khi nào mà loài bạch khuyển của Tây Quốc lại phải đi giành thức ăn với tộc mèo rừng bên cạnh vậy?
Đại yêu quái cuối cùng cũng nhận ra tầm quan trọng của việc giáo dục.
Chỉ dạy cho một đứa trẻ cách sử dụng nanh vuốt là chưa đủ, còn phải cho nó hiểu nanh vuốt nên được dùng vào việc gì. Nếu tên bán yêu học được rồi lại đem đi bắt cá, bắt chuột, thì cả tộc bạch khuyển sẽ trở thành trò cười mất.
"Vứt chúng đi."
Sesshoumaru nhảy từ trên cây xuống, nhẹ nhàng đáp đất: "Bán yêu, đi săn đi. Trừ chuột và cá ra."
Yoriichi tỏ vẻ đã hiểu, lũ sóc may mắn thoát nạn. Khi cậu bán yêu chạy đi xa, đôi mày nhíu chặt của Sesshoumaru mới từ từ giãn ra.
Hắn khoanh tay đứng trên vách đá, nhìn về phía bầu trời Edo. Xuyên qua một ảo ảnh mờ ảo, nơi sâu thẳm nhất là cánh cửa dẫn đến một khu chợ của yêu quái.
Thực ra, bữa tối của họ không cần phải phiền phức như vậy, cũng hoàn toàn không cần thiết phải để tên bán yêu đi săn. Chỉ cần hắn bằng lòng đưa cậu ta đến khu chợ yêu quái một chuyến, việc ăn uống no đủ không thành vấn đề.
Nhưng hắn không muốn.
Hắn sẽ không để tên bán yêu đặt chân đến Tây Quốc, cũng sẽ không cho cậu ta sử dụng những thứ của Tây Quốc, và càng không cho cậu ta biết về các cứ điểm của Tây Quốc.
Chỉ là một bán yêu... là sai lầm của phụ thân, Tây Quốc sẽ không bao giờ công nhận cậu ta. Vì vậy, những suy nghĩ của bán yêu về "quê hương" nên bị cắt đứt ngay từ đầu.
Tuy nhiên, Sesshoumaru đã đoán được khởi đầu, nhưng lại không đoán được kết cục.
Hắn đã xem nhẹ một điều, đó là càng đến gần khu chợ yêu quái, số lượng yêu quái sẽ càng nhiều. Dù cho xác suất chỉ là một phần nghìn, cũng sẽ có lúc gặp phải "người quen".
Yoriichi bước qua các cành cây, vài cú nhảy đã vượt qua chướng ngại vật. Cậu đang nhắm đến một con hươu đi lạc, chuẩn bị tóm gọn nó thì bất ngờ từ phía sau, bốn luồng yêu khí khổng lồ ập đến, khóa chặt lấy cậu.
Bốn con đại yêu?
Cơn gió mang theo mùi của yêu quái, cho cậu câu trả lời cuối cùng.
Trừ một con có khí tức khá thâm hậu, ba con còn lại đều không quá mạnh. Ít nhất, chúng không thể so sánh được với huynh trưởng.
Yoriichi liếc mắt ra sau, đôi tai chó khẽ rung. Biết rằng không thể tránh khỏi, cậu dứt khoát di chuyển sang một bên, xoay người nhảy lên một chỗ cao hơn.
Cùng lúc đó, cành cây nơi cậu vừa đứng đã bị một ngọn lửa thiêu rụi, một tiếng cười ngạo mạn vang lên, vô cùng khoái trá: "Thế mà nó cũng tránh được kìa!"
Vút vút bốn tiếng, bốn bóng người tạo thành vòng vây đáp xuống xung quanh Yoriichi. Ba nữ một nam, có lẽ có quan hệ huyết thống nên tỏa ra một mùi hương tương tự.
Người đứng đối diện Yoriichi là một nữ yêu cao gầy. Nàng có mái tóc dài màu xanh băng, tai đeo khuyên, đôi mắt màu xanh thẫm và khuôn mặt anh khí, toát lên vẻ kiêu ngạo bẩm sinh.
Tên nàng là Toran, giỏi về yêu thuật hệ băng, là một trong những kẻ mạnh nhất của tộc mèo rừng.
Đi bên cạnh nàng là em trai và các em gái, lần lượt là Shuran, Karan và Shunran.
Hôm nay, họ vốn định đến khu chợ yêu quái để tìm một thợ rèn vũ khí, không ngờ khi đi qua khu rừng lại ngửi thấy mùi của Sesshoumaru.
Tộc mèo rừng và bạch khuyển cùng tồn tại ở Tây Quốc, hai tộc đã có hàng trăm năm tranh chấp. Nay Inu no Taishou đã ngã xuống, lại tình cờ gặp được Sesshoumaru đang đi một mình, làm sao có thể bỏ qua cơ hội khiêu chiến choảng nhau được.
Kết quả là đuổi thì đuổi tới, nhưng... hình như đuổi nhầm chó rồi?
Tên bán yêu mặc áo đỏ, tóc bạc, tai chó, mắt vàng này là ai?
Trên người có mùi của Sesshoumaru, biểu cảm lạnh lùng y hệt Sesshoumaru, ngay cả khi bị vây quanh cũng tỏ ra không sợ chết, thực sự là càng nhìn càng giống cái tên Sesshoumaru đáng ghét kia!
Chậc, đây không phải là Sesshoumaru...
"Bán yêu?" Toran một tay chống hông, nhìn chằm chằm Yoriichi cười khẩy, "Ta cứ tưởng là tên Sesshoumaru, không ngờ lại là một bất ngờ thú vị."
Ánh mắt của Yoriichi vô cùng nhạt nhẽo.
Bốn con, kẻ đến không có ý tốt, nhưng chúng không mang vũ khí. Còn nữa... cái mùi lông xù này, là mèo sao?
"Tỷ tỷ, hắn là ai vậy?" Shunran cười hỏi, "Trông có vẻ vui lắm nha."
"Là đứa con riêng trong truyền thuyết của Inu no Taishou, một tên bán yêu." Toran nhướng mày, "Toàn nghe đồn, ta cũng là lần đầu tiên thấy, không ngờ là thật. Chả trách bao nhiêu yêu quái muốn ăn thịt ngươi mà tìm không thấy, hóa ra là được Sesshoumaru mang theo bên mình sao?"
"Không ngờ một tên khuyển yêu đáng ghét như Sesshoumaru..." lại có thể đóng vai huynh trưởng.
Yoriichi bình tĩnh cắt lời Toran: "Huynh trưởng đại nhân, không hề bị người khác ghét bỏ."
Bốn con mèo rừng...
Không khí chìm vào một khoảnh khắc tĩnh lặng.
"Hả? Sesshoumaru mà không bị người khác ghét, thì trên đời này làm gì còn ai đáng ghét nữa!" Rõ ràng là đã chịu nhiều thiệt thòi, nữ yêu mèo tên Karan gầm lên.
Yoriichi phản bác: "Huynh trưởng của ta là một người rất dịu dàng."
Bốn con mèo rừng...
Không khí trở nên vô cùng khó xử, như thể có thể khiến một con mèo đào ra được cả một căn nhà ba phòng một sảnh.
Cuối cùng chúng cũng nhận ra không thể cãi cọ với tên bán yêu này, bởi vì tên bán yêu này rõ ràng còn đáng ghét hơn cả anh trai hắn.
Còn gì để nói nữa, ra tay là được rồi. Dù là Sesshoumaru hay bán yêu, chỉ cần tay dính được máu của bạch khuyển, đó chính là vinh quang của tộc mèo rừng!
Yêu khí dâng cao, sát khí dày đặc.
Rất rõ ràng, mục đích chính của bốn con yêu quái đuổi theo là để giết người.
"Các ngươi không phải là bạn của huynh trưởng." Yoriichi mặt không biểu cảm, "Vậy, các ngươi là kẻ thù của huynh trưởng sao? Nếu không có ta ở đây, hôm nay các ngươi có phải định vây giết huynh trưởng không?"
Tên bán yêu đứng trên chạc cây rõ ràng nhỏ bé như vậy, nhưng khí thế lại vô cùng sắc bén.
"Là vậy thì sao, bán yêu!" Tên to con Shuran cười ngạo mạn, "Mèo rừng và bạch khuyển thế bất lưỡng lập, nếu không có cơ hội gặp Sesshoumaru, thì giết ngươi cũng là một lựa chọn không tồi!"
"Ha ha ha! Bán yêu, ta rất muốn biết sau khi xử lý ngươi xong, tên nhóc Sesshoumaru đó sẽ có biểu cảm gì nhỉ?"
Một cái xác đang nói chuyện.
Tâm Yoriichi tĩnh như mặt nước: "Ngươi sẽ không có cơ hội để biết đâu."
Cậu từ từ rút thanh Ushi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com